Độc Tôn Kiếm Đế

Chương 1 - Ta Có Em Gái

Ây cha ây cha, con bà nó sí nữa thì đi tông mẹ rồi, ủa mà sao...a

Lăng Thiên vừa mở mắt ra chưa nói hết lời thì bổng cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy.Cũng trôi qua một khắc ( khắc =15 phút) thì hắn mới cảm thấy đỡ hơn, nhưng vẻ mặc hắn thây vào đó khó tin. Hắn lẩm bẩm:

- Đậu xanh rau muốn, đậu đỏ đậu đen không ngờ ta vậy mà xuyên không.

Hắn tên là Lăng Khiêm, là người địa cầu trong một lần chạy thục mạng về để nấu cơm cho em thì eo biết trời xui đất khiếm gì có tờ 500 rơi trên đương, hắn vui muốn rơi nước mắc vừa mới chuẩn bị khôm ngươi xuống lụm thì bất ngờ một chiếc xe tải chạy nhanh tông thẳng vào hắn.

- Haizz vì tờ 500, khổ thân em gái tui là anh có lỗi với em.

Hắn có một người em gái nhỏ hơn hắn 3 tuổi, cha mẹ mất năm hắn 10 tuổi.Hắn vừa đi làm vừa đi học , nhà hắn cũng khá dã nên cũng không cực khổ gì mấy đủ để hai anh em học hết đại học.Hắn thì không muốn em mình thua thiệt với ngươi ta nên sáng chiều học, tối từ 6 giờ 30 tới 10 giờ hắn đi làm quán cafe.

- Đúng là chớ trêu , haizz cũng muôn thúc thúc có thể lo cho nó được.

Kế nhà hắn có một ông hàng xóm hai anh em ưa gọi là thúc thúc , ông là người tốt bụng hay qua nhà dạy võ cho hắn và đánh cờ với hắn nên hắn rất quý ông.

- Thì ra nơi này được gọi là Hạo Nguyên đại lục à, má tức chết ta mà nhập vào ai không nhập, nhập vào thằng không thể tu luyện, cũng mây là có đại ca chê chơ nếu không e rằng đã bị đá ra khỏi Lăng gia từ đời nào rồi.Á không ngờ xuyên qua đây mình cũng có em gái.

Lăng gia là một trong tam đại gia tộc của trấn Tứ Xuyên, Lăng gia tồn tại trên 1000 năm, tại Lăng gia Lăng Thiên là con của tam trưởng lão, vì khi sinh ra gia chủ nói Lăng Thiên không thể tu luyện nên đếm   năm hắn 7 tuổi thì bị đá ra ngoại viện nơi mà dành cho không phải dòng chính hoặc nói là con của thiếp thân và hạ nhân.

Do hắn đã bị đá ra ngoại viện nên hắn cũng được coi là cao hơn hạ nhân một tí tí thôi , vì không thể tu luyện nên thường bị người ta ức hiếp biến thành bao các mà đánh. Sáng ra ngoài sông sách nước tối thì làm chuyên lặc vặc , cũng nhờ vậy mà thân thể hắn rất cường tráng chỉ mới 10 tuổi mà hắn đã cao 1m80 rồi gương mặc khá anh tuấn nên bị người ta ranh ghét.

Đại ca của Lăng Thiên là Lăng Mệnh, là thiên tài số một số hai ở Lăng gia chỉ mới 25 tuổi mà tu vi trúc cơ cửu giai, còn một .bước nữa là nguyên anh tu sĩ, địa vị của Lặng Mệnh trong gia tộc cũng gần với trưởng lão trông tộc , hưởng đãi ngộ tương đương với trưởng lão. Cũng nhờ có Lăng Mệnh mà hắn không bị đá ra khỏi gia tộc và việc ăn ở không cần phải lo, nhưng mà nực cười là ''hắn' bị người ta bắt nạt ức hiếp mà không nói cho đại ca mình vì hắn luôn nghĩ ' việc của mình thì mình tự làm lấy không thể cứ dựa vào người khác được. Cũng vì cái ý nghĩ đó mà hắn bị Lăng Hiếu đánh cho chết.

- Móa cái thằng ngu này cái gì mà việc mình thì tự mình làm lấy có chỗ dựa thì không dựa, cũng vì cái ý nghĩ ngớ ngẩn mới chết á để cho ta đoạt xác, mà thôi người anh em yên nghĩ đi ta sẽ sống tiếp cuộc đời của ngươi và cũng báo thù giúp ngươi.

Hắn chật vật đứng dậy, làm động tác cho tay chân thường ngày hắn tường làm, giờ hắn mới để ý xung quanh trong phòng chỉ có cái giường với cái bàn kế giường ngoài ra không còn gì hết.

 - Nhi ca nhi ca hu hu anh có sao không.

Bổng nhiên cánh cửa mở ra một thân hình nhỏ bé mềm mại ạp vào lòng hắn khóc sước mước.

 - Này Linh nhi nhị ca không sao nín đi.

Hắn lúng túng đỏ cả mặc, từ từ đẩy thân hình nhỏ bé ra.

  - Hu vậy mà ta nghe mọi người nói nhị ca chết rồi, Lăng Hiếu cũng quá đáng về ta nói với đại trưởng lão cho hắn biết mặc.

Lăng Nhi trầm mặc hung hăng qua tay múa chân làm hắn không kiềm được cười.

-  Thôi nhị ca không sao đừng làm lớn chuyện, để nhị ca lo.

-Được không đó?

Lăng Linh làm mặc không tin lời hắn nói.

  -Thật, nhị ca không thể tu luyện vì vậy Linh nhi phải cố gấn vô.

-Um.Giờ cũng gần tối rồi thôi ta với nhị ca đi ăn

Lăng Linh hứng hở kéo tay hắn ra ngoài.

Bình Luận (0)
Comment