Sáng hôm sau, khi quản gia đang chuẩn bị đồ trong nhà ăn đã nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang cùng với giọng ngáp ngái ngủ đầy quen thuộc.
- " Hạ Vy con dậy sớm vậy, con không ngủ được sao"
- " Có đôi chuyện hôm qua ức chế chút ấy mà"
- " Lại Mạc Cao Kì sao, nó luôn là đứa khó tính nhất nói quái đản cũng đúng"
Sau khi nghe quản gia nói, cô khẽ cười ắc đầu và nhún vai một cái. Đúng là hắn có chút quái đản thật, chẳng bao giờ có thể nắm bắt được tâm tư của hắn cả. Với mỗi chuyện lấy ly nước tối qua thì cô đã nghĩ không biết sau này chăm sóc hắn khổ cực đến nhường nào.
- " Hạ Vy, sữa này"
- " Ôi trời, con cảm ơn, người có cần con giúp không?"
- " Được rồi, mau uống hết cốc sữa đi.Nói cho con biết Mạc Cao Kì có rất nhiều tính xấu. Một là luôn làm theo ý mình"
- " Haha cái này con phải công nhận" - Hạ Vy đặt cốc sữa xuống, hai tay khoanh vào dường như rất chú ý đến chủ đề mà quản gia đang nói.
- " Hai là..."
- " Quản gia ơi cứu con với"
Khi cả hai đang mải tán ngẫu thì tiếng khóc oan ức của Bảo Trân từ trên tầng đi xuống, con bé day day đầu mình, khuôn mặt nhăn nhó đến thương.
- " Bảo Trân xảy ra chuyện gì vậy?" - Hạ Vy tiến đến, cô gỡ tay Bảo Trân ra một vết đỏ trên trán đang sưng khá to, nhìn thôi cô cũng thấy đau thay cho Bảo Trân.
- " Hạ Vy chị đây rồi tốt quá, quản gia dù chết con sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ gọi cậu chủ dậy nữa."
- " Gọi cậu chủ?"
- " mỗi sáng đang ngủ nếu cậu ấy nghe thấy ai gọi đều rất tức giận, không biết cố ý hay không nhưng như thói quen là đều cầm một vật nào đó rồi ném mặc cho đối phương là ai, em vừa gọi phòng gọi đã bị cả chiếc đồng hồ không cánh mà bay thẳng vào đầu, đau chết đi được"
Hạ Vy nghe xong hai mày đã nhíu chặt lại, tên này thật quá đáng, trong vô thức cô đưa mắt sang nhìn quản gia, nếu cô không nhầm thì đây là tính xấu của hắn mà bà đang chuẩn bị nói.
- " Đây là tính cực kì xấu thứ hai ta muốn nói "
- " rốt cuộc ngày trước ai có thể toàn tâm phục vụ hắn vậy?"
- " Bảo Trân con qua đây ta sơ cứu vết thương cho, Hạ Vy con lên gọi nó được không, yên tâm, nếu là con thì sẽ không sao đâu, ta tin con có chuyên môn trong việc này, việc đánh thức mấy chục đứa trẻ chắc sẽ dễ dàng hơn đánh thức một tên to xác chứ"
- " Đâu dựa vào điểm này có thể chắc chắn anh ta không ném đồ vào người con"
- " Nhưng ta chắc chắn"
- " Tại sao?"
Hạ Vy thật sự không thể tưởng tượng cảnh rằng một chiếc đồng hồ sẽ bay đến thẳng vào đâu cô hay khuôn mặt xinh đẹp này, nếu thế cô sẽ điên cuồng mà giết chết Mạc Cao Kì mất.
- " Vì con là Hạ Vy và con là người chăm sóc riêng của nó, bây giờ con sẽ chịu mọi việc liên quan đến nó"
.....
Hít một hơi thật sâu, Hạ Vy vỗ nhẹ hai má lấy tinh thần mở cửa bước vào phòng hắn.
- " Cậu chủ... aa"
Vừa cất tiếng gọi, một chiếc gối với vận tốc bàn thờ đã bay đến phía cô, may thay nó chỉ là chiếc gối chứ không phải đồng hồ, không thì khuôn mặt cô không biết sẽ ra sao nữa.
- " Tôi nói đừng làm phiền tôi"
Nhìn kẻ vẫn lười biếng nằm trong chăn kia, cô thật không thể nhịn nổi mà, hai tay đã nắm chặt lại, xem ra không thể nhẹ nhàng được rồi, lấy chiếc gối mà hắn vừa ném, cô nhẹ nhàng mà đầy rón rén bước tới tiếp đó là liên tục đập vào người hắn.
- " Anh dám đánh tôi, anh nghĩ mình đang đánh ai, dậy dậy dậy, tôi nói anh dậy mau"
Hạ Vy hét lớn, vừa hét vừa đánh như thể trút mọi nỗi giận lên người hắn.
- " Bảo Trân, cô dám... Hạ Vy, em làm gì ở đây?"
Mạc Cao Kì lim dim mắt nhanh chóng xác định người trước mắt đã thấy Hạ Vy với tư thế hai tay chống hông, mồm đang thổi nhẹ vài lọn tóc vươn trên mặt.
- " anh còn không mau dậy"
- " 5 phút, nhất định là 5 phút thôi"
Vừa dứt câu, hắn đã chui vào trong chăn mặc cho cô đang trợn tròn mắt nhìn mình.
- " Ây ây, dừng lại, anh mau dậy cho tôi. Không đừng trách tôi ác"
- " Làm gì tùy em"
- " Được thôi"
Hạ Vy thầm ước thà gọi chục đứa trẻ còn hơn phải gọi tên này, cô ra sức kéo chăn rồi ném nó xuống đất, tiếp theo bằng một sức mạnh nào đó mà cô có thể kéo hắn nằm trên tấm chăn đó, cô ra điệu vuốt mồ hôi nhưng lại nụ cười trừ đầy gian tà. Việc kéo chiếc chăn di chuyển ra thang máy là quá dễ dàng.
Tinh tinh
Chỉ nghe thấy hai tiếng thôi, quản gia và Bảo Trần từ trong bếp đã chạy ra liền trợn mắt há mồm trước tình cảnh hiện tại. Hạ Vy đúng là gan quá rồi. Quản gia không nói gì, chỉ trong vô thức vỗ tay đầy tán thưởng.
- " Bảo Trân mau ra đây giúp chị"
- " Chị định làm gì?"
- " Rồi em sẽ biết, bây giờ mau kéo hắn ra vườn hoa"
- " Vườn hoa"
- " Đúng vậy"
Sau khi kéo Mạc Cao Kì ra vườn hoa rồi, Hạ Vy chỉ nhướn mày như thể tiếp theo sẽ có một chuyện cực kì vui, cô ra kí hiệu cho Bảo Trân mau chạy cách ra chỗ đó, rồi miệng cô nắt đầu đếm.
- " 1..2..3"
Phụt...tiếng nối tiếp tiếng, chỉ biết sau đó nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mạc Cao Kì và tiếng cười to của Hạ Vy.
Khômg sai, nơi cô kéo hắn ra chính là trung tâm giữa các máy tưới hoa tự động quay tròn, Hạ Vy đã nắm bắt rằng cứ đến giờ này như một thiết lập có sẵn thì máy sẽ tưới nước.
- " Hạ Vy em dám sao "
- " Hahaa, không phải anh nói tôi làm gì cũng được sao"
- " Mau ra đây, đưa tôi vào"
- " Đáng đời nhà anh"- Hạ Vy khoái chí, cô làm điệu bộ lè lưỡi đầy đáng yêu, trông khuôn mặt in đậm sự thống khổ và bất lực của hắn cô như tiếp được bao nhiêu vitamin smile ban sáng.
- " Anh nói xin lỗi Bảo Trân đi rồi tôi sẽ đưa anh vào"
- " Em nói sao cơ? Tôi tôi mà phải xin lỗi á. Em mơ đi"
- " Được thôi"
Lát sau...
- " Được rồi, tôi xin lỗi được chưa" - Mạc Cao Kì nhăn mặt đến đáng thương, quả nhiên hắn không ngờ Hạ Vy lại lắm trò đến vậy, nếu như không giả vờ gãy chân, hắn nhất định sẽ lôi cô đi trừng phạt.
- " Chẳng nghe thấy gì cả"
- " Xin lỗi"
- " Từ nay về sau..."
- " Từ nay về sau sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa"
- " Ngoan"
- " Thôi chị Hạ Vy, chị mau cho cậu chủ vào đi, đằng nào cậu cũng xuất viện không lâu, kẻo ảnh hưởng sức khỏe" - Bảo Trân cười khổ, cô bé cũng thương thay cho Mạc Cao Kì nhưng nghĩ đến vết đỏ trên trán lại thấy vô cùng hả hê.
- " Được rồi, bổn cô nương sẽ cho anh "
- " Em còn không mau ra đỡ tôi dậy"
- " Được rồi" - Hạ Vy với chiếc khăn chùm đầu tránh ướt mà Bảo Trần đưa cho.
Thấy cô hí hửng chạy ra, ánh mắt hắn lộ vẻ gian tà.
- " Nào" - Khi tay cô vừa cầm tay hắn ngay tức khắc một lực kéo mạnh đồng thời kéo cả người cô ngã vào người hắn.
- " Bật nước to hết cỡ lên"
- " Cái gì không?... anh điên rồi" - Hạ Vy nhăn nhó, bàn tay kia vùng vẫy cũng không thể, lực đánh tay còn lại cũng chẳng nhằm nhò gì.
Phụt...
- " Aaa..."- Hạ Vy hét lên khi thấy cái vòi phun tự động quay vòng vòng với lượng nước còn gấp đôi hay gấp ba lần vừa nãy, cô ướt thì ướt thật, nhưng Mạc Cao Kì còn ướt hơn nữa, vậy mà mặt hắn vẫn rất hớn hở đầy phấn khích, liếc ngang liếc dọc, trong bụng cô khẽ cười thầm khi thấy đồ cứu tinh của mình, ánh mắt nham hiểm nhìn hắn đôi môi nhếch lên một cái bỏ lửng câu nói.
- " Anh đừng trách tôi ác"
- " Cái gì?"
- " Xem đây"
Vừa dứt câu, cô vươn mình, tay với lấy chiếc vòi phun dạng dây, mở khóa toàn bộ, giơ lên phụt thẳng vào người hắn, Mạc Cao Kì nhất thời nhận lượng nước lớn, phản ứng chỉ có thể là thả tay cô mà lấy tay che mặt.
- " Hạ Vy hãy xem đây"
Từ đâu, hắn cũng với được chiếc vòi còn to hơn cô gấp hai lần, nếu cô không nhầm thì đây là vòi chuyên dụng tưới cây to và cao chứ không đơn thuần dùng để tưới hoa, hiệu suất thì thôi khỏi nói rồi, mặc kệ mọi thứ, ba chân bốn cẳng cô đã chạy thật nhanh, nhưng vận tốc người sao bằng vận tốc nước, dòng nước lớn bắn vào người Hạ Vy, vừa lạnh lại vừa rát, nhưng điểm yếu của Mạc Cao Kì bây giờ là chân hắn bị thương nên chỉ ngồi một chỗ, còn cô đã cầm chiếc vòi kia chạy vòng vòng, liên tục xả vào người hắn đã thế còn phải chạy tránh vòi nước hắn mà trốn sau gốc cây. Chỉ biết rằng sáng hôm ấy, kẻ đánh một, người trả hai không ai nể ai, những người hầu đứng ngoài cuộc cũng chỉ biết cười khúc khích, từ bao giờ đã biến thành cuộc chiến súng nước của hai đối thủ không đội trời chung đó là Nguyệt Hạ Vy và Mạc Cao Kì, cộng thêm tiếng la hét cổ vũ không ngừng của mọi người, không khí sáng hôm nay tại Mà biệt thự thật quá là nhộn nhịp rồi.
****
Vote và Follow mình nha