Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 134


Giọng nói Mạc Thiên Nhật Dạ trầm thấp chỉ đơn giản là thấy cô đánh bóng tốt thì khen.

Nụ cười trên môi Ánh Nguyệt vẫn giữ nguyên,nghe Mạc Thiên Nhật Dạ khó mà thốt ra được một lời khen thì cười nhẹ nhưng giọng nói xa cách đáp" Mạc Tổng quá khen,tôi chỉ là dân nghiệp dư,hôm nay đánh được bóng vào lỗ cũng chỉ là may mắn"
Giọng nói của cô xa cách dù ngồi sát bên Mạc Thiên Nhật Dạ,lúc trước bọn họ cũng từng ngủ cùng giường chuyện gì đều đã làm với nhau rồi nhưng giờ lại như người dưng.

Nhưng cũng bởi Mạc Thiên Nhật Dạ từng nói nếu cô không quên được những ngày tháng ở bên nhau thì cứ nghĩ anh đã chết rồi như vậy sẽ dễ quên hơn.

Cô cũng chỉ làm theo những gì anh nói dù biết người trước mặt từng là chồng của cô cũng là Mạc Thiên Nhật Dạ của mấy năm trước nhưng trong lòng cô nghĩ vậy ngoài mặt thì làm như không quen biết.

Vừa dứt lời mắt đang nhìn nhau của hai người tách nhau ngay lúc đó.

Ánh Nguyệt đứng dậy cười nói với các vị lãnh đạo" Tôi đi trước các ngài cứ nói chuyện với nhau,xin phép"
Vừa thoát khỏi chỗ ngồi gần Mạc Thiên Nhật Dạ nhất cô bỗng thở ra một hơi.

Cuối cùng cũng đi được.

Lúc Ánh Nguyệt vừa rời đi vị lãnh đạo lúc nãy dẫn Ánh Nguyệt lại đây nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Tổng giám đốc Mạc,không biết ngài có từng nghe tên cô gái này không nhưng thật sự Tổng giám đốc Ánh Nguyệt quả thật rất tài giỏi xinh đẹp mà hình như vẫn còn độc thân.


Ngài năm nay cũng đã gần ba mươi lăm nói già thì hơi quá như nói trẻ cũng không đúng,dù gì ngài cũng đã tới tuổi thành gia lập thất.

Tôi thấy Tổng giám đốc Ánh Nguyệt này cũng được mà hình như ngài nhìn cô ấy cũng thuận mắt nếu như ngài muốn tôi có thể! "
Chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn một người con gái nào vậy mà lúc nãy lại chăm chú nhìn Ánh Nguyệt đánh golf đấy là chú ý con gái nhà người ta chứ còn gì nữa.

Lúc nãy khi Ánh Nguyệt lại đây ngồi cứ tưởng Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ như cũ ngồi im bất động không nghĩ sẽ trả lời lại cô.

Mạc Thiên Nhật Dạ vốn là người ít nói bây giờ lại tích chữ hơn vàng được anh khen một câu phải nói là quá hiếm.

" Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện hợp tác như lúc nãy thì hơn"
***
Ánh Nguyệt đi ra khỏi sân vận động nơi dành cho những người mê thể thao.

Đi ra ngoài tưởng rằng sẽ yên bình nhưng đâu ngờ không chỉ đụng mặt Lý Thiên Như mà còn cả Hàn Triết Viễn.

Ánh Nguyệt không quan tâm cô đi lướt qua thì bị Hàn Triết Viễn chặn đường lại.

Khuôn mặt cô lạnh đi vài phần nếu như cô không mang cái danh Tổng giám đốc Tập đoàn Dạ Nguyệt thì chắc chắn tên này sẽ không yên với cô.

Ánh Nguyệt cười nhẹ nói" Bác sĩ Hàn,cho tôi hỏi anh mang cái thân phận gì đến đây?"
Hàn Triết Viễn nhìn cô đáp" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt, chắc công việc nhiều quá nên cô quên mất ngoài làm bác sĩ tôi còn là thiếu gia nhà họ Hàn,vậy cô nghĩ tôi đến đây với thân phận gì?"
Ánh Nguyệt nhếch nhẹ môi nói" Bác sĩ Hàn thật nhiều nghề.

Vậy bây giờ anh cho tôi đi được chưa?"
Hàn Triết Viễn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm.

Anh ta thấp giọng nói" Tổng giám đốc Ánh Nguyệt,cô cũng không thua gì tôi.

Chúng ta là cùng loại người không hơn không kém.


"
Cô giương mắt nhìn Hàn Triết Viễn bỗng chốc không biết nói gì thêm cô chỉ nói" Hàn Triết Viễn,chúng ta không cùng một loại người.

Anh thuộc kiểu người ngạo mạn thích làm theo ý mình còn tôi là người lí trí chỉ tàn nhẫn khi cần thiết nhưng không háo thắng như anh.

Hàn thiếu gia,ở đây đang có rất nhiều người anh thật sự muốn giữ tôi đứng ở đây à?"
Nghe vậy Hàn Triết Viễn nhìn quanh rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ánh Nguyệt,anh ta đành lụi lại một bước né đường cho cô đi.

Trước khi rời đi cô nói nhỏ vào tai Hàn Triết Viễn" Rivit,tôi biết anh đến đây cùng với Lý Thiên Như.

Nhờ anh quản cô ta một chút đừng để cô ta gây chuyện rồi lại gây họa cho người khác"
Nhà họ Hàn chính là nơi chống lưng cho nhà họ Triệu của Triệu Mỹ Hân.

Mà Triệu Mỹ Hân và Lý Thiên Như lại rất thân nhau nên việc cô ta quen biết Hàn Triết Viễn cũng dễ hiểu.

Không chỉ quen biết Lý Thiên Như chắc cả Lý Thiên Nguyệt anh ta cũng quen biết.

Việc đột nhiên Lý Thiên Như đến đây cô cũng đoán được một phần là do Hàn Triết Viễn muốn kéo thêm cô ta đến đây.

Cô ta từ lâu đã không ưa Lý Thiên Nguyệt,lúc trước cô còn mượn thân phận Lý Thiên Nguyệt mà dạy cho cô ta một bài học.

Bây giờ cô đã ly hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ không có người chống lưng chắc cô ta cũng chỉ đợi đến lúc hạ bệ được cô.


Nhưng cô đâu phải người dễ chịu thua cô không lo cô ta có thể huy động được bao nhiêu người để đấu với cô,cô chỉ sợ khi Lý Nhật Trường sắp nhận tin tìm thấy xác của con gái út mình.

Ánh Nguyệt vào phòng của mình.

Bây giờ trời cũng đã gần chiều cô định ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Gặp Mạc Thiên Nhật Dạ ở đây cũng thôi đi cô còn gặp Hàn Triết Viễn và Lý Thiên Như tất cả các yếu tố cho cô đi đến bước đường này đều đang xuất hiện cùng một chỗ.

Dù trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong đầu cô buộc phải lo lắng cho thân phận Tổng giám đốc Ánh Nguyệt này của cô.

Đến chiều cô lại đến sân vận động định bụng ngồi chơi một lát nhưng cô lại bắt gặp Lý Thiên Như và Hàn Triết Viễn đang chơi quần vợt ở xa.

Ánh Nguyệt định làm như không thấy lướt qua nhưng bị Hàn Triết Viễn gọi lại.

" Ánh Nguyệt,chúng ta chơi một ván phi tiêu với nhau đi?".

Bình Luận (0)
Comment