Bách bị quân Túc vệ ném vào cửa phủ.
Bọn chúng đóng cửa lớn, canh gác vòng quanh trong ngoài.
Bên trong phủ đã loạn lên một bầy.
Đinh Tú chạy ra thấy như vậy, lại gần xem xét hắn thì thấy hắn quần áo đầy máu, khóc nấc lên.
Hắn gắng gượng nói:
- Không sao đâu, đưa ta vào phòng đã.
Nàng dìu hắn vào nhà, đỡ lên giường lớn, lại cởi y phục của hắn, thấy máu thấm đỏ cả áo lót trong.
Con Hồng chạy đi lấy nước ấm rồi lau rửa cho Hầu gia.
Hắn bảo Đinh Tú.
- Bảo gia nhân cứ về nghỉ ngơi đi.
Chỉ cần một hai người hầu bên ngoài là được.
Nói đoạn thiếp đi.
Đinh Tú thấy ngực hắn có vết tím lớn, lấy khăn ấm đắp lên trán hắn.
Lại thấy hắn mê sảng, chửi bới ai đó om sòm.
Cứ như vậy ngồi bên giường cả đêm.
Hắn mê man hai ngày mới tỉnh, tinh thần hoảng hốt lại thiếp đi, Đinh Tú chỉ bón cho được chút cháo loãng rồi lại mê mệt.
Đến ngày thứ ba, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng mình đau như búa bổ.
Đinh Tú nhẹ nhàng hỏi:
- Chàng còn đau không?
- Ta đỡ nhiều rồi.
- Sao chàng lại ra nông nỗi này.
- Xin lỗi nàng, Đinh Tú, ta không muốn giấu nàng chuyện gì, nhưng chuyện này phức tạp, liên quan đến Hoàng gia.
Nàng biết có thể không có lợi.
- Chàng không nói cũng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, khoẻ lại rồi đâu sẽ vào đó thôi.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng Lê Văn Hưu vội vã đi vào, lại hỏi bọn gia nhân “Hắn sao rồi”.
Chẳng ai trả lợi lại tự đẩy cửa bước vào, sốt ruột hỏi:
- Lần này ngươi làm gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy?
- Đệ có chút tranh luận với Thượng Hoàng và Quan gia.
Lê Văn Hưu loạng choạng:
- Tranh luận với Thượng Hoàng và Quan gia? Ông trời ơi, trên đời có thần tử nào như ngươi không? Tranh luận chuyện gì?
- Chuyện này chưa nói được?
- Ngươi còn dấu diếm sao?
Lại nhìn sang Đinh Tú, nghiêm mặt nói:
- Ta có chuyện nói với hắn.
Xin muội muội tránh mặt.
Đinh Tú biết có chuyện quan trọng, đứng dậy nhún chân:
- Vậy muội ra ngoài trước.
Lê Văn Hưu lại gần giường hắn nằm nói nhỏ:
- Thượng hoàng hạ chỉ ban hôn cho ngươi và Thái Đường công chúa.
Bọn Lễ bộ đang long tóc gáy chuẩn bị rồi.
Bách giật cả mình, ngồi bật dậy.
- Thật sao?
- Nói đi! Ngươi đã làm gì?
- Sao huynh không tin ta, lúc nào ta cũng là người gây chuyện sao?
- Ta tin ngươi sao được, nói cho ngươi biết, lần này ngươi gây chuyện lớn rồi, Thượng hoàng còn ban Đinh Tú làm nàng hầu đi theo công chúa xuất giá về Hầu Phủ.
Ngươi nghĩ xem với cá tính của Đinh Tú, nàng sẽ làm gì?
Bách tức giận chồm lên, lại nôn ra một búng máu, miệng chửi:
- Lũ đánh cá đất Mân được lắm! Ta phải đi gặp chúng nói cho ra lẽ!
Lê Văn Hưu sợ xanh mặt:
- Ngươi định làm gì?
- Ta không cưới công chúa, ta chỉ cưới Đinh Tú thôi.
Nói đoạn loạng choạng mặc quần áo, đi ra ngoài.
- Ngươi xem! ngươi xem … có ra được ngoài hay không.
Cái phủ này ta muốn vào được là phải xin gãy lưỡi Chiêu Minh Vương hai hôm nay.
Còn ngươi muốn ra, đợi hôm thành thân thì ra đón dâu.
Hắn không đợi Lê Văn Hưu nói xong, loạng choạng bước ra ngoài, cầm theo một thanh đao.
Đinh Tú ở bên ngoài, thấy hắn mặt đằng đằng sát khí, trên miệng có dấu máu.
Gấp đến không thở được:
- Chàng làm gì vậy?
- Ta phải ra ngoài, phải vào cung.
- Hầu phủ không ai được ra ngoài, chàng không biết sao?
Hắn cứ loạng choạng đi ra, đến cửa thì thấy quân lính đứng dầy đặc ở ngoài, lại nhác thấy chỉ huy là Trần Cung.
Chỉ đao vào hắn:
- Trần huynh, xin tránh đường, ta muốn tiến cung.
- Thượng hoàng có lệnh.
Người của Hầu phủ không được ra ngoài, xin hầu gia đừng làm khó ta.
- Trần Cung, có phải chính ngươi đã nói ra chuyện tối hôm đó.
Trần Cung cúi mặt áy náy:
- Ta ăn lộc của vua, phải làm tròn chức trách.
Xin Hầu gia thứ tội.
Bách gào lên:
- Ta coi ngươi như huynh đệ, vậy mà ngươi lại là tên mắch lẻo, bán đứng bạn bè.
Ta liều mạng với ngươi.
Hắn vung đao lao tới, chỉ là đến đây thì sức cùng lực kiệt, ngã nhoài ở bậc thềm.
Tình cảnh khốn khó không kể sao cho hết.
Trần Cung đỡ hắn dậy, thì thầm vào tai hắn:
- Xin lỗi người huynh đệ, ta cũng không biết làm thế nào cho phải.
Lại đỡ hắn vào phía trong.
Dúi vào tay Bách một mảnh giấy.
Bách mở ra thì là thư của Nhật Duy, chỉ có mấy dòng “Ta không vào được Hầu phủ, Thái Đường bị nhốt trong cung Lệ Thiên, cứ yên tâm tịnh dưỡng”.
Xem xong hắn lại mê man đi.
Lê Văn Hưu sợ hãi sai quân lính đi gọi Thái y đến.
Một lúc sau có một lão nhân, râu tóc bạc phơ, mang theo một hộp y cụ đến, vào giường xem bệnh, bắt mạch một lúc rồi kê đơn thuốc.
Lê Văn Hưu dò hỏi thì lão nói, “Hầu gia nộ khí công tâm, thổ huyết mất máu, nghỉ ngơi vài ngày là được”
Đến tối thì hắn tỉnh lại, nhìn Đinh Tú bên cạnh mình, nắm tay nàng không nói gì, hai hàng nước mắt rơi lã chã.
Bách ngẫm lại sự việc từ khi mình xuyên đến thế giới này, vạn sự hanh thông, lại gặp toàn người tốt.
Chưa từng vướng vào chuyện gì khó xử.
Chính vì thế mình cứ nghĩ người Triều Trần toàn là người tốt, đâu biết rằng ranh giới tốt và xấu chỉ mong manh như tờ giấy, lật mặt là thay đổi ngay.
Hắn nhìn thế giới này quá ngây thơ rồi! Hai vua Trần chỉ ra một đạo chỉ dụ, chính là làm cho hắn bó tay chịu trói.
Ngoài mặt thì vẫn là ban thưởng rất hậu cho hắn nhưng bên trong thì còn hơn trị tội.
Giờ hắn hận mình ngu ngốc, sống ở thời đại dân chủ quen rồi, nếu không làm gì trái pháp luật thì chẳng ai làm gì được mình, nhưng đây là thời đại nào? Người không làm trái pháp luật nhưng đắc tội với vua thì cũng phải chết.
Bọn hắn đâu có quan tâm đến đúng sai.
Trước kia có người nói với hắn “Con chim đậu trên cành cây, không bao giờ sợ cành cây bị gãy vì thứ nó tin tưởng không phải cành cây, nó chỉ tin vào đôi cánh của mình”, giờ mới thấm thía.
Con người không dựa vào năng lực của mình thì mãi mãi là quân cờ trong mắt người khác thôi.
Hắn vừa miên man nghĩ, lại nói với Đinh Tú:
- Ta có chuyện muốn nói với nàng.
Đinh Tú thấy hắn tỉnh dậy đã lâu, lại ngẫm nghĩ điều gì, nàng là người thông tuệ, khéo đoán ý người, chỉ lẳng lặng ở bên nhìn hắn.
Giờ nghe hắn mở lời thì chờ đợi:
- Ta vẫn đang chờ chàng nói chuyện mấy hôm nay.
Bách thở dài, đem khúc chiết kể ra một lượt.
Nhưng cũng nói không hiểu vì sao Thái Tông lại gả Thái Đường cho hắn.
Đinh Tú nghe xong, không vui không giận hỏi lại hắn:
- Vậy ý tứ của chàng thế nào?
- Ta có chết cũng không đồng ý, đời này ta chỉ lấy một mình nàng thôi.
Nàng nặn ra một nụ cười chua xót:
- Ôi chàng ngốc của ta, chàng không đồng ý có ích gì, lại cầm đao ra gặp Trần Cung sao? Chàng còn bao nhiêu máu huyết trong người để thổ ra nữa đây.
- Nhưng ta không cam tâm, chúng ta có thể trốn đi.
Ta có thể đóng thuyền, thuyền của ta sẽ không ai đuổi được, nàng phải tin ta.
- Ta tin chàng chứ, nhưng còn những người khác, Đinh gia, Lê gia chàng mang hết đi được không.
Còn Thái Đường, chàng có thích ả ta không?
- Ta nói rồi, tình càm ta dành cho cô ấy có lẽ là sự càm thông, thương hại nhiều hơn, nàng phải tin ta chứ.
- Ả tiện nhân xảo quyệt, bình thường giả ngây giả ngốc.
Ta thế mà không nhìn ra ả ta lại thủ đoạn như thế.
Giờ ta nói cho chàng nghe.
Ta tuyệt đối không chung chạ với ả tiện nhân này.
Nhưng chuyện đã đến nước này, chiếu chỉ của thượng hoàng đã ban ra thì mọi sự đã không thể thay đổi.
Chàng cứ cưới cô ta, hôn lễ xong ta sẽ đi.
Đinh Tú này là thường dân áo vải, tuy yêu quý chàng thật nhưng có phẩm giá của ta.
Chỉ cần viết xong bộ Đinh gia toán thuật là ta hoàn thành tậm nguyện, sẽ xuống tóc quy y.
Lúc này có tiếng cười dài bên ngoài.
Một người đẩy cửa đi vào.
Bách định thần nhìn lại thì thấy Cao lão đang nhìn hai người.
Cao lão cười nói:
- Tiểu nữ kia rất hợp ý ta, là bậc tu mi trong đám nữ nhi.
Tiểu nữ có muốn làm đồ đệ ta không?
Bách nhổm dậy, chắp tay với Cao lão:
- Ta thân thể không tốt, thất lễ rồi.
Lại quay ra bảo Đinh Tú:
- Đây là Cao Lãm lão gia, là gia chủ hiện tại của Cao gia.
Đinh Tú nhún chân thi lễ:
- Không biết Cao lão ghé thăm, thất lễ rồi.
- Tiểu nữ ngoan, đừng lo lắng, lần này ta đến sẽ không để con bị thiệt thòi đâu.
Đinh Tú mấy hôm nay chịu nhiều uất ức, lúc này oà khóc, nàng vốn là người hiếu thắng, lần này coi như bị đoạt mất người yêu, trong lòng rất không thoải mái.
Tuy rằng đã xác nhận Bách yêu nàng nhất.
Vì phản đối cuộc hôn nhân này có gan xách đao đi nói chuyện với Thượng hoàng.
Nhưng bản tính của nữ nhân là ích kỷ.
Nàng biết thời đại này không thế chống được quyền thế hoàng gia.
Cách đi tu vừa rồi chính là sự phản kháng yếu ớt của nàng.
Bách gượng dậy, ôm nàng vào lòng tự trách:
- Nàng đừng khóc, chỉ trách ta vô dụng, đã làm nàng bị uất ức.
Cao lão nhìn hai người, vẻ hài lòng hiện lên trong mắt, ôn tồn nói:
- Tiểu nữ không phải thương tâm, chỉ cần con đồng ý với ta.
Ta sẽ biến cái chiếu chỉ của Trần tộc kia thành thứ rắm chó.
Đinh Tú nghe thế, lại sẵn đang mang tâm sự, quỳ ngay xuống:
- Sư phụ ở trên cao, xin nhận của Đinh Tú một lạy!
Đinh lão ngửa đầu cười lớn, lại đỡ Đinh Tú dậy:
- Tốt lắm! Con đã gọi ta một tiếng sư phụ thì ta cũng vì con mà làm cho mấy tên đánh cá đất Mân kia biết.
Không phải ai ở nước Việt ta cũng dễ bắt nạt đâu.
Cao lão lại quay sang Bách chắp tay:
- Ta tính toán không được chu toàn, lần này làm khổ ân công rồi.
Hôm trước gặp gỡ vội vã, chưa kịp nói chuyện với ân công cho tường tận.
Ta sắp xếp gia sự xong thì cùng bọn con cháu tiến Kinh luôn.
Hôm nay mới đến đây thì mới thấy Hầu phủ bị bao vây.
- Sao Cao lão vào được đây?
Cao lão vuốt râu:
- Ta muốn đi đâu, không phải Trần tộc có thể cản được.
Lại đến trước người của Bách, lấy tay bắt mạch cho hắn, lại kéo áo nhìn vết bầm trước ngực.
Mặt đỏ lên tức giận, lấy từ trong người ra một lọ nhỏ:
- Đây là mật một con cự Hùng ta bắt được trên núi.
Ân công lấy nước này xoa ngực hai lần một ngày là được.
Lại trầm ngâm:
- Ân công giờ đây thế lực đơn bạc, quanh người không có ai giúp đỡ, bị Trần tộc kiềm toả là đương nhiên.
Nhưng ngài yên tâm, Trần tộc sao có thể sánh với Cổ đại thế gia như Cao gia được.
Lần này bọn chúng muốn lập uy, cũng là thăm dò xem chúng ta có thể làm được những gì? Nếu không cho chúng thấy chút môn đạo thì lại tưởng chúng ta là cá nằm trên thớt.