Chương 4
Cố Mạn Phi tiện tay xé mảnh mành lụa khoác tạm lên người,liếc mắt nhìn cái xác không hồn của Hầu gia,nhếch môi cười.. Cái tên Hầu gia biến thái này đã quá coi thường Cố Mạn Phi nàng rồi! Nàng dù không có nội công phòng thân,nhưng khả năng phản xạ của một sát thủ dày dạn kinh nghiệm như nàng luôn nhanh hơn tốc độ của một tia chớp...huống hồ ngay từ khi bị khênh vào cung điện này,nàng đã tính toán kĩ trong đầu mọi bước đi,lúc nào ra tay là chuẩn nhất,làm như thế nào là nhanh nhất... Cái xác của Nhạc Hoa Hầu im lìm nằm đó,chết không nhắm mắt,đôi mắt trợn trừng đầy sự không cam tâm...cắm xâu nơi lồng ngực hắn chính là chiếc châm thanh lam cài đầu của hắn,máu vẫn tí tách tí tách chảy qua chiếc châm rồi tràn lênh láng ra xung quanh... Cái xác trần như nhộng,Cố Mạn Phi thấy ghê tởm vô cùng...nàng dùng chân đá tấm chăn mỏng đậy lên xác chết chỉ để hở ra khuôn mặt đẹp trai của hắn...rồi nàng dùng một chiếc khăn tay nhặt được trên giường lót tay rồi vuốt nhẹ qua đôi mắt hắn...mắt xác chết nhắm nghiền lại giống hệt như đang ngủ.. -"Bẩm Hầu gia "phía bên ngoài cung điện vang lên tiếng nói của hai kẻ thuộc hạ kia...có vẻ hai kẻ đó đã mang cô bé đáng thương kia đi giải quyết xong xuôi rồi.. Cố Mạn Phi vội vàng trèo lên giường,đặt cái xác của Hầu gia nằm ngay ngắn rồi giơ tay thả bốn phía rèm lụa xuống để che đi mọi thứ trên giường... -"Một trong hai ngươi vào đây." Cố Mạn Phi giả dọng Hầu gia. Hai kẻ thuộc hạ không chút nghi ngờ,một trong hai tên đẩy cửa bước vào. - "Hầu gia,người không sao chứ ạ??" - "tiến đến gần đây" nàng tiếp tục giả dọngTên thuộc hạ không giám chậm trễ,bước thêm vài bước tiến gần hơn về phía chiếc giường to lớn hào hoa,đứng trong tư thế cúi đầu kính cẩn... Bỗng dưng một cơn gió lạnh thoáng qua,một bóng người bật dậy nhanh như một tia chớp lao về phía kẻ thuộc hạ...hắn còn không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì rắc rắc...cổ hắn đã bị vặn gẫy Đáng thương thay cho hắn chả kịp kêu lên một tiếng thì đã tắt thở... Cố Mạn Phi kéo cái xác giấu vào góc sau giường rồi lại dùng đúng cách đó để đối phó với tên thuộc hạ còn lại.... Nàng co duỗi tay vài cái cho giãn gân cốt...cơ thể yếu ớt không có nội công gây ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ hành động của nàng... nhưng dù sao vẫn thừa sức đối phó với mấy kẻ như này... Cố Mạn Phi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi ra tay xóa đi mọi dấu vết liên quan tới nàng tại Hầu phủ...sau đó mới dời đi Cung điện này được xây với mục đích phục vụ sở thích quái dị,biến thái của Hầu gia nên rất ít người hầu kẻ hạ,chỉ có hơn chục tên lính làm nhiệm vụ tuần tra canh gác.. Cố Mạn Phi lại rất giỏi trong việc ẩn mình trong đêm tối nên không bị dễ dàng phát hiện...Rất nhanh nàng tìm được về chỗ nàng bị giam giữ khi vừa đặt chân tới Hầu phủ...nàng cũng ra tay kết liễu mạng sống của 2 kẻ canh giywx nàng khi nàng ở đây... Nàng vốn định tìm lại bộ quần áo lúc trước nàng mặc,nhưng chỉ tìm thấy một đống vải vụn...xem ra những kẻ này khi bắt người đến đây đều không có ý định lưu đường lùi cho bất kì ai cả....bắt cóc người đến đây,lôi họ đi tắm rồi mang đến cho tên biến thái hưởng thụ...nhiệm vụ của chúng là xóa sạch mọi thứ liên quan đến các cô gái đáng thương để không ai có thể buộc tội chúng.... Ngay khi Cố Mạn Phi định ra tay kiếm quần áo mặc mặc tạm thì nghe tiếng hét thất thanh... - "Có thích khách có thích khách.... người đâu nhanh bắt thích khách..." Không kịp rồi... Thân hình Cố Mạn Phi cũng mất hút trong màn đêm....