Định Mệnh Cái Đầu Anh!

Chương 11.2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, An Hạ nhìn sang bên trái đã nguội lạnh. Cô tiếp tục trùm mền ngủ nướng. Hôm nay 2 giờ chiều cô mới có tiết học nên tranh thủ lười biếng một chút. Nhưng đời không như là mơ, một lát sau chuông điện thoại reo.

“Tối hôm qua cậu ở nơi khỉ ho gà gáy nào vậy! Tớ tưởng cậu xuống sân bay rồi, mới mở lòng từ bi về ký túc xá. Vậy mà cậu nỡ lòng nào cho mình ngủ trong sự lạnh tanh của mùa đông hả! Cậu đang ở đâu?”Jay liến thoắng nói, không chừa một chút sơ hở nào cho cô chen vào.

Jay chợt nghĩ ra gì đó rồi tự trả lời câu hỏi của chính mình. “Đừng nói cậu đang ở nhà của tên họ hàng chết tiệt kia nha! Cái tên khốn khiếp đó làm tớ bị cấm túc cả kỳ nghỉ đông. Bà đây rủa tên đó cả đời làm thê nô!” Ngẫm nghĩ vài giây An Hạ liền trả lời “ Thanks a lot.”

Jay liền tức điên lên, gào khóc không ngưng. Cô phải thỏa hiệp với Jay tối nay sẽ về và đồng thời dẫn cô ấy đi ăn suất A ở căn tin. Khi cô ấy nghe An Hạ nói vậy liền vui mừng nhảy nhót. An Hạ cười khẽ. Jay chẳng đòi hỏi gì nhiều, có ăn là được.

Nghe điện thoại xong thì An Hạ đã tỉnh táo. Nằm một hồi mà chẳng ngủ được. Nhưng cô vẫn muốn nướng một chút. Năm phút sau thì Leo tung tăng chạy vô, nhảy lên giường nằm. Vẻ mặt thoả mãn như muốn chìm vào giấc ngủ.

Cô cũng chẳng còn hứng thú nữa, ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Phòng tắm và bồn rửa mặt được cách riêng ra. Bước vào là chỗ thay đồ, bồn rửa mặt.

Sàn ốp gạch, nên khi bước vào hơi lạnh một chút. Trên kệ là 2 bàn chải đánh răng và 2 cốc đôi. An Hạ lấy đồ đánh răng và rửa mặt vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm là bồn tắm không lớn không nhỏ. Bên cạnh là vòi hoa sen.

Sau khi tắm xong. An Hạ bước ra phòng thay đồ, mở tủ trong tường. Có khoảng 4 cái áo choàng tắm bên trong. Hai cái màu xám viền đen, hai cái còn lại là màu đen viền xám.

An Hạ đưa tay lấy cái màu xám viền đen, mặc xong rồi ra ngoài. Trên giường nhô lên một cục tròn trĩnh. Là Leo, nó tự trèo lên giường, tự đắp mền cho mình, rồi ngủ. Khi Dương ở đây, nằm trên giường chỉ là giấc mơ của nó. Tuy ông chủ tốt bụng mua cho nó cái giường dành cho chó, nhưng nó vẫn thích nằm với bà chủ hơn.

Nghe tiếng chân, Leo liền bật người dậy. Thấy An Hạ chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nó liền chạy lon ton đi theo. Vẫn không quên nhiệm vụ, chạy vào ngôi nhà nhỏ của mình, gặm một tờ giấy chạy ra.

Nhìn thấy Leo đang gặm tờ giấy gần như muốn ướt, AnHạ liền đưa tay lấy. Khoảng 3, 4 dòng chữ lem luốc vì nước miếng của Leo. Cô cau mày cố gắng đọc. Trên giấy là tiếng Việt viết sai chính tả hoàn toàn.

“Anh đễ đồ ân sáng ơ tren bạn. Em nhố lái ăn na.

Người đàn ông em yêu nhất”

Đọc xong thì cô không nhịn được mà cười phá lên. Toàn văn thì viết sai, mà sao chữ ký cuối bài thì viết chuẩn thế. Anh ấy học ở đâu ra vậy. Nhìn sang bên bàn quầy bar là sandwich kẹp mứt và bơ đậu phồng kinh điển. Cô cũng chẳng trông mong gì nhiều về tài nấu nướng của Dương.

Dương làm ra mà ăn được là hên rồi. Cô mở tủ lạnh rót một ly sữa. Ăn xong thì Dương cũng vừa về. Nghe động tĩnh của tiếng cửa đang dò pass.

An Hạ không nhanh không chậm bước ra ngoài. Trong tay cô vẫn đang cầm ly sữa ấm. Thấy cô Dương nhanh chóng bước đến hôn nhẹ lên má cô, gọi một tiếng “honey”. Cảm giác được môi anh lạnh như băng, cô đưa cho anh ly sữa ấm trong tay mình.

Dương ừng ực nhanh chóng uống xong. An Hạ giúp anh phủi tuyết trên mũ và áo khoác, tháo khăn choàng cổ và bao tay của anh. Cô giúp anh cầm cái cặp hồ sơ bên tay.

“Lạnh lắm ạ?” An Hạ hỏi.

“ Ừ, anh đông cứng luôn rồi. Em tới đây sưởi ấm cho anh đi.” Dương còn cọ cọ mấy cái vào người cô.

“Anh đừng nghịch nữa, em phải về ký túc xá lấy đồ chuẩn bị đi học. Chiều nay em có tiết.”

“Chiều lận mà, bây giờ ôm anh đi.”

“Em có tiết lúc 2 giờ, bây giờ đã là 12 giờ rồi.”

“Ôm anh đi, 10 phút thôi mà. Lạnh lắm.” An Hạ liền trả lời không suy nghĩ “Không.”

“Ôm anh đi, không là...là anh ôm em.” Dương bước tới ôm cô vào lòng.

Sau đó anh ôm cô như ôm một đứa con nít, không cho hai chân cô chạm sàn. Dương vừa đi vừa lắc người bước tới ghế sofa, ngồi xuống cái bịch.

“Em là đồ máu lạnh. Không thương anh tí nào.” Dương nũng nịu nói. An Hạ vòng tay qua cổ anh.

“Máu lạnh là tại anh. Máu anh nóng quá làm gì. Tụi mình cứ như bị đổi chỗ í.”

“Ý em là?”

“Anh lúc nào cũng như muốn nói với em tới đây yêu thương anh đi. Theo đúng như bạn trai và bạn gái, em mới là người làm như vậy.” Cô giải thích.

“Anh chẳng quan tâm vai vế gì. Em tới đây yêu thương anh là anh thích rồi.” “Đồ biến thái, thích bị ngược.” An Hạ nhỏ giọng nói.

Dương bật cười ha hả rồi nói. “Anh chỉ để cho em ngược anh.”

Ôm đúng 10 phút anh ngồi dậy chuẩn bị đưa An Hạ về ký túc xá. An Hạ thay đồ xong nhìn đồng hồ cô khẽ cười nói. “Anh đúng là lưu manh có lí trí.” Dương không trả lời chỉ cười rồi mặc áo khoác dài, trùm mũ len, đeo găng tay, mang boots cho cô và mình. Xích Leo và mang cho nó một đôi giày tuyết cho chó.

Trên đường đi tuyết rơi, ngoài phố đã có vài người tuyết đứng vẫy chào. Dương nhẹ nhàng nói. “Lúc anh mới qua Mỹ anh sốc lắm. Nơi đây chẳng giống những gì anh được nghe kể. Mùa đông lạnh giá, nhớ nhà, áp lực từ học. Lúc đó anh đã thầm nghĩ bỏ hết học bổng này nọ về Đài Loan. Nhưng anh biết nếu anh làm vậy, cả đời anh sẽ bị người ta nói anh chỉ được cái dựa hơi vào ba mẹ. Anh không muốn là một thằng thiếu gia chỉ biết dựa vào đồng tiền của ba mẹ mình. Không nghề nghiệp, không tài năng. Trong 3 năm anh đã quen. Nhưng anh vui vì anh sẽ được ở bên em chỉ đường. Tránh cho em “mém” lạc đường như anh.”

Cô nhón chân hôn môi anh, một nụ hôn chuồng chuồng lướt.

“Em có một ước mơ. Một ngày nào đó 2 ta sẽ tự làm nên sự nghiệp của mình. Em cũng chán được mang cái mác tiểu thư chẳng làm được gì.”

Dương đưa ngón út ra, An Hạ cũng vậy. Hai người cùng ngoéo tay nhau thề.
Bình Luận (0)
Comment