Định Mệnh Trái Ngang Anh Yêu Em!

Chương 40


" Nói không sai.

Tiệc mừng thọ mặc trang phục nhẹ nhàng đúng mực là hợp lí nhất.

Đi mừng thọ cũng không phải đi thi sắc đẹp không cần làm lố quá lễ phục như vậy là không phù hợp" nói xong Mạc Thiên Nhật Dạ đi về phía trước dừng chân ở một quán bán cờ cổ.

Cô không để ý đến khuôn mặt tái xanh của Lý Thiên Như ngước mặt lên nhìn cửa hàng bán cờ cổ, liền hiểu ý hỏi" Ông nội thích đánh cờ à?"
Mạc Thiên Nhật Dạ thấp giọng nói" Ở đây có một cuốn sách dạy chơi cờ.

Đã có người trả giá hơn mấy trăm triệu nhưng ông chủ nhất định không bán mà ông nội là muốn cuốn sách đó"
Lý Thiên Nguyệt như hiểu ra gì đó nói" Vậy chúng ta thử vô đó xem thử đi,nếu có thể thì thương lượng với ông chủ một chút xem có thể bán với giá khác không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô" Muốn ông nội vui vẻ đến thế sao?"
Lý Thiên Nguyệt ấp a ấp úng nói không thể nói là để lấy lòng " Vì ông nội đã đối xứ tốt với em nên em muốn tặng cái gì mà ông nội thích" Lý Thiên Nguyệt cố gặng ra nụ cười chân thành.

Lý Thiên Như ở phía sau sát lại gần nói" Vậy thì đơn giản thôi không phải ba có bộ cờ cổ thời đầu Đường sao?Mang nó ra tặng cho ông nội Mạc hoặc cầm bàn cờ đánh đổi cuốn sách dạy cờ đấy!"
Nói xong Lý Thiên Như như muốn thể hiện ý tốt lấy điện thoại ra gọi về nhà.


Nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ lại chả quan tâm đ ến cô ta hỏi" Em rất muốn tặng lễ vặt này cho ông nội sao?"
Lý Thiên Nguyệt gật đầu" Lấy bàn cờ của ba em đổi lấy cuốn sách đó được không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ điềm nhiên cong môi nói" Không cần!"
Rồi kéo tay cô đi thẳng vào quán trước mặt bỏ mặc Lý Thiên Như đang nói chuyện điện thoại ở đó.

Lý Thiên Nguyệt hoàn toàn không biết Mạc Thiên Nhật Dạ định dẫn cô đi đâu.

Định vào trong thương lượng với ông chủ tiệm nào ngờ cô lại bị mờ ngồi uống trà chỉ có mình Mạc Thiên Nhật Dạ đi vào.

Không biết hai người làm gì trong đó nhưng nhìn cách nói chuyện chắc là người quen biết khiến cô cũng nhẹ lòng.

Khoan đã!
Cô đang lo lắng cho anh à?
Không thể nào!
Lý Thiên Nguyệt cố gắng xóa đi suy nghĩ đó tập trung uống trà nếu như ông chủ đó không đưa cuốn sách dạy chơi cờ đó thì cô chỉ có thể động tay thôi!
" Phu Nhân Mạc, ngoài cửa có cô Lý Thiên Như nói đi cùng với cô và Mạc tổng.

Chúng tôi không thể tự xác nhận thân phận của cô ấy nên không cho vào.

Cô ấy nói là em gái của cô"Ngoài cửa chợt có người hầu cung kính hỏi cô"Có để cô ấy vào không ạ?"
Thật không ngờ nơi đây không phải ai cũng vào được.

Nếu cô ta đã bị ngăn ở ngoài cửa…
Thì cứ để cô ta ở ngoài đó đi!
" Tôi không biết!" nói rồi cô hớp một ngụm trà làm như chuyện này không liên quan gì đến mình.

Người hầu rất lễ phép cung kính gật đầu lui ta.

Ở ngoài cửa hàng Lý Thiên Như nhận được câu trả lời thì tức giận chật vật giải thích nhưng không có hiệu quả đến cuối ả ta gọi điện cho Lý Thiên Nguyệt nhưng rất tiếc cô đã chỉnh thành chế độ im lặng rồi ném sang một bên rồi.


* Lí do mà cô sát thủ Rose này có tất cả số mà Lý Thiên Nguyệt có vì cô đã nhờ bang phái của mình lấy cắp số của Lý Thiên Nguyệt gắn qua điện thoại của mình thôi.

Khoảng hai tiếng sau Lý Thiên Nguyệt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh đi ra cô bỗng thấy cảnh cửa phòng bên trong mở ra cho nên vội vàng bước nhanh đến nhìn.

Mạc Thiên Nhật Dạ cùng với ông chủ cửa tiệm đi ra ngoài trên người Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn là quần áo chỉnh tề khiến cô cũng thở phào.

Lúc nãy thấy hai người đi vào cô cứ tưởng chỉ vì cuốn sách chơi cờ mà Mạc Thiên Nhật Dạ bán thân chứ.

Nghĩ như vậy Lý Thiên Nguyệt thầm cười đi theo hai người.

Ông chủ cửa tiệm họ Lâm nhìn vẻ mặt Lý Thiên Nguyệt bước tới mỉm cười trêu trọc" Nhìn xem, vợ cậu đã chờ đến sốt ruột rồi kìa"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhoẻn miệng cười, thong dong điềm đàm nói" Đúng là chờ lâu rồi"
" Được rồi giờ tôi đang rất đau lòng không muốn nói chuyện với ai hết nên hai vợ chồng cậu về đi"
Lý Thiên Nguyệt vốn định thương lượng xem thù bị Mạc Thiên Nhật Dạ kéo đi.

" Anh nói gì với ông ấy ở trong kia thế?Dùng hết bao nhiêu tiền để thương lượng vậy?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không lên tiếng ánh mắt trần ổn không gợn sóng.


" Em nói rồi, khó lắm mới tìm được ông nội Mạc thích gì.

Nếu anh đã dẫn em đi thì không thể về tay không…"
Lý Thiên Nguyệt chợt nghẹn họng lại, mặt khiếp sợ nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ bất chợt đưa cuốn sách đánh cờ cho cô.

Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn anh" Sao…sao ông ấy nhượng lại cho anh? Anh đã tốn bao nhiêu tiền vậy?"
Mạc Thiên Nhật Dạ cười thâm sâu không trả lời bước ra khỏi cửa hàng.

" Rốt cuộc là tốn bao nhiêu?Đây là lễ vậy em tặng cho ông nội,cũng không phải quà của anh nên khoản này phải ghi nợ cho em thiếu nhá.

Em có thể tự kiếm tiền được…"
Cô đây rất tự tin về khoản tiền cô có được trong ngân hàng nên chuyện trả tiền cho Mạc Thiên Nhật Dạ rất là dễ dàng.

" Không tốn một xu!" Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, liền không thừa nước đục thả câu nói.

" Sao có thể?".

Bình Luận (0)
Comment