Định Mệnh Cái Đầu Anh!

Chương 9

Trường của An Hạ vào Thái Dương được nghỉ đông 4 tuần, nên vé máy bay được đặt trước Noel một tuần. Đối với hai người họ thì về nhà đương nhiên vui, nhưng sẽ phải xa nhau.

Vào một buổi sáng chủ nhật. Từ giờ tới ngày được về còn cách khoảng 1 tuần nữa. Dương cũng vừa mới thi xong nên khá rảnh rỗi, ngoại trừ vẫn phải lên lớp, nhưng cũng chẳng khác nào chơi.

Ở trong phòng khách của Dương có cảnh tượng thế này. Dương thì ngồi trên ghế sofa và coi TV đang vuốt mái tóc dài của Hạ. Còn cô thì ngồi trên thảm đang vuốt lông cho Leo. Dương đang coi bóng đá nên tâm trạng lên xuống thất thường. Chẳng mấy chốc tóc của cô đã thành ổ rơm. Lúc này An Hạ đang buồn chán liền tức giận.

“Anh làm cái gì vậy hả? Tóc em bị anh làm rối rồi!”

Lúc này, Dương mới nhận ra, liền nhanh chóng xin lỗi.

“Anh xin lỗi! Là anh không chú ý. Đừng giận mà.” Anh vừa nói lại xoa đầu cô làm An Hạ tức giận hơn.

“Anh vừa vừa phải phải thôi chứ! Bộ ghét tóc em lắm hay sao mà cứ vò cho nó rối vậy!” Vừa nói mắt cô lại hơi đỏ khiến cho Dương càng đau lòng.

“Đâu có! Anh thích mái tóc em nhất mà! Anh thích nên anh mới vuốt tóc em.” Anh thật sự thích tóc cô nha. Vừa dài lại vừa mượt. Khi vuốt có cảm giác rất thích.

“Anh thích tóc em?” Dương gật đầu.

“Cực kỳ thích?” Dương tiếp tục hành nghề mổ thóc.

“Anh được lắm!” An Hạ vừa mới nói xong thì quay đầu đi tới cửa chính. Dương đứng ngơ nhác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới lúc hồi hồn thì An Hạ đã bỏ đi từ lúc nào. Anh liền nhanh chóng chạy xuống lầu tìm cô. Thấy cô đang đi ra đường, anh nhanh chóng chạy tới nắm tay cô. Nhưng An Hạ chẳng nói gì, chỉ quăng một câu rồi bỏ đi.

“Đợi ở nhà đi! Một tiếng sau em về sẽ xử lý anh! Anh mà đi đâu thì biết tay em.”

Dương lại ngơ nhác tập 2. Tới lúc nuốt được câu nói thì Dương liền vội vã chạy đi mua đồ ăn vặt. Đương nhiên là dùng để dỗ người rồi. Rồi lại vội vàng gọi cho Jay để tìm cách dỗ người. Đúng một tiếng sau, giữa trời gần đông lạnh giá một người một chó đứng đợi trước toà nhà. Người nào đi qua cũng không nhịn được mà nhìn chàng trai đứng yên như cây trụ còn con chó thì chạy qua đây rồi chạy sang bên kia. Khoảng 20 phút sau chủ và chó thấy được một cô gái thì mừng không ngớt chạy tới cứ như đã tìm thấy chủ nhân của mình.

Cô chẳng nói gì làm anh lo hơn. Nên anh lẽo đẽo theo sau cô cho tới khi vô nhà. Cô đang trùm nón của áo khoác, lúc cô cởi áo khoác ra thì anh lại ngơ ngách tập ba.

Mái tóc dài đen xoã ngày nào đã được cắt ngắn vừa chạm vai. Tóc cũng để mái thưa. Cô vốn đã không cao, nên giờ cắt tóc lại y như học sinh cấp 2. Còn dễ thương hơn trước. Thấy Dương không nói lời nào cô liền bĩu môi nói.

“Sao? Anh thích tóc của em, giờ em cắt nó rồi còn thích em không?”

Rất nhanh Dương liền hồi hồn, nhanh chóng bước tới ôm cô vào lòng. Cằm anh gác lên đỉnh đầu cô nói.

“Em đây là ăn giấm chua của chính mình thì phải? Anh thích em cũng đâu phải vì tóc. Anh chưa tới mức cuồng tóc.” Nói xong anh lại giòn giã cười vài tiếng khiến gương mặt cô càng thêm hồng.

“Hừm, coi như anh biết điều!”

Anh cười sủng nịnh rồi nhéo chóp mũi cô. Nhưng trong lòng anh vừa vui lại vừa sợ. Vậy mai mốt lại có thêm nhiều vệ tinh để anh xử lý rồi. Haizz.

“Vậy thì anh thích em ở điều gì?” Cô không yên lòng hỏi.

“Anh không biết, chỉ là thấy em là tự nhiên thích thôi. Vậy nên cái đó gọi là duyên trời định!” Anh cười cười trả lời.

“Hừ, dẻo miệng nhỉ?” Nói xong cô lại nhéo bên hông của anh.

“A..đau..” Cô lại nhéo mạnh hơn.

“Á..không..sa..sao..đâu. Nhéo mạnh hơn đi em.” Nghe câu đầu tiên xong, cô vốn muốn tha. Nhưng nghe câu thứ hai thì cô liền nhéo mạnh thêm nữa.

“Anh thích xu hướng bạo lực à?” Cô cười hỏi, nhưng tay vẫn không buông.

“A..nữ..vương.. tha mạng.” Cuối cùng cô cũng buông tha cho anh. Dương vừa chống eo vừa xoa chỗ bị nhéo. Anh lật áo lên liền thấy một mảng đỏ. Thấy vẻ mặt An Hạ đau lòng anh liền nói.

“Đau quá, em ơi. Em nhéo anh nên chịu trách nhiệm đi.” Cô vốn đang đau lòng nghe anh nói cô liền trả lời.

“Để em vô phòng bếp trộn ớt, chanh, muối, wasabi, bôi lên là anh hết đau liền.” Nói xong cô lại lật đật chạy vô bếp như thật. Nghe vậy Dương liền hoảng hốt giữ tay cô lại.

“Em đây là mưu sát chồng tương lai của mình!” Anh như đứa con nít giận dỗi nói.

Nghe vậy mặt An Hạ liền đỏ chín như trái cà chua. Cô lầm bầm nói.

“Ai mà thèm có chồng tương lai như anh chứ!”

Anh liền bật cười, cuối đầu xuống và hôn cô. Nụ hôn bình thường như bao cặp tình nhân khác.

Tối đến anh cầm tay cô về ký túc xá. Trời đêm nay không có tuyết chỉ có trăng sáng. Họ từng bước một đi trên con đường. Leo cũng đi theo. Thấy chủ nó đang ngắm cảnh, nó cũng chẳng muốn phá hỏng đâu. Nhưng mà bụng nó không chịu được mà phải đi ị.

Dương đang cầm xích của Leo, đi một hồi vẫn không thấy nó đi theo. Quay đầu lại liền thấy nó đang rặn, vẻ mặt đau đớn không thôi. Một hồi ra rồi thì lại có vẻ mắt cười tới ngu ngốc còn thè lưỡi ra giống như đang phê nữa chứ!

An Hạ thấy Dương quay ra đằng sau thì cũng quay lại nhìn theo hướng của anh. Thấy cảnh tượng của Leo, cô bật cười. Dương trong lòng lại nghĩ thầm. Nuôi chó đúng là vừa lợi mà cũng hại nữa mà! Nó dụ được bà chủ, nhưng lại liên tục sát phong cảnh! Bây giờ làm gì còn tâm tình ngắm trăng với mây! Cả nơi đều bay mùi của nó, anh còn phải bốc “đồ” của nó nữa chứ! Thấy mặt của Dương vặn vẹo, An Hạ lại cười to hơn.
Bình Luận (0)
Comment