Độc Trùng Phong

Chương 10

"Hic hic..." Đức vẫn chưa hoàn hồn, chẳng thốt ra được câu nào tử tế.

Ánh mắt cương nghị ấy vẫn nhìn chằm chằm vào phía Đức khiến anh không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ và thêm cả phần nhục nhã.

"Có biết vừa làm gì không đấy hả?" Anh Tĩnh gằn giọng lên.

"Em bảo rồi mà... Em muốn... gọi bố..."

"Mày bị ngu hả! Anh tưởng mày chỉ nói vậy thôi! Đúng là mày chẳng biết cái gì!"

"Em biết làm sao được! Bố em gặp em mà cũng khó khăn vậy hay sao! Ngày mai em không còn nhìn thấy ông được nữa..."

"Người không muốn gặp làm sao mà gặp được. Cậu làm như thế! Chỉ có gọi những thứ không mong muốn tới thôi. Ở đây người chết bệnh, chết oan nhiều, quanh năm chẳng được hương khói, cầu siêu cho tử tế. Đây chẳng khác nào cậu chỉ đưa một bát cơm cho đám chết đói lâu ngày, chẳng mấy chốc mà bị xé xác ra! Kì thật! Vừa đưa đồ chống tà cho cậu, cậu lại đi gọi ma! Chưa từng ai vừa dốt vừa liều như thế! Chết cũng không oan...!"

"Thôi thôi... Em biết rồi... Em tuyệt vọng quá... Tại sao bố không chịu gặp em? Hay là ông giận em cái gì..."

"Tôi bảo rồi... Bố cậu không được bình thường, có lẽ cái chết cũng có uẩn khúc. Ông xuất hiện cũng thất thường, vả lại cũng không nói được. Chắc có lí do nên ông mới không gặp cậu. Từ giờ đừng cố nữa, đến lúc cần gặp sẽ gặp được thôi. Từ mai qua tìm hồ sơ đi, anh sẽ giúp cậu..."

Đức nhìn xung quanh, những bóng ma đã tản đi đâu mất, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên nền trời đen.

"Anh vừa làm gì mà họ chịu đi vậy?"

"Anh làm vào thủ thuật nho nhỏ. Chủ yếu là phải ngắt ngay hương đi. Mùi hương nhang như một ngọn đèn rọi trong đêm cho những con người tội nghiệp đấy, sẽ câu dẫn họ đến. Vì thế nên phải ngắt bỏ đi thôi..."

"Vâng... Em cảm ơn anh..." Đức rầu rĩ nói.

Anh Tĩnh vỗ vai Đức rồi bảo cùng về phòng.

Sang ngày hôm sau, Đức tranh thủ lúc nghỉ trưa để sang thăm khu vực làm việc của anh Tĩnh. Giờ anh đã từ bỏ ý định được gặp nói chuyện với bố, anh sẽ tìm hiểu về quá khứ của ông qua những gì đã từng hiện hữu ở đây.

Khu vực nhà xác của bệnh viện nằm tít ở khu C, khá vắng vẻ. Khu vực này chỉ có bộ phận an ninh và vài nhân viên coi sóc. Mang tiếng là pháp y nhưng anh Tĩnh và người đồng nghiệp chỉ chủ yếu quản xác, lưu hồ sơ, lo việc sắp xếp an táng, hậu sự cho người mất. Công việc không quá nặng nhọc nhưng lại cần chuyên môn cao về việc xử lí dịch bệnh và sự tỉ mỉ trong công việc.

Đức chào hỏi anh Bình, "cấp trên" của anh Tĩnh, người đàn ông đã ở đây công tác ba năm. Anh Bình là một người đàn ông người đậm đậm, có hàng ria mép dày và nụ cười hiền lành. Anh và anh Tĩnh mời Đức dùng bữa cơm suất đạm bạc từ căng tin của bệnh viện. Đức ngồi cùng hai người anh và nói chuyện về dịch bệnh, về công việc thường ngày.

Tình hình kiểm soát dịch bệnh đã tốt hơn. Dù chưa dứt hẳn và tìm ra thuốc giải nhưng những ngày gần đây chưa có ca bệnh nào mới. Tổ đội nghiên cứu vẫn đang tích cực chế tạo vắc xin. Tuy chỉ sức khỏe của những người đã phơi nhiễm chẳng khá lên. Vấn đề thông tin thực tế về dịch bệnh luôn được yêu cầu giữ bí mật. Thư từ của những người dân đôi khi còn bị kiểm soát kĩ trước khi gửi đi.

"Tôi nghe Tĩnh nói cậu muốn tìm hồ sơ về một người à? Là ai?"

"Ừm... Là bố của em ạ. Ông cũng từng sống trên đảo này."

"Hmmm. Cậu tìm có việc gì à? Thực ra thông thường nếu muốn tra cứu hồ sơ sẽ phải chờ xin cấp phép của cấp trên, kể cả tôi cũng không được phép tự tiện cho người ngoài tra cứu..."

"Vâng, em cũng biết là thế... Nhưng rất mong anh giúp đỡ..." Đức đưa mắt nhìn anh Tĩnh ngồi đối diện mình dò xét, muốn hỏi xem nên làm gì.

Anh Tĩnh khẽ gật đầu, ra ý rằng anh Bình là người có thể tin tưởng được, Đức nên nói thật với anh ấy.

Vậy Đức mới tiếp tục nói: "Bố em cũng từng là bác sĩ được điều tới đảo này, nhưng chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu... Mấy tháng sau gia đình em nhận được tin dữ là ông đã nhiễm bệnh dịch mà mất... Em thấy cái chết không rõ ràng bởi vì ông là người rất cẩn thận trong công việc. Hơn nữa tính chất công việc của ông không tiếp xúc quá nhiều với người nhiễm dịch bệnh thì làm sao... Và kể cả như vậy thì em vẫn rất muốn biết rõ về cuộc sống của ông ở đây nên em đã chấp nhận tới đây... Rất mong anh cho em xem kết luận cuối cùng về cái chết của ông..."

Đức hiểu rằng khả năng nhiễm dịch bệnh trên hòn đảo này không phải thấp, tuy nhiên với tính cách của ông thì anh vẫn tin tưởng ông biết tự bảo vệ mình, thêm vào đó, những dấu hiệu trên cơ thể của ông không bình thường cùng với món đồ cuối cùng ông để lại cho anh chắc chắn có nhiều bí mật. Thế nhưng Đức không thể nói hết cả ra.

Anh Bình cúi đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nhăn trán hỏi: "Bố cậu tên là gì?"

"Bố em... tên là Danh ạ. Bùi Công Danh ạ."

"À... Hóa ra cậu là con trai của chú Danh!"

"Dạ... vâng. Anh biết bố em sao?"

Anh Bình khẽ đặt đôi đũa xuống, trầm ngâm không nói gì mất một lúc, như đang nén cơn xúc cảm nào đó xuống.

"Anh cũng không ngờ là được gặp người nhà của chú ở đây. Anh đã từng được cùng làm việc với chú một thời gian ngắn..."

"Vậy sao! Trời ơi! Tốt quá rồi... Ít ra anh cũng biết bố em đã từng sống như thế nào..."

"Cái chết của bố em... Anh cũng rất tiếc, rất đau buồn. Thế nhưng anh chỉ là người tiếp nhận xác của ông chứ cũng không biết rõ gì thêm. Anh cũng đã kiểm tra pháp y sơ bộ cho ông... ừm... Lát nữa anh sẽ đưa em hồ sơ..."

"Em cảm ơn anh nhiều... Vậy trước khi ông mất, không ở cùng với anh sao? Sao bố em lại làm ở bộ phận này ạ?"

"Nghe nói... bố em có vi phạm kỉ luật gì đó nên bị điều xuống đây làm công vụ một thời gian. Nói là như vậy nhưng quãng thời gian ngắn đó, anh đã được chú giảng giải cho rất nhiều thứ về chuyên môn, về nghề. Nên anh rất quý chú. Hết thời gian kỉ luật, chú Danh lại về bộ phận nghiên cứu cũ để làm việc. Chẳng bao lâu sau thì anh được tin chú mắc bệnh dịch mất. Thế nhưng anh chỉ là người làm nhiệm vụ công, sao có thể là điều tra viên. Dù có chuyện gì thực sự xảy ra thì anh cũng không rõ..."

"Thật vậy sao ạ... Bố em lại bị kỉ luật ư? Tính cách của ông thì em cũng không lạ gì. Tuy nhiên về công việc thì ông chưa bao giờ tắc trách để bị kỉ luật. Chỉ khi nào ông muốn làm điều đó hoặc do không vừa mắt ai đấy nên bị điều đi thôi..."

"Có lẽ vậy. Thôi ăn trưa nốt đi rồi anh sẽ phá lệ để em vào phòng hồ sơ. Điều này phải thật sự bí mật đấy nhé. Có những điều anh không thể nói ra ở đây, em có thể tự tìm hiểu trong hồ sơ đó..."

Đức gật đầu cảm kích.

Sau bữa trưa, anh Bình nhờ anh Tĩnh trông coi ở văn phòng phía bên ngoài, để mắt đến các đồng chí an ninh, sau đó anh cầm chìa khóa kho, dẫn Đức đi theo. Anh Bình mở cửa căn phòng kho bằng sắt, Đức cũng bước vào theo, trước mắt hiện lên hàng tá những chiếc giá cao tới trần nhà, chứa đầy những hộp hồ sơ san sát.

Anh Bình thoăn thoắt lấy chiếc thang kệ bên góc tường, đi sâu vào một dãy giá sách, bắc thang lên. Anh với lấy một chiếc hộp màu đậm ở tầng thứ ba của giá sách. Đức đỡ lấy, tay run run.

Anh Đức trèo xuống, nói: "Cậu xem thật nhanh rồi đưa lại cho tôi. Đây cũng là hành động duy nhất tôi có thể làm để cảm ơn chú ấy khoảng thời gian đã ở đây bầu bạn với tôi. Đã ba năm trôi qua rồi... Thế nên hồ sơ phải cất sâu ở trong này..."

Đức cảm ơn anh Bình rồi ra chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, bắt đầu mở dần từng trang của tập hồ sơ ra. Trong lòng Đức vừa hồi hộp vừa đau xót. Cuộc đời anh đã nhìn bệnh án của rất nhiều bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên anh phải nhìn những ghi chép cuối cùng về người bố thân yêu.

Hồ sơ có ghi rõ ngày giờ mất, lí do tử vong là gì cùng với một số hình ảnh chụp thi thể. Lí do chỉ có một: đột phát bệnh dịch gây tử vong. Tuy nhiên có thêm một số ghi chép về những tổn thương ngoài da: Vết xây xát, vết cắt dài trên cơ thể. Dạ dày không chứa thức ăn, cơ thể mất nước nghiêm trọng. Đa nội tạng bị tổn thương, xuất huyết."

"Sao lại có vết cắt ngoài da? Em cũng phân vân mãi điểm này..."

"Ừ... Hồi đó anh cũng thấy hơi lạ. Các bác sĩ chăm sóc ông ấy thì lí giải là những người bệnh giai đoạn cuối thường lên cơn động kinh, các cơ co rút không thở được. Họ cố gắng mở ngoại khí quản nhưng bệnh nhân phản kháng gây nên các vết rạch ngoài da nho nhỏ..."

"Thế còn vết ở lưng đây? Nếu mà vết thương gây ra trong quá trình mất kiểm soát thì sao lại ở vùng lưng và quá thẳng như thế này được? Vết thương này trông còn đã lành lại so với những vết thương mới..."

"Họ đều nói không rõ...Nên anh cũng đành..."

"Quả thực ở đây đang giấu diếm điều gì đó mà!" Đức rít lên tức giận.

Bóng nắng hắt vào từ cửa số trong căn phòng kho đột nhiên chao đảo như có chuyển động ở bên ngoài. Bất giác Đức nhìn theo hướng đó và nhìn thấy bóng của một người đàn ông. Đức còn chưa kịp nhìn kĩ thì người ấy đã đi ra khỏi tầm nhìn.

Người đàn ông đó mặc chiếc áo vét và đeo cà vạt tím.

"Bố! Bố!" Đức thét lên rồi chạy ra khỏi phòng kho, vòng ra phía sau theo hướng chiếc cửa sổ.

"Gì thế?" Bình chạy theo hỏi.

Khu vực gần chiếc cửa sổ giáp ranh với một khu vườn rậm rạp cây cối, đã lâu chẳng được ai chăm sóc gì, cỏ dại mọc lan tới đầu gối. Cả khu vườn vắng tanh chẳng thấy bóng ai. Nếu có người thật thì đã không lẩn trốn nhanh đến vậy được. Thông thường, chẳng có người nào có thể đi vào đây. Đức chắc mẩm anh vừa nhìn thấy bố mình. Chỉ có hồn ma mới xuất hiện và biến mất đột ngột như vậy.

"Có chuyện gì thế? Có ai phát hiện ra chúng ta à?"

"Không... không anh ạ... Cảm ơn anh... Em nhìn nhầm thôi..."

Anh Bình trở về khóa căn phòng kho. Đức còn có rất nhiều điều muốn trao đổi với anh Bình, thế nhưng từ xa, một nhân viên an ninh đã chạy tới, thông báo anh phải trở về khu vực làm việc.

"Anh Bình... Anh Tĩnh... Em sẽ quay trở lại vào một ngày sớm nhất. Anh Bình... mong anh nhớ lại giúp em, khi còn sống bố em có nói gì hay làm điều gì lạ không nhé... Trăm sự nhờ anh..."

Đức quay lưng bước đi quay trở về bệnh viện, trong đầu chỉ mong tới tối để trao đổi thêm với anh Tĩnh.

Anh suy nghĩ rất mông lung, không hiểu tại sao bố mình lại thoắt ẩn thoắt hiện như thế. Liệu ông có gì khó xử thật sao? Ông thà để anh gặp nguy hiểm chứ nhất quyết không xuất hiện đàng hoàng. Thật kì lạ nhưng cũng rât giống với tính cách của ông. Từ khi anh còn bé, khi anh ngã, bố không hề đỡ mà bắt anh từ từ đứng dậy. Anh cũng từng oán trách ông rằng ông quá nghiêm khắc khi anh còn thơ bé, thế nhưng ông vẫn làm theo những gì mình cho là đúng, vẫn luôn đứng phía sau nếu như anh cần. Anh cũng ghen tị với em gái mình khi được bố mẹ cưng chiều hơn, thế nhưng khi dần trưởng thành, anh lại cảm thấy sự ấm áp và tấm lòng của ông thể hiện qua nhiều hành động thầm lặng, ẩn sau vẻ ngoài nghiêm nghị ít cười. Nhất định ông có lí do riêng.

(còn tiếp)
Bình Luận (0)
Comment