Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 67

- Mạn Phi, phụ thân không trách con và cũng không trách phạt thị nữ của con. Con nói đúng, bọn họ không có tội mà thậm chí còn có công. Người đâu! Thưởng cho mỗi thị nữ này 30 lượng bạc!

Cận vệ nhận lệnh rồi đến ngân khố lĩnh tiền để thưởng cho đám thị nữ.

Cố Thiên Y trợn tròn mắt kinh ngạc, là ả cố tình tìm cớ để đưa Cố Tạ Thiên tới đây nhằm mục đích hãm hại Cố Mạn Phi... đâu ngờ sự việc lại diễn ra như này?

- Phụ thân... là bọn họ mạo phạm người, cố tình không coi người ra gì cả....

Ả vẫn cố chấp không chịu chấp nhận sự thật.

Cố Tạ Thiên giơ tay ra hiệu, chặn lời ả:

- Bọn họ một lòng trung hành với chủ, theo lí thì được lĩnh thưởng là lẽ hiển nhiên. Con đừng nói gì thêm nữa!

Cố Thiên Y chỉ còn cách im miệng.

Cố Tạ Thiên quay sang phía Cố Mạn Phi:

- Mạn Phi sao con lại ra lệnh như vậy?

Cố Mạn Phi bình thản đáp lại:

- Mạn Phi thích sự yên tĩnh, không muốn suốt ngày bị người khác làm phiền. Càng không thích phải tiếp những vị khách không mời mà đến,lại cạy mình là người của Cố gia mà xông vào khuê phòng Mạn Phi thị oai.

Câu nói của nàng mang đầy ý vị, gương mặt Cố Thiên Y đỏ bừng lên, quát lớn:

- Ngươi muốn ám chỉ ai?

Nhưng Cố Mạn Phi còn chả thèm để ý đến ả, nhìn thẳng vào mặt Cố Tạ Thiên:

- Cố tướng quân, ta ra lệnh vậy có phạm gia quy, có phạm quốc pháp?

Cố Tạ Thiên lắc đầu:

- Đều không phạm!

Cố gia không có gia quy nào như vậy, quốc pháp cũng không có luật đó.

Cố Tạ Thiên tuy không can thiệp quản lí việc hậu viện,nhưng không phải ông ta không biết việc cô con gái nhỏ này của mình đã gặp phải những chuyện gì, bị tỉ muội bắt nạt, ức hiếp....biết nàng không được lòng mọi người xung quanh....

Nhưng những điều mà ông biết thì cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cả cuộc đời đầy đau khổ của cố chủ Cố Mạn Phi...

Đến tận ngày mà ông ta tận mắt thấy Cố Mạn Phi bưng bát đồ ăn mốc meo ra khỏi căn phòng rách nát ấy thì ông ta mới biết cô con gái này của mình đã phải chịu đựng một cuộc sống không phải của con người như thế nào.

Đối với cô con gái này ông luôn cảm thấy day dứt vì sự thiếu sót của bản thân. Ông ta bước đến bên Mạn Phi,nắm lấy tay nàng:

- Mạn Phi, vi phụ lần này đến tìm con là muốn nhắc nhở con vài việc.

Cố Mạn Phi lùi sau một bước, rụt tay lại:

- Cố Tướng quân có việc gì xin cứ nói!

Cố Tạ Thiên nhìn cô con gái đang cố ý giữ khoảng cách với mình, trong lòng không khỏi xót xa! Bỗng nhiên thấy vô cùng hối hận.

Cô con gái này ông cũng chỉ thỉnh thoảng gặp, trước kia luôn nhút nhát, rụt rè đứng sau lưng kẻ khác, nhưng luôn dùng ánh mắt đầy khát vọng mà nhìn ông, khát vọng một cái nhìn yêu thương của cha, khát vọng được ông xoa xoa đầu khen ngợi như ông vẫn làm với những đứa con khác...

Thế nhưng, ông đã không làm vậy! Ông chưa từng giành cho nàng một chút tình thương nào dù là nhạt nhòa nhất cả.

Mỗi lần thấy nàng thì ông chỉ có tỏ ra lạnh nhạt coi như không nhìn thấy sự tồn tại của nàng.... hoặc là quát mắng nàng vài câu.... khiến nàng càng thêm sợ hãi.... ông từng tận mắt nhìn thấy tia ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt nàng bị dập tắt hoàn toàn...

Nhưng khi đó ông ta thấy vô cùng khoái chí...tựa như làm vậy là ông có thể báo thù được mẫu thân của nàng, người đàn bà to gan, dám dời bỏ ông, thà reo mình xuống vực sâu chứ không chịu nhìn ông thêm dù chỉ một lần.

Người đàn bà ấy có phải chịu đựng sự báo thù từ ông hay không thì không biết.... nhưng chính những hành động đó của ông đã dần đẩy cô con gái này ra xa, càng lúc càng xa vòng tay ông...

Đợi đến lúc ông ý thức được điều này, muốn bù đắp chút tình thân... thì đối phương đã không còn cần nữa. Luôn miệng dùng từ Cố tướng quân để xưng hô, nhìn ông như nhìn một người xa lạ....

Ông rất muốn mình có thể làm gì đó để rút ngắn cái khoảng cách giữa hai người....

... liệu có còn cơ hội???
Bình Luận (0)
Comment