Dịch Dương Thiên Tỉ Cậu Là Tia Nắng Ấm Áp Nhất Đối Với Tôi!

Chương 7

Giờ ra chơi đã đến nó nhanh nhẹn sắp xếp sách vở rồi chạy đến rủ cô và Vương Nguyên đi ăn thì...một đống người ở đâu chạy đến đứng kín cửa lớp.À mà quên cái lớp này lắm hotBOY hotgirl quá mà.Điển hình là Nguyên Nguyên và Hân Hân.

Nó đành chen lấn ra khỏi đám đông để xuống căng tin.Vừa xuống đến căng tin mọi người đã nhìn nó chằm chằm.Nó cảm thấy khó chịu lắm nhưng vì đồ ăn phải cố gắng thôi.Nó thở dài rồi đi đến lấy đồ ăn.Nó thì đơn giản lắm 1 hamburger và 1 coca thôi.Nó ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ để vừa ăn vừa ngắm cảnh.Nó nhâm nhi từng miếng bánh từng ngụm nước.

-Ê con kia!Cút ra chỗ khác ngồi đây là chỗ của bọn tao!-1 đám con gái từ đâu bước đến gây sự với nó.

Nó không nói gì chỉ quay ra nhìn bọn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.Bọn nó thấy phản ứng của nó thì tức tối quát tháo đủ thứ.Còn mọi người ở trong căng tin thì đang lo lắng cho nó.Vì sao ư cái con nhỏ cầm đầu này là 1 trong 3 đại ca của trường.Đẹp nhờ son phấn.Con của công ty bất động sản lớn thứ 2 TQ.Ả tên là Hàn Tuyết.

-Câm!-Nó lạnh lùng nói ra 1 từ khi thấy con cầm đầu cứ nói như tự kỉ.

Ả tức xanh mặt cầm cốc nước lọc ở bàn đối diện định hất vào người nó nhưng...cậu đã đến kịp che cho nó.Mọi người trong căng tin được 1 phen đứng tim nhưng cũng ko kém phần ngạc nhiên.

-Anh..anh...anh Thiên Tỉ!Anh có sao ko?Tại sao anh lại làm thế?Em ko...-Hàn Tuyết đang định nói là ả ko cố í nhưng bị cậu chặn họng.

-Đi đi!-Cậu nói nhỏ đủ cho ả đủ nghe.Căng tin chìm trong im lặng.Nó vẫn đang đơ nhìn anh.

-Anh bảo gì cơ?-Tuyết Tuyến há hốc mồm mở to mắt nhìn anh đang quay lưng với ả.

-Tôi nói:Cô Đi Đi!-Cậu gằn giọng nhắc lại.

-Anh vì con nhỏ mới vào này mà lớn tiếng với em sao?-Ả hỏi

-Đi!-Cậu vẫn lạnh lùng nói.

Ả không làm gì đc đành bỏ đi cùng với đàn em của ả.Mấy cô gái đang định chạy đến đưa khăn cho cậu để gây chú ý thì...anh đã kéo tay cô nhanh ra khỏi căng tin.Nó thì cứ như người mất hồn để mặc cậu kéo đi.Vòng tay cậu siết chặt tay nó rất...đau.

-Á!-Nó khẽ kêu lên

Cậu buông tay nó ra.Giờ 2 người đang đứng trên sân thượng của trường Bát Trung.Làn gió mát thổi qua khiến mái tóc nâu của nó bay trong gió.Nó thật xinh đẹp,cậu bỗng đỏ mặt.Cậu còn không hiểu tại sao mình lại như vậy.Cảm giác này cậu chưa từng trải qua.

-Cậu kéo tôi lên làm gì thế?-Nó khẽ hỏi khi thấy cậu cứ nhìn nó.

Cậu giật mình quay ra chỗ khác mặt lại tiếp tục đỏ lên.Nó bước về phía cậu,lấy ra chiếc khăn tay đưa cho cậu.

-Tuy tôi biết chiếc khăn rất nhỏ không thể khiến áo cậu khô đi nhanh chóng nhưng...nó sẽ khiến khuôn mặt cậu khô ráo đấy!-Nó nhìn cậu cười nhẹ.

Cậu ngại ngùng cầm lấy chiếc khăn của nó.

-Cảm ơn!-Cậu vẫn lạnh lùng

-Tôi mới là người cảm ơn cậu nhờ cậu mà tôi mới không bị ướp nè!-Nó cười tươi

Cậu cũng cười với nó,tay cầm chiếc khăn lau mặt.

-Ừm!-Cậu cười nhẹ

-Làm bạn nhé!-Cậu nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy.

-Ả..thật..thật á?-Nó há hốc

Cậu xoa đầu nó cười khiến nó đỏ mặt tía tái.

-Đồ trẻ con này!Lùn quá!Đồng í ko?-Cậu hỏi mặt nghiêm túc

-Ờ đồng ý chớ!..Ơ nhưng tôi đâu có lùn!-Nó hét

-Cậu lùn hơn tớ mà!-Cậu cười

Nó ko nói lên lời,quay mặt ra chỗ khác.Nó phụng phịu trông rất đáng yêu.Cậu rảnh tay quá giơ tay bẹo má nó.Nó hét rồi đuổi đánh cậu.Nhưng được 1 lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên.Nó lườm cậu,cậu thì vẫn không chừa.

-Đấy chân ngắn!Tớ bảo mà!-Cậu nói.Nó giận bỏ về lớp cậu thấy vậy thì đuổi theo nó.
Bình Luận (0)
Comment