Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 33

My từ từ mở mắt, đầu óc cô quay cuồng, xuất hiện trước mắt cô là trần nhà màu đen, cùng tông màu với phòng mình nên cô gắng ngượng ngồi dậy

-" Cô vừa tỉnh dậy, nằm nghỉ chút đi " Bảo nói, cậu ta ngồi trên ghế kế bên giường

-" Ui " My khẽ cử động chân " Sao cậu lại ở trong phòng tôi " My hỏi

-" Phòng cô? Nhìn kĩ lại xem " Bảo vừa nói vừa đi đến ngồi kế bên My

-" Hừm " My quay đi nhìn quanh phòng " Nếu không phải phòng tôi thì tôi đang ở đâu đây?" My ngây người hỏi

-" Phòng tôi " Bảo nói

-" Phòng anh, mà tôi ở trong phòng anh làm gì, mà nói đúng hơn, anh kéo tôi vào phong anh làm gì, nói mau?" My quát, ánh mắt dè chừng nhìn Bảo

-" Sao, cô sợ tôi làm gì cô à? " Bảo cười nhạt

-" Sợ gì? Mà sao tôi lại ở đây " My hỏi đồng thời lật chăn lên " Đồ tôi đâu, sao tôi lại mặc đồ này " My hét toáng lên

-" Trong quá trinh sơ cứu vết thương thì phải lột đồ ra, xong thì thay lại " Bảo nói, ánh mắt dán vào quyển sách trên tay mà không hề để ý, mặt My đã đỏ bừng từ lúc nào

-" Nhưng tôi chỉ bị thương ở chân thôi, sao phải thay cả áo?" My đỏ mặt hỏi

-" Áo dơ thay luôn " Bảo nói một cách tỉnh bơ

-" V...Vậy ai thay cho tui?" My lắp bắp nói

-" Nếu tôi nói, tôi thay thì sao " Bảo quay người, dí mắt mặt mình vào mặt My rồi nói

-" Cái...cái gì, anh thay " My đẩy Bảo ra rồi hét " Trời ơi, cả đời chưa có nụ hôn đầu với ai mà đã bị người ta xem thân thể rồi mai mốt ai lấy tui hả trời. Huhuhu, ngàn lần xin lỗi chồng tương lai, em đã bị " vấy bẩn " mất rồi " My ngồi một góc giả mếu

-" Cô khóc cái gì, chẳng qua chỉ là thân thể thôi mà, à mà tránh dùng từ bậy bạ " Bảo khẽ thở dài

-" Anh thì lo gì, anh là con trai mà. Sau này làm sao mà ai dám lấy tui chứ. Huhuhu " My quát

-" Tôi lấy " Bảo tiến tới dí sát mặt mình vào mặt My một lần nữa. My đỏ mặt, chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó

-" Sao, chịu không?" Bảo nhướn mày nhìn My

-" Ai...Ai mà thèm lấy anh " My đỏ mặt, nằm xuống trùm chăn kín người [ T/g: Tau tự hỏi, cái vết thương ở chân con My lành rồi à??? -_- ]

* Cốc, cốc * Một cô hầu đứng ngoài gõ cửa

-" Thưa đại thiếu gia, cháo với thuốc có rồi ạ " Cô hầu nói

-" Mang vào " Bảo nói. Cánh cửa mở, một cô hầu mang cháo với thuốc đi vào

-" Để trên bàn " Bảo nói rồi cô hầu làm theo sau đó nhanh chóng ra ngoài

-" Dậy ăn cháo này " Bảo đi tới, kéo chăn rồi lôi My dậy

-" Ui đau, anh không thể đối xử với người bệnh nhẹ nhàng hơn được à?" My phụng phịu, nhăn mặt nói

-" Không. Ăn cháo mau, đưa chân tôi thay băng " Bảo ra lệnh rồi khụy gối xuống, My giật mình lùi ra sau

-" Kh...Không cần, tôi tự làm được. Anh ra ngoài đi" My đỏ mặt nói

-" Vậy ăn đi " Bảo đi ra ngoài nhưng có vẻ anh còn lo lắng cho My nên anh đứng tựa lưng bên ngoài cửa phòng

* Riing~~Riing~~ * Tiếng chuông điện thoại của My vang lên. Bảo đút tay túi quần lấy điện thoại của My ra, thật ra anh lén lấy điện thoại của cô từ lúc mà cô còn bất tỉnh. Bảo nhấc máy, từ trong điện thoại, một giọng nói lo lắng cất lên là từ Nhi

" Alo, My, cậu có có sao không? Anh ta có làm gì cậu không? My, không bị thương chứ, My trả lời đi, làm ơn, hãy cho tớ biết là cậu vẫn ổn "

-" Alo " Bảo cất tiếng nói

" Không phải giọng của My, anh là ai, đừng nói là. Quân...anh đã làm gì My rồi, tôi nhất định không để yên cho anh đâu "

-" Quân? Tôi là Bảo " Bảo nói

" Bảo? Sao anh lại cầm điện thoại của My. My vẫn ổn chứ, cậu ấy có ở đó không?"

-" Ừ, đang ăn " Bảo thở dài

" Vậy thì tốt rồi. Mà cậu ấy không bị thương chứ?"

-" Bị bắn " Bảo mở hé cửa khé liếc nhìn vào trong, My nhìn thấy nên đỏ mặt quay đi

" Bị bắn, Quân bắn cậu ấy sao?"

-" Quân? Có chuyện gì sao?" Bảo quát khiến My để ý

" Chuyện này..."

-" Nói mau " Bảo hét vào điện thoại

" Chuyện là..." Nhi kể hết mọi chuyện cho Bảo nghe khiến anh tức giận, tay siết thành nắm đấm, đấm mạnh vào tương

-" Tên đó đang ở đâu?" Bảo gằn giọng hỏi

" Quán anh Tuấn, m.n đều đang ở đây

-" Được rồi " Bảo nói rồi chuẩn bị cúp máy

" Khoan. Nếu anh có quan tâm My dù chỉ là một chút. Làm ơn, xin anh đừng để cậu ấy ở một mình. Cậu ta không mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Tạm biệt "

-" Ừm " Bảo gật rồi cúp máy, chưa được lâu thì có một cuộc gọi khác gọi tới, là Rin

" Alo, chị hai, chị không sao chứ. Em nghe có đưa nói chị bị Hắc Long Bang đưa đi?"

-" Nghe " Bảo cất tiếng

" Ai đó, tên nào, nói mau "

-" Zen " Bảo nói

" Zen, chủ bang DEMON?"

-" Ừ "

" Các người dám thông đồng với Hác Long Bang bắt cóc đại tỷ sao, tôi không tha cho các người "

-" Đại tỷ, à cô ta đang bị thương " Bảo nói rồi mở cửa bước vào phòng

" Các người dám làm gì địa tỷ hả "

-" Rin? Nè sao anh dám lấy điện thoại của tôi. Ui, ui " My bật đứng dậy mà quên rằng cái chân đang bị thương nên té xuống giường

" Địa tỷ không sao là tốt rồi. Tạm biệt " Rin nói rồi cúp máy

-" Đưa điện thoại cho tôi " My phụng phịu nói

-" Đây, đây" Bảo đưa điện thoại cho My rồi khụy gối xuống " Chưa thay băng luôn sao, đưa chân đây cho tôi. Thật là " Bảo kéo chân My về phía mình rồi cẩn thận thay băng cho cô

-" Cám ơn " My nói rồi cười nhạt

-" Không có gì, thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi phải đi ra ngoài, coi như hôm nay cho cô làm chủ phòng này một hôm " Bảo nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài

-" Nè " My túm lấy tay áo của Bảo " Anh...đang đỏ mặt sao?" My hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Bảo

-" Nè làm gì đó " Bảo lấy chiếc khăn tắm được xếp gọn trên bàn ném lên đầu My

-" Tắm rửa, nghỉ ngơi đi " Bảo nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài nhưng thực chất là do anh không muốn My nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình

-" Đỏ mặt mà còn chối nhưng... Cảm ơn anh " My cười nhạt

Thực chất khi Bảo ra ngoài thì My đã tìm được một số thứ thú vị trong ngăn bàn của anh.

Một vài tấm hình...

Một vài kỉ niệm...

Một vài kí ức...
Bình Luận (0)
Comment