Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 73



Cái thời tiết se lạnh, bầu trời tối dần khiến con người ta thật tâm trạng mà.

Mạc Cao Kì thở dài, tháo chiếc kính mà mình đang đeo ra. Hắn nhẹ xoa thái dương, ngả người ra sau. Một cái nhìn lơ đãng man mác buồn hướng tới mọi thứ xung quanh trong thư phòng của mình. Đã bao lâu rồi hắn lại được làm quen với cảm giác cô độc, cái cảm giác mà hắn nghĩ sẽ không sao đâu và hắn ổn. Không đâu đó là chuyện quá khứ trước khi Hạ Vy xuất hiện. Hắn muốn gặp cô.

Đã gần 1 tuần kể từ khi chuyện xảy ra. Hắn gần như dành hết thời gian làm việc tại nhà trong chính thư phòng này. Hạ Vy giờ như thế nào hắn cũng chỉ được nghe qua lời báo cáo của Từ Niên và quản gia.

- " Chết tiệt " - Cao Kì chửi thề một tiếng, hắn mở hộp lấy điếu thuốc **-ba ra hít một hơi thật sâu. Vị thuốc vừa thơm vừa đắng nhưng lại rất gây nghiện. Đôi mắt hắn tĩnh lặng như hồ nước nhìn lên trần nhà. Hắn nhớ lại khuôn mặt hoảng loạn đáng thương của Hạ Vy, tội lỗi của hắn nhân lên ngàn lần. Sự tức giận với kẻ giật dây đằng sau lại bừng lên. Hắn không chắc kẻ đó sẽ sống sót nếu hắn tìm ra.

- " Alo Lucy à, bên Tô thị vẫn chưa có thư phản hồi sao?"

- " Chưa có"

- " Rõ ràng dự án lần này Ánh Thiên đã dốc hàng trăm tỉ để dành lấy, bây giờ khôn ngoan có cơ hội hợp tác khi tiền cô ta bỏ ra đã chiếm hơn 50% cô ta chắc chắn sẽ có lợi khi hợp tác. Tại sao lại chưa đồng ý?"

- " Bên đối ngoại sẽ đến Tô thị chiều nay. Mong sẽ có kết quả "

- " Được rồi."

Sau khi tắt máy, Cao Kì nhắm mắt lại hắn thở dài một tiếng.

- " Người đâu, mang cho tôi rượu vào đây "


Rất nhanh một chai rượu vang đỏ nồng độ nặng đã được đặt lên bàn. Hắn nhấp rượu và nhìn màu đỏ tuyệt đẹp. Dạ dày hắn làm bạn với nó được 4 ngày rồi nhỉ. Nếu là trước kia, Hạ Vy biết được hắn như thế này, cô sẽ cáu gắt lên mà trách móc. Tiếc rằng bây giờ chẳng có ai dám làm điều đó nữa. Trống rỗng, ngày qua ngày chỉ làm việc, làm bạn với rượu và thuốc. Hắn chưa bao giờ bi thảm với bạn thân như vậy. Một lần nữa, hắn lại đắm mình vào men say. Đôi lúc nồng độ say quá đà khiến hắn ảo tưởng, ảo tưởng rằng chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Hắn dày vò bản thân bắt mình nhớ lấy tại sao hắn làm như vậy. Nhưng không, hoang toàn đều là vô vọng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ. Mặc dù trước đây hắn vô cùng ngạo nghễ rằng chẳng có việc gì có thể làm khó được hắn.

- " Cao Kì "

- " Từ Niên, vào đây uống với tớ" - ánh mắt hắn lờ đờ dán lên trần nhà rồi di chuyển lên khuôn mặt không mấy vui của cậu bạn thân.

- " Cậu say rồi, đừng uống nữa. Cậu định thế này bao giờ nữa."

- "..."

Hắn không trả lời câu hỏi của anh mà tiếp tục uống.

- " nghe tớ nói, Hạ Vy tình hình tệ lăm"-Nói đến đây tay đang rót rượu của Mạc Cao Kì khựng lại.

- " Nói đi, tớ nghe "

- " Tâm lý hoàn toàn không ổn định, không chịu ăn uống, cơ thể suy nhược. Việc truyền dinh dưỡng và tiêm an thần không thể tiếp tục mãi được."

- "..."

- " Hơn nữa, cô ấy đã có những hành động tiêu cực, nói hẳn ra là tự tử "

- "..." - vẫn là sự im lặng

- " Cao..."

- " Tớ nên làm gì hả Từ Niên"

- " Để cô ấy đi "

- " không "

- " Hãy trả cô ấy về nơi cô ấy mong muốn"

- " Nếu như thế, tớ sẽ phải xa Hạ Vy mãi mãi "- hắn thống khổ vò đầu mình. Hắn không muốn, không muốn xa cô chút nào.

- " Nếu cứ thế này cô ấy sẽ chết "

- " Cậu giỏi mà, cậu có thể tìm cách chữa, cậu có thể mà. Bao nhiêu người cậu có thể, sao với cô ấy cậu lại không thể " - Hắn gằn giọng nói.

- " Cao Kì bình tĩnh lại đi. Nếu cậu không rời cô ấy. Chính tớ và Lucy sẽ mang cô ấy đi. Nếu cô ấy chết cậu nghĩ cậu sẽ ra sao?"

- "... cô ấy chết sao?"

- " đúng, đừng hành động một cách dại khờ, dại dột như vậy. Dù ngăn cản thế nào tớ và Lucy sẽ nhất định giải thoát cho cô ấy. Điều đó tốt cho cô ấy và hơn hết tốt cho cậu. Cậu nhìn xem, cậu đáng thương đến mức nào rồi? "


- " một kẻ si tình luôn bị gắn mác đáng thương. Cậu không biết sao? Cậu nghĩ nếu mang cô ấy đi là tốt thì cậu sai rồi. "

- " Mạc Cao Kì, đứng lại, cậu đi đâu vậy? Người đâu, giữ cậu ấy lại không được để Cao Kì đi lên tầng "

Từ Niên hét lớn, khi thấy hắn một mạch bỏ ra khỏi phòng. Bao nhiêu bảo vệ gắng sức giữ lại hắn đều không thành. Men say cộng thêm việc tức giận lúc này ngăn cản điều hắn làm là quá khó.

- " A..."- Tiếng hét thay phiên nhau cất lên.

- " Mạc Cao Kì, con không được lại gần "- Quản gia từ phòng nghe thấy tiếng ồn chạy xuống thang được 4,5 bước thì thấy Mạc Cao Kì đang rất nhanh tiến đến. Bà nhìn thấy mắt hắn hằn cả tơ đỏ. Trạng thái bất động này của hắn, bà đã nhìn thấy đó khi mẹ hắn sắp từ giã. Hắn tức giận vì bà rời xa hắn. Quản gia chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ lại như thế một lần nữa. Cố bình tình nhất có thể bà nhìn thẳng mắt hắn không một chút dè chừng.

- " Quản gia, người tránh ra đi, con không muốn làm đau người "

- " Con đứng im cho ta "

- " Xin lỗi người " - Nói rồi, hắn đánh vào gáy bà rồi quản gia nhanh chóng ngất lịm đi. Hắn đỡ bà dựa vào tường rồi quay lại nói với đám hầu nam đã kịp đuổi tbeo sau. Bàn tay dính chút máu sau khi quật cường chống lại đám bảo vệ dưới kia, nắm thành đấm thật mạnh, gân guốc khỏe khoắn từ đó cũng hiện lên.

- " Đám chết tiệt, còn không mau cút. Kẻ nào dám tiến đến.không chỉ các ngươi chết mà người nhà các người cũng không yên đâu. "- giọng nói đầy mùi máu khiến ai đấy cũng vô cùng hãi hùng, không dám tiến đến. Chọc giận ai thì chọc chứ đừng làm Cao Kì giận, những điều hắn nói là hắn sẽ làm.

Bảo Trân đang lau người cho Hạ Vy thì tiếng máy điện kết nối với Từ Niên rung lên.

- " Alo bác sĩ, an thần tiêm rồi nên cô chủ ngủ rồi ạ "

- " Khóa...".

- " Dạ"

- " Khóa trái cửa phòng lại nhanh. Nhanh lên "

- " Dạ vâng, vâng " - Bảo Trân chẳng hiệu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô chưa bao giờ thấy bác sĩ Niên cáu gắt như vậy, theo mệnh lệnh tâm trí chỉ mách bảo phải thật nhanh.

Nhưng vừa đi đến cửa, cánh cửa đã có một lực đằng sau đẩy mạnh, cửa đập vào tường tạo tiếng kêu rất lớn. Bảo Trân chỉ quan tâm Hạ Vy cô vội quay đầu, thật may là cô chủ chưa tỉnh. Quay đâu nhìn trước để nhận thức chuyện đang xảy ra khiến cô suýt thét lên. Cả người sợ hãi lùi về sau.

- " Cậu... cậu chủ "

- " Cút ra ngoài "

- " Dạ"

- " Cút ra " - hắn đẩy người Bảo Trân mạnh khiến cả người cô bị đập vào tường. Đau đớn vô cùng, nhưng cô hầu vẫn cố gượng dậy hét

- " Cậu định làm gì cô chủ "

Mạc Cao Kì bỏ ngoài tai, hắn chỉ quan tâm người nằm trên chiếc giường đỏ kia. Hắn cười đến ngây dại. Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô vẫn yên giấc sâu.

- " Đây, Hạ Vy, em đây rồi. Tôi sẽ không để ai mang em đi đâu "


Hắn cúi xuống vuốt mặt cô. Hạ Vy thật sự đã gầy đi rất nhiều. Hắn rút kim tiêm. Bế cô lên và bước đi. Hạ Vy vì thuốc an thần mà chưa tỉnh và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.

- " Chúng ta đi "

Bước ra khỏi cánh cửa, ánh mắt hắn rực lửa nhìn đám bảo vệ không dám ho he lên tiếng. Rất nhanh sau đó hắn đã đưa cô xuống nhà, tiếp đến chỉ cần mấy bước nữa thôi hắn sẽ đem cô vào trong xe. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy.

- " Đứng lại " - Hắn chán nản, ngao ngán nhìn người đằng sau mình vừa lên tiếng.

- " Từ Niên cậu tránh ra đi. " - Mạc Cao Kì gằn giọng Hắn sẽ không để ai cản trở việc của mình đâu.

- tên điên này "- Nói rồi Từ Niên anh bước đến và hắn đã lãnh nguyên cả cú đánh của anh. Mạc Cao Kì lảo đảo, hắn nghiến lợi, ánh mắt sắc bén sau mái tóc rối tung nhìn thẳng vào anh. Từ Niên không chút run sợ mặc gì anh biết võ công của mình chắc chắn không bằng Mạc Cao Kì được nhưng hắn đang bế Hạ Vy. Điều đó sẽ gây cản trở hắn và làm lợi thế cho anh.

- " Ha... cậu nghĩ cậu cản được tôi sao "- khóe đôi môi bạc đó nhếch lên. Hắn đặt cô nằm xuống đất. Dáng người cao to không chút e ngại đứng đó. Khuôn mặt mang vẻ bỡn cợt lại vô cùng nguy hiểm.

- " Chặn đường Cao Kì này là điều ngu ngốc nhất các ngươi từng làm. Từ Niên để xem cậu học được những gì rồi."

- " Cái gì cơ?"

Vừa dứt câu, không một đề phòng vốn có. Mạc Cao Kì tiến đến nhanh như chớp. Đôi tay mạnh mẽ, khoe khoắn của hắn liên tục ra đòn. Từ Niên vốn biết trước kết quả khi anh đối đầu với hắn. Người thua sẽ luôn là anh nhưng không chỉ cầm kéo dài thời gian nhất định sẽ có cách.

- " Cậu nghĩ sao Từ Niên"

- " Vẫn mạnh và ngạo nghễ như ngày nào nhỉ " - anh mỉm cười lau nhẹ những vết máu trên môi mình. Để mà nói về điểm yếu của hắn thật sự là không có.

- " Đỡ đòn khá đấy "

- " Vậy để xem có đánh khá không nhé "

Từ Niên lao đến, anh liên tục dùng chân mình đá vào hai bên bắp tay, tấn công trực tiếp vào cơ của hắn. Điểm mạnh của Từ Niên là đòn chân, điểm mạnh của Cao Kì là tay. Trận đấu của cả hai ngày càng trở nên kịch liệt, cơ thể cả hai gần như đã trở nên rã rời, thấm đẫm mồ hôi. Lời nói của cả hai dù thân thiện nhưng đều mang mùi máu. Từ Niên cố đứng dậy, chỉ cần cố kéo dài, Hạ Vy sẽ tỉnh do hết thuốc an thần. Lúc ấy, Hạ Vy sẽ là điểm yếu. Nhưng không Từ Niên lầm rồi, anh đâu biết mọi kế hoạch của mình đề được Cao Kì dễ dàng đoán ra. Hắn nhếch miệng nói mỉa.

- " Cậu vẫn chẳng thông minh lên tí nào nhỉ. Mau..."

Pằng... một tiếng súng cất lên, xé tan ngăn chặn mọi âm thanh lúc này. Chuyện gì đã xảy ra?

***********




Bình Luận (0)
Comment