Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 125

Thái Vy cảm tưởng tim mình như ngừng đập khi nghe được tiếng từ đầu bên kia cửa truyền lại.

Cả bọn đều hốt hoảng. Tỉ lệ phần trăm người có thể sống được ở trong đó là...

Nam Cường áp sát tai vào cánh cửa, cô tiếp tục gõ vào chỗ đấy thêm ba lần nữa. Anh mím môi, ba tiếng gõ nữa lại truyền đến. Thực sự không có sai, cũng không phải trùng hợp.

"Thật hả trời...." Kỉ Tống không nhịn được cảm thán.

Tiếp đến là tiếng gõ phát ra tiếp lần này là bốn nhịp. Không phải từ góc đó mà là góc trên cùng của cái cửa. Ngay sau đó thì ngừng lại.

Chiều cao của cô không tới để có thể nhìn rõ được. Nam Cường tiến sát lại gần, anh lau mạnh tay góc trên cùng đó. Cô cầm đèn giơ cao đến đoạn đó, mặt Thái Vy đỏ đỏ kèm theo hơi thở nặng nề do cơn sốt mang lại.

Có thể lờ mờ thấy được kí tự gì đó nhưng chỗ này lại bị gỉ sắt hết một lượt khá là khó nhìn. Mấy người kia tiếp tục lục lọi đống giấy tờ tiếp.

"Chị Á Á." Thái Vy lúc này đã được Nam Cường cõng trên lưng cô đưa tay chạm vào kí tự trên đó. Là một kí tự khác nhưng giống y hệt kí tự của chiếc vòng cổ thêm mấy vết gì đó bao quát xung quanh.

"Ừ?"

"Mười điều răn của Chúa và Bảy đại tội của loài người mối liên hệ giữa cái này là gì?"

Tiếng đánh máy lạch cạch chắc là Tôn Á Á đang tra mạng. Chưa đầy một phút.

"Liên hệ ở đây chắc là trái ngược nhau. Bảy tội đồ chắc là phần dưới rồi, phần trên chính là mười điều răn.

Có một số tài liệu chị tìm được là phải dùng máu với dây chuyền gì đó, nhưng không rõ lắm..."

Thái Vy đưa lại cái đèn cho Nam Cường không đáp lời Tôn Á Á.

"...Em... Không được đấy nhỡ may là thông tin rác thì sao." Tiếng nói lớn của Tôn Á Á truyền đến.

Thái Vy lập tức đáp: "Có mấy giọt máu chị nói lớn thế làm cái gì?"

"Khoan đã!" Là tiếng của Mộc Tử.

"Tìm được bản vẽ chính rồi!" Mọi người ai nấy đều tập trung nhìn vào tờ giấy trên tay của Mộc Tử. Lắt nhắt khó nhìn, nhưng đúng như Thái Vy vừa suy đoán, cái này đúng là theo kiểu 10/7. Tiếng cộc từ bên trong truyền đến ba lần tiếp, làm ai nấy đều muốn nhanh chóng có thể mở cái cửa sắt chết tiệt này ra.

Nam Cường trong bụng lúc này thực sự rất muốn lấy cái máy múc đi đến đây múc sạch sẽ cái chỗ quỷ quái này ra. Nhưng là thế thì không được...

Tay anh cầm chặt lấy bàn tay của cô siết một cách mạnh mẽ khiến cô có chút đau.

Đọc hiểu được thì biết được đây chỉ là lớp thứ nhất và sẽ có lớp cửa thứ hai. Ok fine... Ngày đó làm được cái này chắc cũng phải tốn nhiều công sức lắm.

Không có mở bằng điện hay là bằng gì đó, cái này chỉ có thể mở thủ công bằng sức người, chế độ của nó kiểu như các bánh xe lớn nhỏ trồng lên nhau chạy theo hướng kim đồng hồ.

Bàn tay của ai cũng bẩn hết, cuối cùng cũng tìm thấy. Trong một cái hộp lớn hình chữ nhật một cái vô lăng bằng sắt dày ú ụ được trôn trên lớp đất dày phải đến mười xentimét. Để ý kĩ thì thấy một lớp dầu tránh gỉ xét và làm trơn đang chảy xuống. Mới tinh tương, chắc chắn người ở trong kia đã có tính toán một cách kĩ lưỡng rồi.

"Nếu bố em ở trong kia thật thì thực sự là nể lắm luôn!" Việt Dã là người tìm ra cảm xúc của anh có chút mơ hồ lại cảm thấy ông chú Thái gì đó là một người cực kì thú vị.

Cô mím môi đáp: "Nếu là thế thật thì đúng là em..." Cô cũng không biết cảm xúc trong mình đang làm sao nữa, kiểu cứ xúc động, lại có chút khó chịu, rồi lại muốn khóc, hơn cả thế từ cái cảm giác trong tâm trí của cô đều đã đúng, nhưng mà lần đó cô đến tại sao lại không cảm nhận được gì cả. Còn giờ đây lại rõ rệt hơn ai hết. Cô có chút choáng váng đầu...

Việt Dã cầm lấy vô lăng tròn xoay ngược lại chiều kim đồng hồ nó chỉ có một chút xoay chuyển chứ không xê dịch được tí nào. Anh đỏ cả mặt vặn. Tất cả cánh đàn ông đều hợp sức để vặn. Mặc dù đặc tra dầu thường xuyên nhưng cái cảnh cửa đó nặng như vậy mà ngày đó chắc chắn chỉ có thể dùng cơ để làm rồi, liệu đã tiên tiến để dùng bánh xe chưa nhỉ? Câu trả lời là không biết.

"Nhét đến hai cái của nợ này xuống đây không hiểu những người thợ đó sức trâu bò thế nào." Mễ Tư là người yếu nhất do hình thức công việc là bác sĩ, cậu có học võ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày để duy trì vóc dáng và thể lực chứ không thuộc dạng trâu bò như mấy người kia.

Thái Vy đứng ngay bên cạnh cái cửa nhìn sáu người đàn ông sức dài vai rộng chật vật có chút buồn cười.

Cửa dần dần được đẩy ra một cách thuận lợi, bọn họ dùng hết sức lực kéo được cánh cửa đó ra vừa vặn một người có thể lách vào cùng với sự trợ giúp của Thái Vy phần nhỏ thôi.

Ai nấy tay đều lả cả đi, Nam Cường lập tức lách vào, mấy người kia ngựa ngựa ngó ở cửa xem Thái Vy đang loay hoay.

Cô đưa đèn cho anh cầm, bàn tay đưa lên cổ tháo sợi dây chuyền ra. Lần này không có hình thức thách đố gì, lỗ khóa ngay giữa cửa chỉ cần có chìa khóa là có thể mở.

Cô giật giật cái tay nắm cửa một cái, ba tiếng gõ vào cửa từ trong truyền đến. Lòng cô hân hoan mừng rõ, có chút vô lí nhưng mà cô thực sự muốn cái vô lí này là sự thật.

Mong rằng đó là bố, đó là bố của mình....!

"Bình tĩnh." Giọng nói của Nam Cường vang bên tai, bàn tay run run của cô mới khẽ dừng lại.

"Chìa khóa? Em chắc chưa?" Thái Vy cũng không biết... Nhưng một tờ giấy bố cô viết vòng cổ của cô mang đến những 4 lần cỏ ba lá, tượng trưng cho sự may mắn hoàn hảo nhất, với mấy mảnh kí ức vụn vặt kia cô nghĩ chìa khóa chính là nó.

"Thử xem đã, em đoán là nó." Thái Vy tháo mặt nối của sợi dây chuyền chữ Thái vừa vặn vào ổ khóa, cô thót tim theo từng giây, mọi người cũng vậy.

Trơn tru vặn một vòng. Tiếng cạch cửa vang lên dấu hiệu báo cho là đã mở khóa. Bàn tay nóng bừng bừng của cô chạm vào tay cửa ấn nó xuống một cái, cửa được mở ra. Tất cả mọi người ai nấy đều không dám chớp mắt...

Một người đàn ông cao gầy, ăn mặc chỉnh chu, tóc dài có lấm tấm mấy sợi tóc bạc được buộc gọn ra sau lưng, khuôn mặt tuấn tú có nét già đi theo thời gian. Khuôn mặt này thì không lẫn đi vào đâu được, tim của cô bùng nổ, bàn tay nắm chặt đôi mắt xanh mở to hết cỡ. Cảm nhận của cô không hề sai, bố của cô còn sống! Hơn nữa còn sống cực kì tốt!

Thái Hoàng đưa tay lên miệng nở một nụ cười trên khuôn mặt già theo năm tháng. Chưa kịp nói một câu một cái tát đau đến mức lật mặt làm ông ngã ngửa ra phía sau.

Cả bọn còn chưa kịp xúc động thì ngả ngửa, Nam Cường kinh ngạc nhìn Thái Vy đôi mắt xanh đầy lửa giận, anh lập tức ôm lấy cô kéo cô ra ngoài. Bọn kia nhanh chóng chui vào đỡ lấy Thái Hoàng đang suýt xoa vì cú tát đau điếng của Thái Vy.

"Bỏ ra, anh bỏ em ra Nam Cường!" Nam Cường bế bổng cô lên mặc cho cô có dãy dụa cào cấu hay làm gì mình.

Anh ảo não thở dài. Con gái hai mươi năm mới gặp lại bố đầu tiên đáng nhẽ là ôm khóc lóc ai dè lại... Bác Thái Hoàng mà biết con gái ông còn suýt nữa đập bát hương của ông thì chắc ngất luôn quá. Mà đập bát hương cũng đúng mà?! Bởi ông còn sống.
Bình Luận (0)
Comment