Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 58


Ba người họ bước đi từng bước trên tuyết lạnh, không nói một lời nào với nhau, chú nai kia dường như rất hạnh phúc, cứ tiến đến hết bụi cây này đến bụi cây khác, ngửi ngửi rồi ăn lấy một trái dâu hay nho, chú tiến tới một bụi nữa, cũng ngửi ngửi rồi định há miệng ăn lấy thì ông Xavier kêu lên:
"Dawn, đừng dại mà ăn cái đó.

Có độc đấy."
Chú nai nghe thế lùi lại, đi kế bên Devan, mắt láo liên tìm những bụi cây khác.
"Ông biết bụi nào có độc hả ông?"
Devan lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Biết chứ sao không biết, nếu cậu học phép như ta, mà phải là phép thiện lương nhé, không phải là giống ông anh ta đâu thì cậu sẽ biết được cây nào và bụi nào có độc, cây nào và bụi nào không."
"Cháu cám ơn ông."
Devan nói.
"Cám ơn chuyện gì?"
Ông Xavier hỏi.
"Về ông đã cứu cháu ấy, khỏi cái giao kèo đó."
"Có gì đâu, ta còn định cho cậu một gậy ngay tại đó rồi nhưng vì thấy cậu có vẻ hối lỗi nên ta bỏ qua."
"Ông cũng cho cháu một gậy ngay tại đó rồi còn gì."
Devan đáp, nhìn ông Xavier.
"Đó là do cậu chen vào lời người khác, chen vào ngay lúc ta đang khuyên giải người anh lạc lối của ta, cậu xứng đáng bị một gậy như thế."
Ông cụ cười.

***
Ba người họ đã đi đến bìa rừng, Devan gật đầu cám ơn ông lần nữa rồi toan bước đi thì anh quay lại, anh hỏi:
"Ông ơi."
"Sao đấy cậu trai?"
"Ông là...thần hộ mạng của cháu có đúng không?"
Một gậy bay tới, ngay đầu Devan, anh ôm đầu, ngồi thụp xuống.

"Đau quá! Ông đâu cần phải làm như thế."
"Ta già rồi, còn sức đâu mà đánh hả cậu?"
"Ông còn sức để cầm gậy và đánh cháu đó thôi."
Devan chỉ vào cây gậy gỗ của ông cụ.
"Chuyện đó khác."
Ông cụ đáp gọn lỏn.
***
"Và đây, ta chẳng phải thần hộ mệnh hay hộ mạng của cậu gì sất, ta là họ hàng xa của cậu, nói đúng hơn là của gia đình cậu, mà chắc tại hiếm khi lui tới nên có khi gia đình cậu quên ta luôn rồi."
"Họ hàng xa của cháu?"
Devan ngạc nhiên.
"Cậu không xem cây phả hệ của gia đình hả?"
Devan ngập ngừng rồi chỉ sang chú nai.
"Vậy còn chú nai này..."
Ông Xavier nhìn theo rồi đáp:
"À, nó tên là Dawn, khôn lắm.

Cậu cũng thấy rồi đó, ta và ông anh Xayden là anh em ruột thịt, tụi ta là họ hàng xa của cậu, không có mang họ Key đâu, ông nói khi thấy Devan mở miệng định hỏi, "ta và anh ta đều tinh thông phép thuật nhưng khác với ta, ông anh ta ổng ghiền mấy thứ hắc ám lắm nên mới thành ra vậy đó.

Chú bé này khôn lắm, giúp được ta rất nhiều vì thế ta gọi nó là đệ tử."
Cụ nháy mắt với chú nai, chú nhảy cẫng lên như đứa bé ba tuổi được quà.

***
Cụ tiếp tục:
"Ông anh ta đam mê ba cái phép hắc ám gì đó lắm, nhiều lần ta khuyên ổng bỏ đi, chuyển hướng qua con đường thiện lương mà đâu có nghe, cứ lì vậy đó nên rốt cuộc hôm nay thành ra như cậu trai thấy đó."
"Cháu thấy nước da ông ấy tai tái."
***
Devan góp chuyện, ông Xavier gật đầu.
"Tai tái là đương nhiên, cậu có để ý cái dây chuyền ông ấy đeo không?
Biểu tượng của nó là ngọn lửa, càng đeo lâu thì ngọn lửa ấy càng hút hết sinh khí của người đeo nó chứ hỏi cậu một người ở trong nhà lâu như thế mà nước da tai tái thì cậu có thấy kỳ lạ không?"
Devan gật đầu.

Họ đã đi ra khỏi rừng Sâu Thẳm, anh đã thấy được ngôi nhà nhỏ thân thương.

Lòng anh bỗng dưng dấy lên một nỗi lo, ruột gan anh cồn cào.

Chúa ơi! Anh đi lâu như vậy, không biết Sabrina sao rồi?
***
"Thiệt tình, ông Xavier cất tiếng, "ta không hiểu nổi cậu, bài thơ dở ẹc như thế mà cậu cũng tin sái cổ, quyết mò đến cho bằng được.

Biết vậy lúc ở trong rừng ta cho cậu bất tỉnh luôn rồi."
Rồi ông xoa đầu Devan.

Anh cười trừ, đáp:
"Dạ, cháu xin lỗi ông."
"Lỗi phải gì, cậu bình an là được."

"DEVAN."
***
Có tiếng gọi anh từ phía xa, Collins đang chạy hộc tốc tới, theo sau là Syrena, Collins chạy đến, thở không ra hơi, chỉ tay ra phía sau, nói:
"Nhanh lên! Vô trong nhanh lên, có một người tự dưng tìm tới...Mà nãy giờ đi đâu mất tiêu vậy?"
"Bà ta kỳ lạ lắm."
Syrena nói chen vào trước khi Devan kịp trả lời Collins.
"Sabrina sao rồi?"
Devan hỏi, trong tâm trí anh bây giờ chỉ có Sabrina mà thôi.

Anh cũng quên béng đi câu hỏi của Collins khi nãy, thời gian của Sabrina đang rút ngắn dần, có khi chỉ được tính bằng giây bằng phút, con tim Devan bắt đầu đập loạn, anh tựa như nghe được tiếng "thịch...thịch" liên hồi của nó.

Tâm trí anh bắt đầu quay mòng mòng, thế nhưng cuộc hội thoại tiếp đó giữa Collins và ông Xavier xui làm sao đã níu chân chàng trai trẻ lại.
"Vẫn đang bất tỉnh.

Bà ta...bà ta đi lên phòng Sabrina đó, anh hai cản không được."
"Đi đi cậu trai, thời của cậu tới rồi đó."
***
Ông Xavier đẩy Devan tới trước, cười.

Collins và Syrena ngạc nhiên.
"Đây là ai vậy?"
"Ông Xavier, họ hàng xa của mình đó."
"Xavier, Collins lẩm nhẩm, "hình như anh có thấy cái tên này trên cây phả hệ của gia đình."
"Cuối cùng cũng có đứa nhớ."
Ông Xavier kêu lên.

Collins cũng la lên.
"Đúng rồi.

Xavier, ông và ông Xayden là họ hàng xa của cháu, ủa mà ông Xayden đâu? Vì hai ông không mang họ Key nên chúng cháu quên béng đi."
"Cho một gậy này."
Ông Xavier giơ gậy lên định cho Collins một cú nhưng Collins may mắn né được, cây gậy trúng lưng Dawn, nó kêu lên rồi liếc ông Xavier một cái sắc bén.
"Xui nhỉ? Đến thằng này thì hụt."

"Ông Xayden đâu rồi ông?"
Collins hỏi.
"Đang nằm nhà và sám hối lại những gì mà mình đã làm, mà không phải mấy đứa bận chuyện gì sao?"
Ông đưa mắt sang Devan, anh nãy giờ đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện giữa Collins và ông Xavier, anh hốt hoảng, chạy ngay vào trong nhà.
"SABRINA."
"Thiệt tình."
Ông Xavier ngao ngán nói, nhìn theo bóng lưng Devan chạy đi.

Syrena ngay lập tức chạy theo, Collins nói lời chào tạm biệt ông Xavier rồi cũng nối gót theo hai người kia vào trong nhà.
***
Còn lại một mình giữa trời tuyết cùng với Dawn, ông nhìn chú nai, nói:
"Mong là con bé đó không sao.

Và Devan nữa, tuy hay cho nó gậy vào đầu, vào tay vậy thôi chứ ta thấy được nó là một chàng trai rất tốt, hết mình và sẵn sàng hi sinh vì người yêu.

Chậc, chậc, con bé đó quả là may mắn."
Rồi ông phẩy nhẹ tay, hàng tá bông tuyết li ti rơi xuống, rồi ông gõ nhẹ đầu gậy xuống nền tuyết, một vòng tròn vô hình hiện lên, bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ.

Ông ngắm nhìn thành quả của mình, hài lòng.
"Xong, chúng ta đi nào Dawn, đi xem ông anh ta sao rồi, hi vọng lão sám hối được điều gì đó.

Phận làm em ta không muốn dùng cây gậy này mà cho lão vài vố đâu."
Rồi hai bóng hình đó lặng lẽ quay lưng bước đi, vào trong rừng Sâu Thẳm.
HẾT.

Bình Luận (0)
Comment