Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Chương 67


Thường thì người ta không đi ngắm sen vào lúc trời đã tối mịt thế này. Những cặp thanh niên nam nữ chủ yếu tụ tập ở khu vực bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản chỉ để hóng gió, thưởng thức không khí trong lành và chiêm ngưỡng ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà ở hai bên bờ nước.
Đầu hè, thời tiết đã trở nên oi bức. Hương thơm thanh khiết trong từng đợt gió mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Hà cùng Long tay đan tay, vừa chầm chậm bước đi vừa ngắm nhìn những hình vẽ đa số là trái tim của những cặp đôi để lại trên con đường tình yêu. Đi được vài bước, nhận ra cái gì đó, Hà bật cười thành tiếng. Rồi trước cái nhướn mày của Long, cô chỉ chỉ tay vào một hình vẽ graffiti rất nổi bật ở bên trái.
Trái tim màu hồng rực, phía bên trong là hai cái tên màu trắng được viết đan lồng, xoắn xít.
[TRẦN MINH HOÀNG - NGUYỄN MAI CHI]
Bên nhau mãi mãi.
"Cười gì?" Long đánh giá. "Họ cũng có hoa tay đấy chứ."
"Lúc nào cũng ăn bớt chữ Thị, phải là Nguyễn Thị Mai Chi mới đúng." Cô hừ giọng, vạch mặt "chị dâu tương lai".
"Cậu thì sao?" Long hỏi đùa.
"Đương nhiên là không có!" Hà hấp tấp phủ nhận. "Tên người ta trong giấy khai sinh chỉ có ba chữ thôi!"
Nhìn bộ tịch nhảy dựng ngốc nghếch của Hà, Long bật cười thành tiếng. Khiến cho cô vừa tức vừa xấu hổ vì biết mình đã mắc bẫy, tự nhiên thấy người bên cạnh mình đáng ghét không thể tả.
Bảo Long trái lại, thấy người bên cạnh mình đáng yêu không thể tả, liền không nhịn nổi hôn xuống tóc cô.

Chiếc hôn của Long khiến ọi buồn bực trong Hà bay biến hết. Cô nhìn lại trái tim của anh Hoàng và Mai Chi, nhớ lại chuyện hồi năm lớp tám.
Kể ra, cũng nhờ có Mai Chi đóng vai ác, mà Minh Hà chưa đầy mười bốn tuổi, đã được nếm thử cảm giác làm nhân vật nữ chính trong một câu chuyện tình cảm học đường. Ngày ấy Hà là quản lý đội bóng đá, sớm chiều đều ở bên Long và Nam như hình với bóng, tuy vậy, tình cảm trong lòng cũng không dễ gì nói ra được. Vậy mà Mai Chi chẳng là gì, đã đùng đùng đến tận sân bóng tỏ tình với Bảo Long chỉ sau một lần được bắt cặp hội thoại với cậu ở bộ môn tiếng Anh.
Bị từ chối phũ phàng, hotgirl Đăng Khoa ngày ấy hoàn toàn đổ lỗi cho "con nhỏ chân đất mắt toét suốt ngày đeo bám Bảo Long" hay còn gọi là quản lý đội bóng đá Trần Minh Hà. Kể từ đó trở đi, Minh Hà đối với Mai Chi trở thành cái gai trong mắt. Đó cũng chính là lý do mà năm lớp mười một, Hà đã khá bình tĩnh vượt qua sự hành hạ của đám con gái Gallet trong thời gian hẹn hò với Khanh. Lý do đơn giản là, quá nửa những trò bắt nạt đó, Mai Chi đã từng thực hành đối với Minh Hà, ngay từ năm lớp tám.
Đỉnh điểm là lần cả lớp cùng đi bơi sau lễ bế giảng. Mai Chi sau chuỗi thất bại liên tiếp, vừa không có được trái tim Bảo Long vừa không thể khiến Minh Hà rời xa "người trong mộng", liền giả vờ hoàn lương. Cô nàng tỏ ra hối hận, lừa Minh Hà bấy giờ còn non nớt ra thành bể bơi ở chỗ sâu nhất ngồi trò chuyện, rồi nhân lúc không ai để ý đẩy cô xuống nước cho bõ ghét.
Rốt cuộc, chính Bảo Long là người đã nhảy xuống nước cứu Hà. Vừa bế cô lên bờ ngay trước mặt rất nhiều người trong lớp, lại giống như kẻ mất trí đẩy Chi ngã xuống nước. Đương nhiên, Mai Chi biết bơi nên cũng không gặp nguy hiểm, chỉ đơn giản chới với một lúc rồi tự mình bơi vào bờ. Tuy nhiên, cô nàng cũng muốn lên cơn sốt rét vì ánh mắt hoang dại lạnh lùng chưa từng thấy của người con trai vốn mang tiếng trầm tĩnh, chín chắn đó.
"Vừa rồi là giới hạn." Cậu ta chỉ nói đúng một câu.
Tuy nhiên, từ ấy về sau không có cô gái nào ở Đăng Khoa, kể cả Mai Chi dám công khai theo đuổi Long nữa.
Sau hôm ở bể bơi ấy, Hà còn bị cảm nắng, ốm rất nặng phải vào bệnh viện. Hành vi độc ác của Mai Chi bị Bảo Long làm cho bại lộ trước mặt cả lớp, nên cô nàng rốt cuộc bị mọi người bắt mang hoa và quà đến bệnh viện xin lỗi Minh Hà. Phòng bệnh của Hà cũng là nơi Mai Chi và Minh Hoàng gặp nhau, mở ra một định mệnh mà Hà... không muốn nhớ đến.
"Cậu nghĩ cái gì đấy?"
Long đang cúi xuống bạn gái, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Nhận ra điều đó, Hà lúng lúng quay sang một bên, trả lời cho có.
"Không gì cả."

"Bây giờ ra bãi giữa sông Hồng nhé?" Long đột ngột đề nghị.
Lời đề nghị này rõ ràng khiến cho Hà kinh ngạc. Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối. Từ giữa cầu Long Biên đi về hướng bãi đá Nhật Tân đã phải đi xe đạp rồi. Huống chi họ đang ở tận Hồ Tây, lại chẳng có phương tiện gì.
"Lần sau đi..." Cô chớp mắt, lại vỗ vỗ lên cánh tay Long. "Mai phải đi học sớm mà."
"Được không?" Long dường như không nghe thấy lý do của Hà, đôi mắt đen thẳm như lòng hồ lúc này nhìn thẳng vào cô, như cầu khẩn.
Biết chắc về đến nhà sẽ chết với mẹ, cô chần chừ một thoáng, rốt cuộc vẫn gật đầu.
...
Họ đã từng đến nơi này chơi rất nhiều lần, nhưng ban đêm thì chưa bao giờ.
Ở một nơi hoang sơ thế này, ban đêm có nghĩa là tuyệt đối vắng vẻ, chỉ có ánh trăng là bầu bạn.
Trăng đêm nay rõ ràng rất sáng, khiến cho đám bông lau như lấp lánh ánh bạc. Khung cảnh đẹp đến lạ thường. Khiến cho Minh Hà vừa đặt chân đến nơi đã như muốn choáng ngợp, liền quên ngay sự mệt mỏi rã rời vì đi bộ trên những chặng đường mòn.
"Đẹp quá." Không nhịn được, cô buột miệng, giật giật bàn tay Long vẫn đang nắm chặt bên mình.
"Ừ." Cậu trả lời đơn giản. Tuy nhiên, không nhìn ra bãi cỏ lau, mà lại nhìn cô.

Bắt gặp ánh mắt của Long, Hà có hơi xấu hổ, cô định né tránh nhưng vừa quay sang một bên đã bị cậu dùng tay xoay mặt lại. Long vừa cúi xuống, thoáng thấy đôi mắt sâu thẳm như màn đêm đó, Hà đã biết cậu muốn làm gì. Dẫu sao, đây cũng không phải lần đầu. Cô còn có thể làm gì ngoài việc phối hợp, nhắm mắt lại?
Cậu hôn cô như thể không còn có ngày mai.
Không chỉ là môi chạm môi, nhẹ nhàng ngọt ngào như thường lệ. Đây là chiếc hôn sâu của hai người yêu nhau dường như đã từ rất lâu rồi. Không gay gắt, thô bạo như lần đầu tiên ở giữa sân trường, tuy vậy, nó mãnh liệt đến mức khiến cho cô bắt đầu trở nên run rẩy. Hai chân Hà bắt đầu đứng không vững, tuy vậy, ở trong vòng tay của Long cô cũng không thể khuỵu xuống được.
Mặc dù vốn rất tin tưởng Long, nhưng ở nơi chốn không một bóng người, lại đêm hôm như thế này, khiến cho Hà không tránh khỏi có chút sợ hãi. Bảo Long vốn không phải người tùy tiện, riêng hôm nay lại toàn làm những chuyện kỳ lạ.
"Tớ yêu cậu." Long nói. Trong khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai lấy lại hơi thở.
"Tớ cũng..."
Rốt cuộc, cậu không để cho Hà nói hết câu, lại chiếm lấy môi cô một lần nữa.
"Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu." Cậu nói vào tóc cô, trong khi ôm siết lấy người con gái bé nhỏ như muốn hai người tan vào nhau.
Hà không thể cử động, cô gần như nghẹt thở trong lồng ngực của cậu, dĩ nhiên không thể nhìn thấy ánh mắt nhuốm màu đau khổ của Long.
"Rốt cuộc hôm nay, cậu làm sao vậy hả Long?" Sau hàng thế kỷ, rốt cuộc vòng tay của cậu mới nới lỏng, cho phép cô đưa tay chạm lên gương mặt cậu.
Long không trả lời, chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt chất chứa đầy tình cảm yêu thương. Cậu mấp máy môi, như muốn lặp lại những người vừa nãy. Tuy vậy, Hà đã mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi cậu.
"Đến lượt tớ. Tớ cũng..."
"Đừng nói gì cả!" Trước sự ngạc nhiên của Hà, cậu lại cúi xuống.

Một lần nữa. Một lần nữa. Lại một lần nữa.
Rốt cuộc, đêm hôm ấy, cho đến tận khi Long đưa Hà về đến đầu ngõ, cô chỉ có thể nghe lời tỏ tình của cậu hàng trăm lần, mà không được quyền đáp lại.
Đồng hồ trên màn hình di động đã chỉ sang con số một.
Trăng vẫn sáng vằng vặc.
"Cảm ơn cậu." Hà yếu ớt cười. Cô đã rất mệt vì cả một ngày đi chơi không ngừng nghỉ. "Cậu về ngủ sớm đi, mai còn phải đi học."
"Minh Hà, có chuyện này..." Bóng tối như phủ xuống đôi mắt vốn đã đen một cách kỳ lạ của cậu, bên dưới tóc mái hơi dài.
"Thôi, có gì mai nói." Cô gạt đi.
"Chúng ta..."
"TỚ KHÔNG MUỐN NGHE!" Hà gần như quát lên.
Không thèm chào hỏi, cô mạnh mẽ xoay người định đi về nhà, nhưng đáng tiếc, cổ tay lại bị nắm lại.
Lại một lần nữa, cái gì đến, ắt phải đến.
"Chúng ta chia tay đi."

Bình Luận (0)
Comment