Cả đêm Thái Vy không ngủ nổi. Cô cảm thấy rất quái lạ, cô không thể cảm
nhận được một cái gì cả, đây đã là lần thứ hai cô gặp trục trặc như thế
này rồi. Cô còn có chút nhớ muốn gặp Nam Cường để trò chuyện một lúc, cô đột nhiên muốn nghe giọng của anh nói nhưng lí trí lại ngăn cản. Chắc
chắn giờ này anh đang bận cô sao có thể làm phiền anh được chứ...
Sáng hôm sau Thái Vy với đôi mắt khó ngủ bước ra cửa phòng, lúc này ông Lê cũng đang đứng trước cửa phòng của cô.
"Có người tìm con đấy, một cô gái nhỏ."
Cô gãi gãi đầu ngáp một cái sau đó đáp: "Ai thế ông."
"Hình như là vợ của cậu Ngự."
Thái Vy nghe xong tỉnh cả ngủ, lập tức chạy bay xuống dưới nhà, Diệp
Oanh lúc này đang ở phòng khách uống trà một cách bình tĩnh.
Thấy Thái Vy như thấy bụt lập tức kéo cô xuống ghế, khuôn mặt có chút ủy khuất. Đôi mắt xanh đột nhiên lại có chút tức giận cô chắc chắn Diệp Oanh hôm nay xuất hiện ở đây chính là có liên quan đến Ngự Thiên Ngạo.
"Sao thế?"
Diệp Oanh lúc này sắp khóc đến nơi, lập tức kể đầu đuôi câu chuyện
cho Thái Vy nghe. Đêm qua tên họ Ngự nói xấu Thái Vy nói cô thế này thế
nọ còn Diệp Oanh thì binh kết quả hai người cãi nhau. Sáng sớm thì bắt
Taxi lên đây.
Càng nói càng tủi thân ấm ức, Thái Vy cũng hiểu chắc do hôm qua cô hơi quá lời với tên họ Ngự.
"Rồi rồi, cậu cứ kệ anh ta đi, không thì ở đây tớ nuôi." Giờ cô chính thức là một tiểu phú bà rồi đấy.
Diệp Mạc lúc này từ trên tầng đi xuống, Diệp Oanh đứng dậy chào bà
một cái, sau đó lại trốn sau lưng Thái Vy vì sợ khí thế của bà.
Bà khá bất ngờ với vị khách lạ mặt này, có chút quen mặt nhưng bà
cũng không nhớ rõ lắm. Thái Vy mở miệng nhanh chóng giới thiệu Diệp Oanh với bà. Lúc này Diệp Mạc mới à một tiếng, bảo sao có chút quen mắt hóa
ra là vợ của thằng Ngự. Đấy người ta đã lấy vợ vậy mà con trai mình....
Chẳng đâu vào với đâu!
Bữa sáng trôi qua yên ả, Nam Phi cùng với Việt Dã đi đến công ti xử
lí còn Diệp Mạc cùng chồng đi đến bệnh viện kiểm tra, vốn Thái Vy định
đi cùng nhưng bà muốn cô đi với Diệp Oanh. Chứ đi vào cái bệnh viện khô
khan này cũng chả có gì, có ông Nam Mộ hộ tống bà là được rồi.
"Vâng."
Diệp Mạc đeo túi xách vào người rồi nói: "Con đi cẩn thận đấy."
Thái Vy cùng Diệp Oanh gật đầu như gà mổ thóc. Cả hai chưa quyết định sẽ đi đâu nhưng vừa đi bộ ra đến cổng, chiếc xe hạng sang đẹp mắt đã đỗ ở trước cổng. Ngự Ngạo Thiên hùng hổ xuống xe nhìn cô như muốn ăn tươi
nuốt sống.
Sao cô cảm thấy tên này điên không tưởng thế nhỉ, càng nhìn càng không ưa.
"Em theo anh về."
Diệp Oanh đương nhiên chính là lắc đầu thật lực rồi trốn sau lưng của Thái Vy.
"Diệp Oanh!"
Thái Vy lúc này cũng khó chịu lên tiếng đáp: "Cậu ấy không về, anh về đi."
Khuôn mặt đen xì của Ngư Thiên Ngạo lập tức càng đen hơn: "Liên quan gì đến cô."
Diệp Oanh lúc này bùng lên đứng trước mặt Thái Vy ánh mắt hừng hực
lửa giận nhìn chồng mình một cái sau đó chính là kéo Thái Vy đi thẳng.
Bỏ lại một Ngự Thiên Ngạo đang ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy
vợ mình tức giận. Đến cả Thái Vy cũng vậy. Một người tính cách ôn hòa
như Diệp Oanh cực kì ít khi nổi giận, nói là vậy nhưng từ lúc nhỏ đến
lúc lớn cô cũng chưa từng thấy Diệp Oanh nổi giận với ai.
Đến lúc Thái Vy nhận ra thì bản thân mình đã ngồi vào trong một chiếc xe.
"Đây đâu phải Taxi đâu."
Diệp Oanh thì đang thở hừng hực do tức xì khói lúc này mới ngớ, đảo
mắt loanh quanh nhìn. Gương mặt tức giận đỏ ửng ngay lập tức chuyển từ
đỏ sang xanh.
Giọng nói của người đàn ông đang nói xe truyền đến hai cô gái: "Lúc
nãy tôi từ xa nhìn thấy hai cô đôi co với một người đàn ông, thấy vậy
tôi mới ra tay giúp đỡ."
Nhìn chiếc xe nội thất sang trọng như này Thái Vy cũng không nghĩ đến việc như là bắt cóc tống tiền hay gì đó cô nhếch miệng hỏi tiếp: "Ồ
thật sự là trùng hợp sao?"
Người đàn ông chỉnh gương chiếu hậu, nhìn Thái Vy đang hừng hực đáp:
"Cứ cho rằng là tôi nhiều chuyện muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đi!"
Nghe được câu này cô cũng có chút buồn cười.
"Vậy anh hùng giúp thì giúp cho chót đi."
Anh ta đưa tay tháo cái kính râm xuống đáp: "Được, mỹ nhân muốn đi đâu tôi đưa hai cô đi."
"Không biết nữa muốn đi đâu đó cho khuây khỏa."
"Được."
Lúc này sống lưng của cô đại não của cô hiện lên một tia vui sướng,
một cảm giác cực kì tuyệt vời như là lần cô gặp lại cô Mạc. Có vẻ lần
gặp gỡ tình cờ với cậu "anh hùng" này sẽ chính là may mắn đây?
Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên, trong phút chốc
sắc mặt của cậu ta thay đổi, âm trầm chứ không còn nhiệt tình như trước. Diệp Oanh cũng thấy sự thay đổi rõ rệt như vậy liền bấu lấy tay của
Thái Vy.
"Ổn, yên tâm có tớ ở đây."
Thái Vy gật gù đáp, với trực giác của cô chắc chắn chính là không sai lầm. Điều cô đang chờ mong không biết rằng sẽ tích cực hay cực kì tích
cực đây.
....
Xe đã dừng, cậu ta nghiêm túc mở cửa cho Thái Vy cùng Diệp Oanh xuống. Chính là một tòa nhà cao tầng đồ sộ, hiện đại.
"Vy... sao lại..."
"Không biết, phi lao theo lao thôi, trực giác của tớ tiên đoán chính
là hôm nay tớ sẽ rất may mắn." Thái Vy ghé nhỏ xuống tai của Diệp Oanh
nói.
Diệp Oanh gật gù, đi thẳng vào trong cùng cô, mặc dù mới gặp lại trí
nhớ không rõ ràng nhưng cũng đủ hiểu cô chính là được tin tưởng hơn tên
điên Ngự Thiên Ngạo.
Cậu ta cũng khá bất ngờ trước sự ngoan ngoãn của hai người. Vốn tưởng rằng sẽ cần đến mấy người vệ sĩ đi ra xử lí.
Đương nhiên cũng phải phòng ngừa, địa chỉ rõ ràng ở ngay sảnh vào cô
nhẹ nhàng nhấn rồi gửi cho Nam Cường. Chắc không làm phiền anh đâu nhỉ?
Cậu ta làm động tác mời, cả hai người đi vào thang máy chuyên dụng
dành riêng cho người cấp cao. Di chuyển mấy hồi thì được mời vào phòng
lớn. Từ xa xa có một người đàn ông đeo kính nhưng căn phòng được bao
trùm bằng rèm kín nên cực kì tối, chỉ ở giữa có một cái đèn vàng mờ mờ.
"Đến rồi thưa ngài." Giọng nói kính nể của cậu ta vang lên.
"Tốt lắm Bảo!" Là giọng trầm nghe rất hay của người đàn ông từ xa xa truyền đến.
Thái Vy nhíu mày nhìn mãi không thể thấy mặt người đàn ông đấy được
chỉ có thể nhìn đến phần cằm. Diệp Oanh lúc này run run bám lấy tay của
cô.
"Hàng real!"
"Cô gái cao hơn, tháo lens của cô ấy xuống!"
Thái Vy lúc này giật mình hoảng hốt, lẽ nào cảm giác của cô dự đoán sai?