Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 50


Đóng chiếc vali chứa đầy quần áo, dụng cụ cá nhân, trang sức lại.

Sabrina nhìn căn phòng ngủ lần cuối cùng, cô tắt đèn, kéo vali ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Cô để chiếc vali trước cửa phòng ngủ, lặng lẽ tiến về căn phòng cuối hành lang.

Cô đẩy cửa bước vào, nhận thấy mảnh kính vỡ đã được lau dọn sạch sẽ, cô tiến đến trước chiếc tủ gỗ khẽ đưa tay chạm vào thân tủ, nơi được khắc bốn dòng thơ của Puskin.

"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau."
***
"Ông bà sẽ đi chung với hai cháu ra đến sân bay.

Nhớ hai đứa phải đi chung với nhau! Nhớ nhé! Không lạc đấy.

Bà sẽ nhớ hai đứa lắm.

Hai đứa cháu gái cưng của bà."
Bà ngoại sụt sùi, ôm lấy chị em cô.

Hôm nay bà và ông chọn ra hai bộ trang phục hết sức lịch sự và sang trọng để đi cùng với hai cháu ra sân bay.

"Bà ơi."
Syrena trong bộ áo đầm xinh xắn vừa khóc vừa nói.

Cô lúc ấy quay sang ông ngoại, ông cười hiền từ, dang tay ôm cháu vào lòng.

"Ông bà giữ gìn sức khoẻ nhé.

Năm sau chắc chắn chị em cháu sẽ về chơi tiếp."
Cô nói.


Ông ngoại đáp lại:
"Tất nhiên rồi, cháu gái ngoan của ông.

Năm sau nhé.

Đừng thất hứa đấy."
Ông nói làm cô bật cười.

Lát sau bốn người hai già hai trẻ cùng nhau đón taxi ra sân bay, trên đường đến đấy, họ cùng nhau nói dăm ba câu chuyện phiếm, tiếng cười nói vui vẻ hoà lẫn vào nhau.

***
Chiếc taxi dừng trước cổng sân bay, họ cùng nhau bước xuống và lấy hành lí ra khỏi cốp xe.

Đứng trước cổng sân bay, chị em cô quay lại ôm ông bà lần cuối rồi kéo vali bước vào trong.

Sân bay sáng nay đông đúc lạ thường, phải mất một lúc lâu cô mới làm xong thủ tục kí gửi hành lý, chị em cô qua các thủ tục kiểm tra an ninh xong ngồi đợi cho đến giờ lên máy bay.

Người người bước qua trước mắt hai chị em cô, người đeo balo, kẻ kéo vali đi vội vã.

Cô nhìn vào vé máy bay của mình, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay, cô thở dài và nhìn đoàn người đang xếp hàng để làm thủ tục kiểm tra an ninh.

Syrena giật giật tay áo cô, cô quay sang.

"Sao thế?"
Cô hỏi.
"Em đói bụng."
Cô bé ngập ngừng.

Cô thấy thế liền bảo:
"Vậy chị mua gì cho em ăn nhé?"
Syrena gật đầu.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, dù sao cũng còn sớm cô đứng dậy nắm tay Syrena và dắt con bé đi loanh quanh sân bay, có thể sẽ tìm được món nào mà cô bé thích.

Đi được tầm mười lăm phút mà cô bé chả có động tĩnh gì, chỉ đi ngang rồi nhòm vô mấy cửa hàng, quán ăn vài giây xong đi tiếp.

Được một lúc thì cô bé lên tiếng:
"Mình vô đây được không?"
Cô quay sang thì thấy đó là một cửa hàng nhỏ, nhìn qua có thể thấy bán rất nhiều loại thức ăn ăn liền như mì, nui, bánh mì.

Cô chưa kịp phản ứng thì Syrena đã kéo cô vào trong, tiếng chuông cửa kêu leng keng khi chị em họ bước vào, một chị nhân viên tầm hai mươi tuổi bước ra, tươi cười.

"Cửa hàng tiện lợi Shop And Go xin chào."
Cô gật đầu đáp lễ rồi đi theo nhỏ em gái.

Nó đang đứng trước một gian bánh mì với bao bì đủ màu sắc, cô tiến đến, nhỏ cầm lấy một cái rồi quay sang cô, hỏi:
"Em mua cái này nhé?"
"Cần mua thêm sữa không? Phòng khi ăn xong lại khát đấy."
Cô nói.

Syrena gật đầu rồi tiến đến chiếc tủ lạnh bằng kính đằng đó, mở ra và lấy một hộp sữa Th True Milk.

Cô cầm bánh mì và sữa của nhỏ em đi đến quầy tính tiền, cô bé đang đi loanh quanh nhìn ngắm những gian hàng khác, chị nhân viên tính tiền, bỏ bánh mì và sữa của cô vào giỏ rồi đưa cô, cô gật đầu cảm ơn rồi quay sang kêu em gái, nó chạy ngay đến, cười tít mắt.

Thế rồi chị em cô định bước ra khỏi cửa hàng thì chị nhân viên như nhớ ra điều gì, chị kêu lớn:
"Ơ! Em gái ơi."
Cô quay lại, tiến đến, nhỏ em theo sau.


Cô hỏi:
"Sao vậy chị?"
"À, chị quên mất điều này.

Bên cửa hàng chị đang có chương trình nếu mua trên $10 thì sẽ được làm thẻ thành viên.

Mà khi nãy hai món của em là $12.95, thế chị làm thẻ thành viên cho em nhé?"
"Dạ."
Cô đáp.

Chị nhân viên ấy lấy ra một tấm thiếp vuông vuông, nhỏ gọn và có mùi thơm nhẹ, được trang trí với hoa văn và tên cửa hàng được ghi bằng chữ hoa điệu nghệ.

Chị nhân viên hỏi:
"Em đủ mười tám tuổi rồi đúng không?"
"Dạ."
"Thế, cho chị xin tên nhé? Họ tên đầy đủ luôn nhé."
"Sabrina, cô đáp.

"Sabrina Evans Nguyen."
***
Chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng, phóng thẳng lên trời cao, Syrena dựa vào cô thiu thiu ngủ, cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc máy bay đã lẩn vào rừng mây âm u mờ mịt, trông huyền ảo nhưng cũng có gì đó buồn và tiếc nuối.

Cô để tâm trí tự do nhảy múa, thế rồi những kí ức về chuyến phiêu lưu diệu kì nào đó bất chợt ùa về trong tâm trí cô, từ từ dần dần như một cuốn phim quay chậm.

Nụ cười, giọng nói ấm áp và đôi mắt xanh sâu thẳm ấy cũng ào về, cô gái nào đó chợt thấy mắt mình cay cay.

"Vì em anh không quản ngại khó khăn."
"Sabrina, chúng mình sẽ gặp lại mà, đúng chứ?"
"Sabrina, hay anh hát cho em nghe nhé?"
"Em không cần bế cũng được, nhưng anh sẽ dìu em vào nhà."
"Em ra đây ngắm sao à?"
"Nhưng anh nghĩ chắc anh phải ăn gian thêm một từ rồi."
"Sabrina, anh yêu em."
"Em đau lắm đúng không? Đau lắm, anh biết chứ."
Thì ra mỗi giây mỗi phút bên anh lại đầy ngọt ngào đến vậy.

Cô yêu anh rất nhiều, cả đời cả kiếp này cô sẽ chỉ yêu duy nhất mình anh.

Thế nhưng cô lại quá ngốc nghếch để thấy rằng những giây phút bên anh sẽ khiến cô chẳng thể nào quên được.

Mà có thật là cô ngốc nghếch không?
Quyết định rời xa anh và trở về Mỹ liệu có phải là khôn ngoan hay không?

Cô đã từ bỏ tình yêu của mình, đã chấp nhận rời xa anh và thế giới đầy ảo mộng ấy mà trở về với cuộc sống thường nhật trước mắt.

Trong giây phút ngắn ngủi, cô gái trẻ cảm thấy nỗi ân hận dâng trào trong lồng ngực, tại sao cô lại phải làm điều này?
Cô yêu anh nhiều như thế, chưa kể anh cũng yêu cô vậy, vậy thì cớ gì cô phải dứt áo ra đi, bỏ anh ở lại?
***
Syrena gục đầu vào vai cô nãy giờ khẽ cựa quậy, cô bất giác quay sang và ngay lúc ấy, mọi suy nghĩ, tấm chắn mang tên "bồng bột" trong cô vỡ vụn.

Một dòng nước mắt lăn dài trên má cô gái, phải rồi sao cô có thể ích kỉ như vậy?
Nếu như quyết định quay lại bên anh, cùng nhau có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc thì em gái và mọi người trong gia đình cô sẽ ra sao?
Sẽ sống thế nào một khi thiếu đi chị em cô?
Em gái cô chỉ mới hai tuổi, nó hoàn toàn vô tội.

Cô không thể giam con bé cả đời trong một thế giới khác chỉ vì hạnh phúc của bản thân.

Cô không thể làm như thế được.
***
Cô yêu anh.

Đúng.

Cô yêu anh rất nhiều nhưng em gái và gia đình cô còn quan trọng hơn thế nhiều.

Chiếc máy bay đã ra khỏi vùng mây âm u mờ ảo, hiện ra trước mắt cô là những áng mây trắng hồng ẩn hiện trên nền trời đỏ rực, nếu chịu khó phóng tầm mắt thêm xíu nữa sẽ thấy xa xa phía dưới thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới những áng mây là vô số ngôi nhà với mái ngói và màu sắc khác nhau.

Hình như chị em cô sắp được về nhà rồi.

Sắp được gặp ba và mẹ, gặp lại xứ sở cờ hoa sau bao tháng ngày xa cách.

Một cảm xúc dấy lên trong lòng cô.

Cô nói nhỏ, gần như thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:
"Tạm biệt nhé nước Anh.".

Bình Luận (0)
Comment