Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 101



- " Hơ... anh điên rồi, anh cho rằng nói thế tôi đây sẽ cảm động sao? Mạc Cao Kì anh vì một người đàn bà mà khiến bản thân trở nên tệ hại như thế này sao?"

Lục Phong Thần giễu cợt, anh vẫn không tin nổi mình nghe được nhưng điều kia từ miệng Mạc Cao Kì. Hắn ta thay đổi, thay đổi quá nhiều rồi.

- " Tôi vì một người đàn bà mà như thế đó. Kẻ không có tình yêu chỉ mê dã thú, tiền bạc, quyền lực như ngươi sao hiểu được."

Mạc Cao Kì thừa nhận, hắn sẽ không trốn tránh nữa, hắn cũng không hề nói hắn không thay đổi, chỉ không ngờ tình yêu có thể thuần hóa còn người một cách kì diệu như vậy.

- " Thật đáng cười. Trông chừng anh ta cho kĩ "

Nói rồi, Lục Phong Thần cùng các cận sĩ rời khỏi căn phòng, chỉ có một tên áo đen là đứng cạnh cửa thi hành nhiệm vụ mà anh ta giao phó.

Trong phòng yên lặng đến tĩnh mịch, chỉ cò tiếng bước chân người kỉa hoặc tiếng gió rít làm các cửa sổ bị va đập. Cao Kì ánh mắt như con thú săn mồi quan sát tên vệ sĩ kia, hắn liền rướn người, chìa khóa đang ở chỗ hắn, vì sao ư?

Cái tên lúc nãy đánh hắn chính là người mà hắn đã mua chuộc cài vào, trong lúc xô xát, tên kia đã nhanh chóng nhét chìa khóa vào túi áo hắn. Cao thủ không bằng tranh thủ. Việc bây giờ là phải giải quyết tên trông cửa kia vì dường như điều này chẳng dễ dàng gì, thậm chí tên đó còn đeo kính mắt đen, làm hắn khó mà biết được hiện đang quan sát chỗ nào. Chết tiệt nghe tiếng chân có thể thấy còn các tên khác ngoài cửa, nếu hắn xô xát ở đây thì chúng nhất định sẽ xông vào tệ hơn là hắn còn đang bị thương, vết thương ở chân khá nặng.

- " aaa khốn nạn..." hắn chửi thề một tiếng, cựa chân mình lại gần.


Cạch... cánh cửa liền mở ra, một cô gái bước vào cô ta khoác một chiếc áo len, mặc chiếc váy ngủ trắng dài.

- " Tiểu... tiểu thư "

- " lui xuống "

- " nhưng..."

- " nhưng gì?" - cô ta nhẹ nhàng nói, đừng cho đó là dịu dàng, cô ta càng nhẹ nhàng đối phương càng dè chừng.

- " chưa có lệnh của thiếu gia"

- " vậy tôi là cái gì? Các người không coi tôi ra gì sao? Nhanh cút "

Cô ta hét lớn, đầy nghiêm nghị, chỉ tay ra phía ngoài cửa, các tên áo đen nhìn nhau đầy ái ngại nhưng cũng cúi đầu lui xuống. Ngay khi chúng vừa đi, cô lảo đảo vỗ ngực, ho mạnh, một cô gái với vẻ ngoài đầy yếu ớt, cô ta ở góc khuất nên hắn chẳng thể nào nhìn rõ mặt.

- " Anh là Mạc Cao Kì "

- " Đúng..."

Vừa dứt câu, cô ta liền bước tới chỗ hắn, khuôn mặt kia càng làm hắn bất ngờ hơn.

- " Tâm Uyển"

- " Anh biết tôi?"

- " cô rốt cuộc là ai?"

- " Chuyện dài lắm, tôi có điều kiện muốn trao đổi với anh"

- " Nói..." - Mạc Cao Kì không tin người lạ nhưng ít nhất biết đâu sự xuất hiện của cô gái này có thể giúp hắn. Ngay khk hắn vừa dứt lới, cô ta liền quỳ xuống cúi đầu trước hắn.

- " Xin anh tha thứ cho Phong Thần"

- " Nếu cô muốn điều này e rằng tôi khó chấp nhận "

- " làm ơn nghe tôi, chuyện không như anh nghĩ đâu... thời gian không còn nhiều tôi không thể giải thích,nhưng tôi xin anh, đừng làm hại anh ấy, anh ấy làm vậy là do lỗi của tôi. Tôi... "


- " Điều kiện..."

Lục Phong Thần để một cô gái yếu ớt như thế này ở đây làm gì? Hơn nữa cô ta cứ miệng van xin hắn, bất luận thế nào hắn cũng phải đồng ý thôi, chỉ sợ lửa hận che mắt.

- " Anh nhìn xem..."- Từ đâu cô lấy ra một chiếc vòng vàng đặt trong lòng bàn tay trắng muốt.

- " Cái này.."

Là vòng cổ cỏ bốn lá, là kỉ vậy của mẹ hắn mà hắn đã trao lại cho Hạ Vy.

- " Tâm Uyển, tôi chấp nhận điều kiện của cô, Hạ Vy đang ở đâu?"

- " đi lên trên tầng cao nhất, căn phòng có đính 1 bông hồng trước cửa chính là căn phòng đang giam giữ cô ấy. Nhanh... anh mau đi nhanh "

Tâm Uyển cầm chìa khóa mở còng cho hắn, miệng luôn giục hắn. Mạc Cao Kì thoát ra rồi, ánh mắt hắn nhìn Tâm Uyển không khó nhận ra cô gái này hiện đang rất yếu.

- " Cảm ơn "

- " Mạc Cao Kì, bất luận thế nào, thấy Hạ Vy dù cô ấy có như thế nào hãy bình tĩnh được không và hãy dẫn cô ấy chạy đi thật nhanh, hơn nữa cũng không để Phong Thần phát hiện..." - Tâm Uyển ánh mắt lóe một tia thương xót đầy vẻ tạ lỗi, đôi mắt ấy khiến hắn chẳng thể nào là không để tâm đến những lời cô ấy nói. Hắn có thể nhận thấy tâm can người phụ nữ không hẳn là xấu, nhưng thân phận gì hắn không rõ có thể khẳng định Tâm Uyển rất được Lục Phong Thần coi trọng.

- " anh còn không mau đi, vệ sĩ rất đông mong anh bảo trọng, tôi chỉ có thể giúp anh như vậy thôi "

Mạc Cao Kì định hỏi lại nhưng thời gian lại không cho phép, hắn chẳng hề quan tâm đến vết thương đang liên tiếp nhói đau thậm chí là rỉ máu trên cơ thể mình, hắn chỉ muốn chữa lành vết thương trong tim mình, chúng đã giày vò hắn quá lâu rồi. Theo lời Tâm Uyển nói là tầng cao nhất, không sai, Phong Thâng bố trí rất nhiều vệ sĩ, Mạc Cao Kì đã lấy quần áo và kính đen để giả danh mà dễ dàng lẻn lên trên, thật may là không phải ai ở đây cũng biết mặt hắn. Hắn có thể coi đây là điểm mạnh bây giờ của mình, nhưng điều lạ ở đây càng lên tầng cao, số lượng vệ sĩ càng ít, tòa nhà được xây như hình tháp vậy, gần đến tầng cao nhất, hắn mới nhận ra là thật sự không có ai trông chừng, Lục Phong Thần sơ ý đến vậy sao, hoặc là hắn đã làm gì để không chế Hạ Vy rồi, cự nhiên tại sao cô ấy lại ngoan ngoãn ở một chỗ.

Cầu trời là Lục Phong Thần chưa làm gì Hạ Vy không thì hắn sẽ khó mà đảm bảo được lời hứa của mình với Tâm Uyển.

Đây rồi, cuối cùng cũng đến nơi, tầng cao nhất, chỉ có một căn phong trên này do được xây kiểu tháp thì càng lên trên diện tích càng nhỏ dần. Mạc Cao Kì di chuyển yết hầu của mình,thật không dễ để có thể kiềm chế sự hồi hộp đang lan tỏa bản thân, hơn hết là sự hạnh phúc với ý nghĩa Hạ Vy đang ở rất gần hắn gần như nuốt chủng cả tâm trí của Mạc Cao Kì, mặc cho chúng điều chỉnh, trên này không có đền, chỉ có ánh trăng dẫn lối, gió rít như vậy, hẳn là trời cũng sắp mưa rồi. Phong Thần đáng chết, dám để Hạ Vy ở trên này một mình, chẳng phải sẽ làm cô sợ sao?

Cao Kì nhanh chóng mở khóa mà Tâm Uyển đã đưa cho mình, vửa mở cửa ra một dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro bên góc phòng trông đến đáng thương, tay cô bị buộc chặt, thậm chí còn bị bịt mắt lại.

hắn mở to mắt quan sát thật kĩ, dường như hơi thở vì thế mà cũng không được bình tĩnh, một sức mạnh vô tri vô giác đang bóp nghẹt tim hắn hay một dòng suối ấm đang chảy ngược cơ thể hắn. Không kìm được lòng, Mạc Cao Kì liền chạy đến ôm lấy Hạ Vy, vẫn dáng người ấy, vẫn cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong tay hắn, mái tóc dài này, khuôn mặt này hắn đã nghĩ mình không có cơ hội để vuốt ve, nâng niu nó một lần nữa. Niềm xúc động dâng trào, Mạc Cao Kì ôm Hạ Vy thật chặt, chặt đến như sợ rằng dù cô đang ở trước mắt hắn nhưng lại có thể rời xa bất cứ lúc nào, giống ba tháng trước vậy.

Cảm nhận cơ thể Hạ Vy khẽ run, hắn liền nhẹ giọng an ủi:

- " Hạ Vy em đừng sợ, anh có anh ở đây em

..."


- " Lục Phong Thần "

Mạc Cao Kì như sét đánh ngang tai, Hạ Vy gọi tên Phong Thần, không phải hắn.

- " Hạ Vy, em... em nói gì vậy?"

- " Lục Phong Thần"

Ba chữ vừa thoát ra từ miệng cô một cách rất rành mạch, chết tiệt cái cảm giác đau đớn lại ùa về.

- " Dù Hạ Vy có thế nào hãy bình tĩnh được không?"

Lời Tâm Uyển vang lên trong đầu hắn, đây là điều cô muốn nói với hắn sao. Lục Phong Thầm rốt cuộc đã làm gì Hạ Vy rồi?

- " Vy, Tiểu Vy, tỉnh lại đi em, anh là anh đây?"

Hắn nói đồng thời cởi bỏ khăn bịt mắt của cô ra.

- " Em, Hạ Vy em sao vậy?"

Hạ Vy bỗng trở nên im lặng cô cùng, cô chẳng nói gì, ánh mắt chỉ lờ đờ nhìn hắn nhưng hắn biết tâm trí cô hiện đang trống rỗng, nói đúng hơn cô như một kẻ thất thần vậy, chỉ đôi lúc lẩm bẩm ba chữ kia. Hắn không biết Lục Phong Thần đã làm gì Hạ Vy nhưng nhìn cô thế này hắn càng đau lòng hơn, giống như 3 tháng trước thà cô đánh hắn, chửi hắn, chính đừng im lặng với hắn như vậy. Nhìn người con gái mình yêu dần mất đi ý thức xung quanh làm hắn khó mà bình tĩnh được. Mạc Cao Kì thở dài, cụng trán cô nhìn thẳng đôi mắt tím không chút cảm xúc của cô, hai tay xoa vuốt ve khuôn mặt cô đầy vẻ yêu chiều và nâng niu.

- " Anh xin lỗi, chúng ta về nhà đi em!"

******






Bình Luận (0)
Comment