Rạng sáng ngày hôm sau, ngọn gió mát từ chiếc cửa bệnh lùa vào xen qua từng kẽ tóc của Lucy, vương vấn mùi hương tinh khiết của trời đất thiên nhiển trên khuôn mặt xinh đẹp. Lucy ánh mắt đầy sự chắc nịch cầm ống kim tiêm màu xanh đó chính là Ethly, cô mặc lên mình chiếc áo Blouse chuyên dụng của bác sĩ, mái tóc xoăn màu nâu được buộc một cách gọn gàng, chỉ có vài lọn tóc còn vương lại trên má cô vừa toát ra vẻ dịu dàng, vừa toát ra vẻ nghiêm nghị nhưng đều mang lại cho người khác một sự si mê đến khó tả.
Bàn tay nhỏ nhắn đã mang trên mình chiếc bao tay màu trắng, cô tiến đến sát trùng, làm sạch nơi nhận thuốc trên cánh tay của Hạ Vy, ánh mắt rất chăm chú, rất cẩn thận mà đầy tỉ mỉ, Cố Từ Niên đứng một góc nhìn đến ngơ ngác, đã bao năm anh không được trông thấy dáng vẻ này của Lucy, sau sự việc đáng tiếc kia, Lucy đã bỏ hoàn toàn tâm nguyện theo ngàng y và sử dụng biệt danh Lucy thay cho tên thật, khi những năm về sau khi đã ra đại học, anh gặp lại cô với thân phận là thư ký riêng của Mạc Cao Kì.
- “ Liều thuốc này đã được giảm chế chất chất Ecolic, giảm sự cưỡng chế tinh thần của Hạ Vy, chỉ cần qua 15 phút nữa thôi, Hạ Vy sẽ tỉnh lại, mong là chúng ta không làm cô ấy hoảng sợ… này Từ Niên, này…”
Tiếng gọi của Lucy nhanh chóng kéo anh về với thực tại, Từ Niên cười nhẹ, anh áp bàn tay về má cô, cảm nhận một sự mềm mại đến khó tin, nó lan truyền qua từng tế bào da kích thích từng sợi thần kinh của anh không kìm được lòng mà thốt lên câu.
- “ Thật xinh đẹp”
- “ Đừng đùa nữa”- dũ phũ phàng gạt tay Từ Niên nhưng dáng vẻ của Lucy lại nói lên rằng cô cực thích câu nói này, đôi môi hồng theo thói quan bặm một cái.
- “ Mạc Cao Kì đâu”
- “ Yên tâm, sắp đến rồi, chắc là có kế hoạch của riêng mình rồi”
Từng phút trôi qua, không thể phủ nhận, lòng Lucy nóng như lửa đốt, thân thể nhỏ bé của Hạ Vy tiếp nhận một liều Ethly lớn như vậy thêm sự đặc biệt của một loại thuốc đặc biệt mang tính bảo vệ trong cơ thể cô ấy, liệu rằng bản thân cô ấy có chấp nhận tiếp nhận Ethly không, đó là vì sao Lucy đã phải dùng biện pháp giảm cưỡng chế tinh thần trong thuốc.
Nhìn Lucy đi qua đi lại check các số đo thông số của cơ thể Hạ Vy.
- “ Thế nào rồi?”
- “ ổn”
- “ Mạc Cao Kì”
Nghe tiếng xe lăn gần tiến đến phòng, theo phản xạ của Từ Niên, anh liền chạy ra ngoài bắt gặp hắn đã quay trở lại thần thái hàng ngày, có chút rạng rỡ, bộ quần áo bệnh nhận được thay thế bằng bộ vest đen phần nào càng làm tô đậm khí chất uy quyền, đầy sự ngạo nghễ của hắn. Nhưng người đi cùng Cao Kì còn thu hút sự chú ý của Lucy và Từ Niên hơn nữa.
- “ Đây là…” – trong lúc Từ Niên còn ái ngại hỏi thì hắn đã trông thấy Lucy từ cửa bước ra khoác lên mình bộ đồ của bác sĩ, không thể thừa nhân áo trắng Blouse này phù hợp hơn hẳn bộ công sở thư kí kia của cô. Ánh mắt Lucy mang chút vẻ ngỡ ngàng nhưng rất nhang chóng nhỉn Mạc Cao Kì rồi gật đầu, cô lịch sự tiến đến cúi đầu, kính cẩn chào.
- “ Xin lỗi vì đã đón tiếp bà trong hoàn cảnh này, Mộ Tuyết Hoa”
- “ Mộ Tuyết Hoa… Tuyết Chi”
- “ ồ không sao đâu, đừng khách sáo, Hạ Vy sao rồi?”
Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt Lucy, chẳng lẽ sáng nay hắn ra ngoài sớm như vậy là để đón vú nuôi của Hạ Vy sao, khoảng thời gian không ngắn chút nào, nếu cô đoán không nhầm thì hắn đã bảy tỏ hết mọi việc với bà ấy.
- “ cô ấy ở trong, để tôi đưa bà vào” – Từ Niên cười mỉm nụ cười thương hiệu của một bác sĩ chuyện nghiệp.
Bóng Tuyết Hoa và Từ Niên khuất đi rồi nhưng Lucy vẫn đứng đó, cô nhìn Mạc Cao Kì không chớp mắt.
- “ Được rồi, Lucy so với việc tìm lại trí nhớ, hãy để cô ấy nhớ lại gia đình mình đầu tiên”
- “ Trưởng thành rồi, trưởng thành thật rồi..”
- “ hả,,,”
Không một câu trả lời đáp lại từ phía Lucy, cô hờ hững bước vào phòng, lát sau lại ngoảnh ra trở lại với giọng nói uy quyền thường ngày của một thư kí.
- “ Cho cậu 3 giây để tự lăn vào đây”
……
Trong phòng bệnh im lặng đến khí tin, thậm chí là còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi, hơi thở đều đặn của Mạc Cao Kì có chút thay đổi khi Mộ Tuyết Hoa tiến đến nắm lấy bàn tay trắng bệch của Hạ Vy, ánh mắt bà dịu dàng như mặt hồ nước mùa thu, hơn hết đó là ánh mắt của một người mẹ nhìn con gái của mình, đối với Tuyết Hoa mà nói bà coi Hạ Vy như con gái của mình, ai có thể tưởng tượng rằng sau bao nhiêu ngày tháng xa cách một người mẹ có thể gặp lại con gái mình trong hoàn cảnh này chứ, bà ngồi đó, bóng lưng đến gầy gò, bàn tay do dấu hiệu tuổi tác đã sớm xuất hiện lên nhăn đang vuốt những lọn tóc đọng lại trên má cô.
- “ Đã 15 phút rồi”
Sau câu nói của Từ Niên, người phản ứng đầu tiên không phải là Mạc Cao Kì mà là Lucy, bàn tay cô liền nắm chặt lấy cổ tay hắn.
- “ Bình tĩnh Mạc Cao Kì”
Lucy ánh mắt không chút lay động, giọng nói đầy chắc nịch khiến người nghe vô cùng tin tưởng, quả nhiên sau đó, tất cả gần như câm nín lại khi trông thấy mi tâm của Hạ Vy khẽ động, cả Từ Niên và Lucy đều tiến đến, Tuyết Hoa lùi lại về phía sau để hai bác sĩ thực hành nhiệm vụ vủa mình.
- “ Thuốc an thần”
- “ nhất định phải tiêm bây giờ sao”
- “ đúng vậy, anh nên nhớ trạng thái kích động rất hay xảy ra với người tỉnh dậy sau khi có dấu hiệu mất trí nhớ.”
Khi Cố Từ Niên vừa lấy thuốc, anh đặt kim tiêm lên phần tay sẽ nhận thuốc của Hạ Vy thì lại nhận được kí hiệu bàn tay dừng lại của Lucy.
- “ đèn pin chuyên dụng”
Y như những gì Từ Niên đã làm với Mạc Cao Kì, Lucy nhanh chóng soi đèn kiểm tra đồng tử của Hạ Vy, ánh mắt cô lờ đờ, mơ màng nhìn lên trên, đôi đồng tử tím xinh đẹp đầy trong veo chuyển động nhìn sang Lucy.
- “ Lucy”
- “ Đừng tiêm an thần”
Nếu nói không ngỡ ngàng là sai vì phản ứng hiện tại của Hạ Vy lạ khác hoàn toàn với dự đoán của cô.
- “ Hạ Vy”
- “…”
- “ Hạ Vy…”
- “….”
- “ Nguyệt Hạ Vy”
- “ mẹ…”
Sau quãng thời gian khá lâu cuối cùng Hạ Vy cũng lên tiếng đáp lại, cả Lucy và Từ Niên không bàn mà đồng thời nhìn nhau, nhận thấy tình hình có vẻ không hay, Mạc Cao Kì định tiến lên nhưng lại bị cái lắc đầu của Từ Niên chặn lại.
- “ Tuyết Hoa, Hạ Vy mồ côi năm bao nhiêu tuổi vậy?”
- “năm 3 tuổi”
- “ đã đủ nhân thức của một đứa trẻ để lưu trữ kỉ niệm” – Lucy lẩm bẩm không ngừng.
- “ Em định làm gì Lucy?”
- “ Yên tâm. Hạ Vy cô nhìn thấy gì?”
- “ Hạ Vy … tôi tên là Hạ Vy sao?”- Giọng Hạ Vy đầy yếu ớt, dù giọng nói rất nhỏ nhưng Mạc Cao Kì vẫn có thể nghe thấy đối thoại giữa hai người.
- “ đúng vậy tên cô là Nguyệt Hạ Vy, không lẽ cô còn tên nào khác sao...?”
- “ Pandora... Pandora Milcah”
- “...”
- “ Một người phụ nữ...”
- “...”
Lucy làm kí hiệu im lặng cho tất cả mọi người, cô muốn lắng nghe Hạ Vy nói đây chắc chắn là có liên quan đến thân phận của cô ấy.
- “ bà ấy tóc vàng, đôi mắt tím long lanh tựa viên pha lê ấy nhìn tôi, bà ấy gọi tôi là Pandora...”
- “ còn gì nữa không?”
- “ còn một người đàn ông, Almira... Almira ông ấy liên tục gọi tôi như vậy...”
- “...”
- “ Ta sẽ đợi....”
- “ Ta sẽ đợi con đêm trăng tròn hàng năm vào mùa hoa Đỗ Quyên¹” – Vú Nuôi giọng nói rưng rưng, tựa như bà chằng thể kìm lòng liền tiến đến tiếp lời của Hạ Vy.
- “ Hạ... Pandora cô còn nhớ gì không?”
- “ hết rồi đóa Đỗ Quyên Trựu Bì² cháy rực... chẳng còn ai. Bóng tối, tiếng thác nước xối xả đàn đom đóm đã dẫn lối tôi...”
- “ đó là lần đầu tiên ta gặp con, lúc ấy ta đã gọi con là Nguyệt Hạ Vy, đứa trẻ của ánh trăng.” – Vú nuôi dịu dàng tiến đến nắm lấy bàn tay của Hạ Vy, xoa lên mu bàn tay trắng nõn rồi bà gục đầu lên đó, thấm đẫm qua làn da là những giọt nước mắt còn nóng hổi trực trào rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, bàn tay của Hạ Vy liền áp vào má bà, cảm nhận những vết nhăn do tuổi tác, những vết nhăn do sự bươm trải của cuộc sống khó khăn, lúc ấy, như thể một dòng suối ấm áo chảy qua trái tim của cả hai gợi lên một tình yêu mà người đời luôn cho là thiêng liêng nhất – tình mẫu tử.
- “ Vú nuôi... Mộ Tuyết Hoa”
*******
Ghi chú:
¹hoa Đỗ Quyên: Hoa Đỗ Quyên là một trong những loại hoa nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay. Nó là một loại cây thấp nhỏ trong họ Đỗ Quyên và được phân bố khắp các vùng ôn đới trên Bắc bán cầu. Nó có hơn 900 loại trên toàn thế giới, do đó hoa Đỗ Quyên được một số người nhiệt tình liệt nó vào một trong những quốc hoa được tuyển chọn. Hoa Đỗ quyên với nhiều màu sắc rực rỡ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của mọi người đối với cuộc sống tốt đẹp, nó cũng tượng trưng cho sự phồn vinh giàu mạnh cho quốc gia, và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
Đỗ Quyên có ở rất nhiều nơi nha như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cũng có tại đỉnh Đông Dương hoặc Sapa nhé. Màu sắc chủ yếu nhất là màu tím, đó là vì sao người ta hay nói Đỗ Quyên nhuộm tím cánh rừng, mặc dù Đỗ Quyên có rất nhiều màu như trắng, hồng phớt hay đỏ như Đỗ Quyên Trựu Bì au nêu trên truyện đó.
Hình ảnh:
² Đỗ Quyên Trựu Bì.
Thật ra, có một sự thật chắc mọi người hăm lường tới, Pandora Milcah, cái tên này au k tự nghĩ đâu, đấy là tên tiếng anh của au đoá
Ủng hộ mình bằng cách.
Vote và Follow mình nhé