Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)

Chương 2

Sau ngày hôm đó ông Hoàng -bố của cô đưa cô sang Trung Quốc sinh sống. Sau 8 tiếng ngồi trên máy bay cả người cô mỏi nhừ.Vừa đặt chân xuống sân bay thì đã có một "ông" to con diện nguyên một cây đen chạy đến cung kính nói: -chào ông chủ! để tôi xách vali cho ạ! _ Nói rồi cái ông đó nhìn cô bằng một ánh mắt ngờ ngợ _Vậy vị này là...

-Là con gái ruột của tôi.Là đứa con gái tôi đã cực khổ tìm kiếm suốt mười mấy năm trời _ bố cô trả lời.

Vừa dứt câu thì ông Lý đã cuối đầu cung kính chào: "thật thất lễ quá! xin chào cô chủ."

Cô vốn không quen với những thứ dường như chỉ có trong truyện này nên lắp ba lắp bắp: "Ấy ấy ông ơi cháu nhỏ tuổi hơn ông nhiều, nên cháu chào ông trước mới phải. Cháu xin lỗi! cháu chào ông ạ!" cô cúi người trước ông lão một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói:"Xin tự giới thiệu cháu là Dương Băng ". Ông Lý cười nhẹ rồi cúi người kéo va li của hai bố con ông Hoàng để cẩn thận vào xe. Nhân lúc còn ở trên xe cô tranh thủ ngắm cảnh vật ngoài đường.Một khu đô thị sầm uất thật khác với nơi cô đã sống suốt 16 năm trời. Đột nhiên cô cảm thấy nhớ bố mẹ nuôi của cô quá mặc dù vẫn có thể về thăm họ thường xuyên nhưng cô đã quen với việc thấy họ hàng ngày. "Không biết bây giờ bố mẹ đang làm gì nhỉ?"cô nghĩ. Đang suy nghĩ mông lung thì chiếc xe phanh kít trước một ngôi nhà à không phải là tòa lâu đài mới phải. Miệng chữ o mắt chữ a cô ngơ ngác nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt.Thấy vậy bố cô phì cười vỗ vào vai cô:"đi thôi con gái từ nay đây là nhà của con ". Cô mỉm cười nhìn bố rồi tung tăng chạy thẳng vào khuôn viên. Cô quan sát thật kĩ nơi này như là muốn in sâu nó vào trong tiềm thức. Khuôn viên được trang trí theo phong cách cổ điển với hồ nước nhân tạo và cây liễu rũ nằm ở trung tâm. Còn xung quanh được trang trí bằng những bụi hoa hồng đủ chủng loại và đủ màu. Tất cả tạo nên một không khí sang trọng nhưng ấm cúm. Vừa bước chân vào nhà thì một bà lão xuất hiện ôm chầm lấy cô:

-Cuối cùng thì bố cháu cũng đã tìm ra được đứa cháu tội nghiệp này cho bà bà nhớ cháu lắm Ánh Nguyệt à

Bà lão nói mà như khóc cô cũng ôm bà vào lòng,cái cảm giác này cô chưa từng có. Bố cô vội nói:

-Đây là bà nội của con đó con gái!

Bà lão buông cô ra, cô nhìn thấy từng giọt nước trên khuôn mặt nhăn nheo của bà:"bà nội! con có bà nội này bố, cuối cùng thì con cũng đã có bà nội." nói đến đây thì cô khóc thành tiếng. Bà cô đưa đôi tay gầy guộc lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ ửng của cô:

- Tốt rồi!về là tốt rồi.

Bây giờ cô không biết phải diễn tả cái cảm giác của mình bằng từ ngữ nào cho thích hợp, cái cảm giác này trước đây cô chưa từng có

Quản gia đưa cô lên phòng cô thật sự không biết ba cô làm nghề gì. Nhưng nhìn sơ qua thì chắc là không hề tầm thường. Căn phòng của cô với màu chủ đạo là xanh và trắng đúng màu cô thích nhìn quanh một lượt thì căn phòng này rộng gấp đôi nhà cũ của cô. Cô thả mình xuống chiếc giường êm ái thì nghe có tiếng gõ cửa cô nói vọng ra:

-Mời vào!

Cánh cửa được đẩy ra bà của cô bước vào cô lễ phép:

- Cháu chào bà ạ có việc gì không bà?

- không ta chỉ đến xem thử cháu có hài lòng về mọi thứ ở đây không

-Mọi thứ rất tốt ạ! cháu rất thích màu xanh của căn phòng này và cả mùi hương của hoa anh đào nữa!

-Cháu của ta cháu đã chịu khổ nhiều rồi! bây giờ cháu sẽ không phải vất vả nữa _ nói rồi bà ôm cô vào lòng như để thỏa niềm mong nhớ

- À! phải rồi cháu nghỉ ngơi đi chiều nay ta và cha cháu sẽ đi chuẩn bị giấy tờ tùy thân và hồ sơ nhập học cho cháu. Còn cháu thì hãy ngoan ngoãn theo bác Lý đi mua sách vở và tiện thể đi shopping mua vài bộ đồ _ nói rồi bà dúi vào tay cô một cái thẻ tín dụng cô không biết là bao nhiêu chỉ thấy một hàng số không dài ngoằn cô lễ phép cảm ơn bà nội. Bà khẽ xoa đầu rồi hôn lên trán cô một cái làm cô đỏ bừng mặt vì đối với những việc này cô không quen cho lắm. Đánh một giấc tới chiều quản gia lên gọi cô dậy. Làm vscn xong cô bắt tay vào làm những việc bà dặn. Việc đi mua đồ đối với cô tương đối khó khăn một phần là cô phát âm chưa được chuẩn lắm một phần là cô chưa bao giờ đi mua đồ vì lúc còn ở VN mẹ mua gì thì cô mặt nấy chả bao giờ để ý tới gu thời trang của mình cả (cùng là con gái tg thấy mất mặt thay cho cô đấy Băng ạ!).Vật vã cả buổi cuối cùng cô cũng thu gom được hàng tá chiến lợi phẩm.

Từ ngày mai cô sẽ sống dưới một thân phận mới, một cái tên mới Hoàng Ánh Nguyệt. Cuộc đời của cô đã thay đổi!
Bình Luận (0)
Comment