Do You Remember Me???

Chương 14

Hôm sau, ba người đặt chân đến trung tâm thương mại Ruby Stars. Khánh An chính xác là một cô tiểu thư chính hiệu quần áo, túi xách, giày dép lần lượt được cô mua.

Trong khi Khánh An đang mua sắm một cách thoải mái thì Vũ Quang và Hoàng Vy chỉ biết lắc đầu bó tay với cô nàng.

- Chị dâu, áo này của chị đẹp à nha._ Vũ Quang quan sát. Thấy áo hôm nay của Hoàng Vy rất đặc biệt. Bằng con mắt nhìn người của Vũ Quang chắc chắn cậu ấy biết nó là một sản phẩm thủ công rất đặc biệt.

- Tất nhiên, Áo tôi mua thì không giống ai rồi._ Hoàng Vy.

- Xì! Chị không giấu được em đâu nha!_ Vũ Quang.

- Chuyện gì, có ai giấu cậu chuyện gì đâu._ Hoàng Vy.

- He he. Đây là áo anh Hải Phong mua phải không nào?

- Sao…sao cậu biết.

- Hi hi. Em là ai chứ!

“ Reng..reng…reng…”

- Chị họ thân yêu. Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Vũ Quang vui mừng ra mặt.

- Cất ngay cái giọng gà mổ của cậu đi._Bên đầu dây, một cô gái nói.

- Chị…!!!???

- Nghe nói cậu đến Anh hả?

- Đúng vậy, sao chị biết?

- Bây giờ cậu rảnh không? Gặp chị có chút việc.

- Rảnh lắm chị. Hẹn chị ở đâu được.?

- Nhà hàng A & D, 30 phút nữa sẽ gặp nhau ở đó._ Cô gái.

- Ok chị, em được dẫn bạn theo cùng không?_ Vũ Quang.

- Cũng được. Thế nhé!”

30 phút sau, Vũ Quang, Hoàng Vy và Khánh An đã tới A & D. Có vẻ như người chị họ của cậu ấy vẫn chưa tới.

- Phó tổng, chị họ anh chưa đến à?_ Khánh An.

- Đây không phải công ty, hai người gọi tên tôi là được. Chắc chị ấy đến muộn chút thôi._ Vũ Quang.

- Trịnh Vũ Quang.

Phó tổng vừa ngắt lời thì một bóng người quen thuộc ở cửa.

- Chị!

- Hải Băng!

- Chị Vy Vy!

Khi Hải Băng vừa đến thì có hai giọng nói vui mừng lẫn ngạc nhiên cùng cất tiếng gọi. Đó không ai khác là Vũ Quang, Hoàng Vy.

- Chị Hải Băng, chị biết Trịnh Vy sao?_ Vũ Quang.

- Ừ! Tình cờ gặp trong lần mua quần áo._ Hải Băng.

- Ơ, chị…đây là?

- Hi! Chị là Khánh An, bạn của Trịnh Vy._ Khánh An vui vẻ nói.

- Hi hi, chị không phải là bạn của Vũ Quang?_ Hải Băng tinh nghịch.

- Chị, đừng trêu Khánh An._ Vũ Quang nhìn thấy Khánh An đang xấu hổ.

- Ohh.Em thấy thú vị à nha chị Vy Vy nhỉ?

- Chuẩn không cần chỉnh._ Hoàng Vy.

- Ha ha ha.

Mọi người cùng nhau ăn tối, không khí đều rất vui vẻ. Mặc dù Hải Băng ít tuổi hơn nhưng nó lại vô cùng hợp lý với Khánh An và Hoàng Vy. Mặt khác, Vũ Quang thì lạc lõng giữa đám yêu nữ này.

- Chị Hải Băng, chị gọi em đến đây có việc gì thế?_ Vũ Quang.

- À…quà của em đây!_ Hải Băng đưa nó một chiếc hộp.

- Quà gì vậy?

- Hi hi!_ Hải Băng không nói gì mà nhìn về phía Hoàng Vy đang nói chuyện với Khánh An. Vũ Quang cũng hiểu được.

- Hải Băng, em ở đây nha! Chị với chị Khánh An vào nhà vệ sinh chút.

- Vâng ạ!

Hai người vừa đi xong thì Vũ Quang và Hải Băng đã thì thầm to nhỏ.

- Vũ Quang, có phải chị Vy Vy là chị dâu của chị không?_ Hải Băng.

- Sao chị biết được?

- Em thấy chiếc áo chị Vy Vy mặc không?

- Có.

- He he! Cả thế giới chỉ có hai chiếc thôi.

-???

- Vì đây là sản phẩm độc nhất do chị thiết kế.

- What?

- Cách đây vài ngày trước, chị có tặng anh hai một bộ áo. Áo đôi này do chính tay chị làm ra chỉ có anh Hải Phong và người chị dâu trong truyền thuyết là có thôi. Biết không em?_ Hải Băng.

- He he! Thì ra là thế! Chị phải cảm ơn em đã cấp báo những thông tin quan trọng này nhé.

- Vì cảm ơn em nên chị mới tặng em món quà kia chứ!_ Hải Băng.

- Sao chị không thiết kế cho em?

- Never.

Vũ Quang và Hải Băng nói chuyện xong thì hai người kia cũng quay trở lại. Dù là một cuộc gặp gỡ ngắn nhưng để lại rất nhiều thú vị và ý nghĩa. Ba ngày dự triển lãm ở Anh đã trải qua một cách tốt đẹp. Vừa xuống máy bay, Khánh an, Vũ Quang và Hoàng Vy đã trở về tập đoàn MU.

_ Phòng thiết kế_

- Chào mừng hai người về nhà._ Huệ Anh là người duy nhất chào đón hai nhân viên mới.

- Hừ! Có phần thưởng nhỏ nhoi vậy mà cũng vui._ Thúy An.

- Em đi vui vẻ chứ? Không bị ai bắt nạt hả?_ Vừa nói, Khánh Linh vừa liếc nhìn ai đó.

- Hi hi! Em rất vui chị ạ._ Khánh An.

- Hai người vất vả rồi! Sao không nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi. Giám đốc cũng vừa họp về đến nơi.

- Không cần đâu! Chúng tôi mang quà đến cho mọi người._ Hoàng Vy bây giờ mới lên tiếng.

- Cảm ơn cô.

- Hoàng Vy, đây là gì thế?

Trong khi sắp xếp lại đồ đạc, Huệ Anh phát hiện ra có một chiếc hộp được gói rất cẩn thận còn có chiếc nơ nhỏ rất xinh xắn.

- Hi hi, quà em tặng một người bạn thôi chị.

- Ohh! Lạ à nha, bạn trai sao?_ Huệ Anh tiếp tục trêu.

- Không…không…

- Nói đi mà… đi mà! Huệ Anh vẫn tiếp tục trêu cô.

- Chị Huệ Anh, bé Vy còn mua áo sơ mi nam nữa nhé!_ Khánh An cũng vào hội để chọc Hoàng Vy.

- Chị Khánh An…

- Được rồi..Không trêu em nữa.

- Lúc nào có phải nói với các chị nhá!

- Chắc chắn rồi! “ Chỉ sợ hai người sốc quá mà ngất đi thôi!”

Hết giờ làm việc, mọi người cùng nhau ra về. Hoàng Vy vô cùng háo hức. Mới ba ngày không gặp Hải Phong với mọi người mà nó đã vô cùng nhớ rồi. Cứ nghĩ đến sau này phải rời đi, cô cũng không khỏi buồn lòng.

- Tiểu thư, cô đã về rồi._ An Dung là người đầu tiên nhận ra. Đây có lẽ là người luôn ngóng cô nhiều nhất.

- Chào tiểu thư.

- Nhớ mọi người quá đi! Em có quà cho mọi người này.

- Woa, tiểu thư cũng nhớ chúng tôi? Hạnh phúc quá!

- Bác Khanh, Hải Phong về chưa ạ?_ Hoàng Vy.

- Thiếu gia còn chưa về. Tiểu thư nghỉ ngơi trước đi lúc nào cậu ấy về tôi sẽ gọi._ Ông Khanh.

- Cảm ơn Bác.

Nghỉ ngơi một thời gian thì đã đến giờ ăn tối, Hoàng Vy thắc mắc tại sao giờ này Hải Phong còn chưa về. Sự lo lắng được thể hiện rõ qua từng cử chỉ của cô.

- Bác ơi, sao cậu ấy vẫn chưa về thế?

-…

Mặc dù rất muốn trả lời Hoàng Vy, nhưng ông Khanh cũng không biết đáp án.

- Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì nữa?

- Sao giờ này còn chưa về…!

Hành động của Hoàng Vy làm mọi người vô cùng thích thú. Đã bao lâu rồi họ không được nhìn những hình ảnh độc đáo này.

- Két!

Vừa nhắc đến ai đó thì một thân hình quen thuộc xuất hiện ở cửa. Vẫn phong cách lạnh lùng ấy nhưng đối với Hoàng Vy, nó đặc biệt hơn. Chỉ với ba ngày gặp mà khi nhìn thấy Hải Phong, nụ cười lung linh xuất hiện trên mặt cô. Hoàng Vy chạy ngay đến trước mặt cậu, ánh mắt nhìn trái nhìn phải nhìn trên, nhìn dưới. Xác định Hải Phong không có vấn đề gì thì Hoàng Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Vy biết Hắc Hoa đã ám sát cậu hai lần nhưng đều thất bại. KHông biết lúc nào thì họ lại rat ay tiếp. Nhìn hành động của Hoàng Vy, môi mỏng của Hải Phong bất giác vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Hoàng Vy giờ mới lên tiếng.

- Sao giờ anh mới về?

- Tôi có việc gấp cần giải quyết ở công ty.

- Nên anh ở lại làm?

- Ừm.

- Hi hi! Vậy ăn cơm thôi.

- Hải Phong, có phải bố mẹ anh vừa về à?_ Hoàng Vy đột nhiên hỏi.

- Ừm.

Khỏi cần hỏi cậu cũng biết được vì sao cô lại biết.

- Phù…May quá..hi hi..

- Trước sau gì em cũng phải gặp!

- Tại sao?

- Con dâu gặp bố mẹ chồng.

-….!

Những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh sau câu nói của Hải Phong. Khỏi nói lúc này, cô vô cùng xấu hổ. Đại ma vương lại rắc thính nữa rồi!

“ Cốc…cốc…cốc”

- Hải Phong, anh có trong phòng không?_ Hoàng Vy.

- Vào đi!

- Quà của anh nè.

Hoàng Vy bước vào kèm theo đó là hai món quà Hải Phong nhìn hai túi quà của cô mà trong lòng cũng nở một nụ cười nhẹ! Từ khi có sự xuất hiện của Hoàng Vy trong cuộc đời cậu, lời nói và những nụ cười của cậu đã khác so với trước kia! Nói nhiều hơn và cười cũng vậy.

- Tôi dùng tiền thưởng để mua tặng anh đó nha.

- Cả hai??

- Hì! Không phải chiếc áo này tôi được mua tặng nhưng do chính tôi chọn đó.

- Ai?

- Một cô bé rất dễ thương.

Hai Phong mở món quà thứ hai_Một chiếc bút. Cây bút được phủ lớp sơn bóng màu đen kết hợp những họa tiết mạ vàng cùng làm tôn lên vẻ đẹp nổi bật của cây bút. Đó là sự mạnh mẽ, sang trọng và quý tộc. Cây bút được chế tạo từ đồng tinh khiết, sau đó thông qua quá trình công nghệ mạ vàng, không dễ bị ăn mòn.

- Tôi biết anh là tổng giám đốc rất tài năng, mỗi ngày anh ký rất nhiều hợp đồng. Tôi mong chiếc bút này sẽ mang lại may mắn cho anh.

- Cảm ơn.

- Nhìn nè! Đây là sản phẩm có một không hai đó nhé! Tôi đã khắc tên anh lên chiếc bút này “ Phong”.

- Cô tiêu hết tiền vào món quà?_Hải Phong hỏi.

- Vâng! Dù sao tôi cũng không phải tiêu gì cả.

Hải Phong nhận được món quà mà bất giác nở nụ cười. Đây có lẽ là món quà đặc biệt nhất mà cậu được tặng.
Bình Luận (0)
Comment