Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 9


Ấy thế nhưng cô lại khẽ mỉm cười, phải nói rằng ở Mỹ tuy rất đẹp nhưng vì gia đình cô sống tại thành phố nên những buổi sáng như thế này rất hiếm khi thấy được.

Cô lặng người nhìn ngắm khung cảnh ngoài xa.

Từng cơn gió nhẹ nhưng lạnh thổi từ phương xa thổi đến, lá cây khẽ xao động, hàng cây lavender ngoại cô trồng trước nhà cũng khẽ nghiêng mình đón nhận làn gió mát lạnh.

Trong không khí phảng phất hương thơm của hoa oải hương, hoa hồng dịu nhẹ.

Hình như gió đang mang những hương thơm ngọt ngào đến cho cô thì phải?
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cô muốn lưu bầu không khí tuyệt diệu này trong phổi mình.

Cô đứng đó ngắm nhìn khung cảnh trước mắt thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

[...]
Thì ra đây là buổi sáng bên nước Anh.

Yên bình biết bao!
Cô lấy quần áo từ vali ra, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồ.

Cô nhìn mình trong gương, hôm nay để phù hợp với khí trời lành lạnh bên Anh, cô chọn cho mình một chiếc áo tay dài cùng với quần jean, khoác ngoài là áo cardigan màu kem sữa, cô chải lại tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.


Không biết ông bà ngoại đã thức chưa nhỉ? Cô thầm nghĩ rồi bấm điện thoại xem giờ, bây giờ là sáu giờ sáng.

Cô nhìn sang nhỏ em đang ngủ ngon lành, nghĩ để em một mình chắc không sao đâu nhỉ?
Cô suy đi nghĩ lại thì thấy dù sao cũng có ông bà ngoại, lầu trên lầu dưới nghe tiếng động gì là chạy lên cái một, sẽ chẳng có nguy hiểm nào xảy ra đâu.

Cô nghĩ thế rồi mở cánh cửa nặng nề ra, cố gắng không gây ra tiếng động nào rồi đi xuống lầu.

Đang bước xuống từng bậc cầu thang lạnh buốt, cô bỗng dợm bước và đứng im như phỗng, cô nấp vào một góc tối gần đó, hi vọng chút bóng tối nơi góc khuất cầu thang sẽ bao phủ được bản thân trong chốc lát.

Cô thở nhè nhẹ và dỏng tai lên nghe.

"Ông nói thật chứ? Lại nữa à?"
Cô nghe tiếng ngoại cô dưới lầu vang lên, ngập ngừng.

Ông ngoại thở dài, đáp:
"Đúng, bà ạ.

Lại nữa."
"Thế hai đứa nó có làm sao không?"
Lần này thì giọng ngoại cô trở nên run rẩy, cảm tưởng như bà sắp ngất đến nơi.

"Không sao cả, may là thế.

Nhưng bà có nghĩ nên dời chúng nó qua phòng khác không? Tôi không muốn vụ đó lặp lại thêm lần nữa."
"Thôi ông ạ, cứ để hai đứa nó ở đấy.

Dời qua phòng khác tôi sợ rằng con bé Syrena sẽ hoảng sợ suốt đêm vì đột nhiên bị đổi qua một nơi khác hoàn toàn xa lạ.

Còn Sabrina thì ông biết đó.

18 tuổi nhưng nó..."
"Thôi được rồi, nếu bà đã nói vậy.

Tôi cũng vì muốn an toàn cho hai đứa nó."
Ông ngoại thở dài.

"Mà ông này, ông có chắc là...chúng nó vẫn chưa biết gì chứ?"
Cô nghe thấy ông bà ngoại im lặng lúc lâu rồi có tiếng đáp lại:

"Bà yên tâm, tôi tin là hai đứa nó chưa biết gì đâu.

Chỉ cần thế là được."
Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Chỉ có vài ba câu ngắn ngủi, cụt lủn không đầu không cuối, cô đứng đó chẳng hiểu gì, đầu óc mông lung một cách vô định.

Hình như ông bà ngoại biết gì đó về bí mật của ngôi biệt thự song vì muốn an toàn nên quyết định giữ kín không hé răng với chị em cô nửa lời về bất cứ điều gì liên quan đến ngôi biệt thự.
***
Cô bước ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Ông bà ngoại đang bận với những suy nghĩ của riêng mình nên có vẻ trầm ngâm, không để ý khi cô bước xuống và tiến vào nhà bếp.

Cô không dám nói gì chỉ đứng đó lặng nhìn hai người già đang đứng yên lặng, nét mặt lo âu và trầm ngâm như cây rừng ngoài xa.

Mãi đến mười phút sau, bà ngoại nhận ra sự có mặt của cô liền khẽ vỗ vào vai ông ngoại đoạn ông cũng quay lại, liền sau đó là giấu đi vẻ lo lắng nãy giờ, ông mỉm cười.
"Cháu ông dậy rồi đấy à? Lạ chỗ không ngủ được hả cháu?"
Cô lắc đầu, đáp:
"Dạ không, chẳng qua là con muốn thấy bên Anh buổi sớm như thế nào thôi ạ."
"Thế giờ cháu ra bàn ngồi chờ bà làm thức ăn sáng cho nhé."
"Dạ."
Cô đáp rồi bước ra phòng khách, ngồi vào chiếc bàn gần đó.

Ông đi một mạch thẳng lên lầu bước chân nghe chừng hơi mệt mỏi, ngoại ở trong bếp bắt đầu xào nấu, mùi trứng chiên, thịt xông khói thơm lừng khắp nhà xong ngoại với lấy hai lát bánh mì, bỏ vào lò nướng.

Cô ngồi đó, chờ đợi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ: bầu trời nay đã tươi đẹp hơn sau trận bão tối qua, từng áng mây trôi lững lờ, nhẹ nhàng, gió thi thoảng chạm vào khung cửa sổ bằng kính tạo nên những tiếng "cạch...cạch..." khiến cô liên tưởng như có ai đang gõ cửa xin vào.
Những tia nắng vàng yếu ớt đầu tiên đã xuất hiện, chiếu rọi qua khung cửa sổ và hắt lên mặt bàn thứ ánh sáng vàng vọt mờ ảo ấy.


Trong bếp, tiếng "ting" của lò nướng vang lên khiến ngoại cô giật mình vội lấy hai lát bánh mì còn nóng hổi ra và cho vào đĩa.

Đoạn bà quay sang trút những thứ trong chảo như trứng chiên, thịt xông khói, xúc xích ra một đĩa khác rồi lấy bơ phết lên một trong hai miếng bánh mì vẫn đang toả ra mùi hương nghi ngút kia.
"Cháu cám ơn bà."
Cô nói và đón lấy đĩa đồ ăn từ ngoại mình, ngoại ngồi đối diện cô, không nói năng gì chỉ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô đứng dậy, tay bưng chén dĩa vừa ăn xong bước ngang qua ngoại mình, bà vẫn ngồi im như thế tựa như một bức tượng sống.

Cô cau mày nhẹ, lòng dấy lên chút gì đó sợ hãi.

Thế rồi bà bỗng nhiên cất tiếng khiến cô giật mình.
"Cháu cứ để vào bồn, lát bà rửa cho, nhé?"
"Dạ."
Cô đáp và làm theo.

Xong cô trở ra, ngồi vào chỗ cũ tay mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh, cô lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng có phần lạ lùng này.
"Chuyện hôm qua ấy, nếu được nay bà kể tiếp được không?"
Ngoại lúc này mới dứt ánh mắt mình khỏi khung cảnh ngoài kia, nhìn đứa cháu đang ngồi trước mặt, ngoại cười hiền hậu, đáp lại:
"Sao lại không nhỉ? Để đợi em cháu thức dậy đi rồi bà kể nốt cho nhé?".

Bình Luận (0)
Comment