- " A... no quá đi mất... " - Hạ Vy vỗ bụng, bỏ hết hình tượng, mà ngồi xoa bụng.
- " cô chủ sướng nha.. ngồi cậu chủ chăm ăn hết rồi mà " - các cô hầu rửa bát, dọn bát, nhân lúc mà họ cũng cười trêu cô luôn.
Hạ Vy thoải mái cười lại, một nụ cười hạnh phúc, rồi cô lon ton chạy đến.
- " tôi dọn giúp với "
- " A đừng Cô chủ ơi! đừng giết chúng em thiếu gia mắng chết " - các cô hầu vội vã chặn lại.
- " chỉ là rửa bát thôi mà."- cô nhăn mặt.
.......
- " em rửa để có mà vỡ hết bát à " - Mạc Cao Kỳ đứng sau, quần áo được thay như chuẩn bị đi phố, nhất là chiếc kính đen đeo ở cổ cộng với chiếc áo dạ màu xanh than.
- " Anh.... không có nha...tôi rửa bát vừa sạch mà vừa cẩn thận " - Hạ Vy chống tay như phản bác lại.
- " a" - từ đâu một cái áo dạ nâu to choàng lên người Hạ Vy, hắn giúp cô mặc vào cộng với một chiếc khăn đỏ quàng quanh cổ
Ngước lên lại bắt gặp khóe môi bạc đang cong lên, ánh mắt như cười.
- " Đi. Tôi dẫn em ra ngoài "
Vui mừng... phải nói là cực kỳ vui. Đã lâu lắm rồi cô không được ra ngoài chơi.
- " thật... thật sao cô " - cầm tay hắn, mắt tròn nhìn lên phải nói là hắn cao quá mà.
- " ừ "
- " Năm phút nữa tôi ra ngay " - Cô vô cùng phấn khởi, lần đầu cô được đi phố vì từ nhỏ đến giờ cô luôn sống ở các vùng quê, trang trại.
*******
Nói thế thôi Các chị Hầu nghe vậy lại tí ta tí tởn kéo cô lên phòng, đóng cửa lại.
Các chị ấy lôi ra một đống váy, mới có, cũ có.
- " Cô chủ à chiếc váy nỉ này là bà đan cho em, chưa mặc lần nào,em xin tặng cô "
- " Ây tôi không nhận đâu, đó là quà của em mà "
- " Không cô hãy nhận đi cho em vui.... đúng đó cô "
- " Cảm ơn " - cầm chiếc váy nỉ nâu trong tay lòng cô như có ngọn lửa cháy trong đó vậy. Rất ấm áp, những con người mộc mạc thân mới quen đếm đến cho cô cảm giác về gia đình... và cả cái tên đáng ghét kia nữa...
Sau 30 phút, không hổ danh là sức mạnh của phụ nữa, mái tóc thẳng của cô nay đã trở nên xoăn bồng bềnh, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi phiếm hồng như hoa đào mùa xuân. Hai tai lấp la lấp lánh đôi bông tuyết, vòng cổ cũng vậy. Giờ đây Hạ Vy như một công chúa mang nét đẹp dáng hiện đại lại pha chút cổ đển, chiếc mũ nồi đồng màu với chiếc khăn, đôi giày vải bò cũng đồng màu với chiếc váy cô đang mặc.
Vừa ra đến của chính, đối thẳng với mắt cô là dáng người cao ráo của Mạc Cao Kì, hắn đéo gang tay da, đứng dựa người bên chiếc moto phân khối lớn đen. Sự thẹn thùng trên khuôn mặt co ngày càng hiện rõ, đôi môi mím chặt lại một hình ảnh chốc thoáng hiện lên trong đầu cô. Hắn như một người bạn trai đang đợi bạn gái vậy, nghĩ đến đây mặt cô đỏ ửng như muốn nố tung.
Phản ứng đó càng làm Mạc Cao Kì hắn đang đơ, hưởng ứng sắc đẹp của ai một lát, hắn muốn đổi ý, thật sự hắn không muốn cô ra ngoài nữa, chỉ muốn nhốt cô trong nhà bảo quản như viện kim cương quý báu. Nhưng chẳng phải làm như vậy là rất quá đáng với cô. Mắt hắn trừng đám người hầu thi nhau trốn sau khóm cây như một binh đoàn,dẫn đầu và quản gia, mặt đamg cười toe toét. Cái gì có chết hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩa bà có phút như này.
- " Mạc... Mạc Cao Kì " - Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy tay hắn, khi thấy hắn nhìn mình khó hiểu cô vội rụt lại rất nhanh tay ai đó nắm chặt lấy tay cô.
- " Đi thôi " - Hắn không chần chừ bế cả người Hạ Vy lên xe trong líc cô lơ đãng, môi tiến đến chạm nhẹ lấy liếm vị dâu trên môi cô, không kìm được mà nói:
- " Hôm nay em đẹp lắm "
Rồi cả chiếc mũ bảo hiểm được đội trên đầu cô, mùi hương từ tóc hắn dường như vẫn còn vẫm vương trong đó.
- " Đi thôi " - dứt câu hắn trèo lên xe, tay vẫy chào quản gia.
- " Em còn không biết mình phải làm gì sao " - Hắn đột ngột lên tiếng.
- " Làm gì? " - Nai tơ ngơ ngác trả lời, cô là không biết hay không hiểu.
- " ôm lấy tôi "
- " Anh điên rồi, ôm anh làm gì "
Haiz... Hắn nên làm gì với cô bây giờ.
- " Tùy em lựa chọn thôi "
Vừa dứt câu, cả chiếc moto phóng như điền trên đường, gió lạnh và tuyết thi nhau ập đến.
- " A.. " - Cảm tưởng như khong thể bám chặt lấy yên xe để giữ mình khỏi ngã. Hạ Vy hơi sợ... mai cô sẽ không bap giờ đi moto nữa.
- " Anh đi chậm thôi " - Cô hét lớn, nhưng có vẻ hắn vẫm không nghe thấy. Tốc độ không chịu giảm mà còn tăng cao lúc hắn quay đầu xe rẽ hướng, cả người cô như sắp văng ra. Vội ôm lấy phao cứu sinh ngay đó không ai khác là tấm lưng rộng lớn của Mạc Cao Kì.
Cô ôm lấy hắn, mà công nhận lưng hắn rộng thật đó như cái sân bay vậy, cảm giác ấm áp gần như bao trùm đầu óc của Hạ Vy. Cô muốn ôm lấy tấm lưng này, nó khiến cô thấy an toàn, mùu hương nam tính của hắn như càng làm cô mê muội, bàn tay nhỏ nhắn từ đó càng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt nhắm lại,khóe miệng khẽ cong lên. Lát sau, chiếc xe dần giảm tốc độ chậm lại. Bàn tay hắn tìm đến tay cô đang ngoan ngoãn ôm lấy mình, vội xoa làn da mềm mịn để ấm hơn, rồi nắm chặt lấy cừ thế từ từ kéo cô sát lại mình hơn.
*******
A hiu hịu... Vote and Follow mị nha????