Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 105

Như mọi ngày, Song Ngư thường đến thăm Sư Tử sau giờ học, và hôm nay hoàn toàn không ngoại lệ. Đó dường như trở thành một thói quen khó bỏ, một địa điểm quen thuộc. Cậu cũng chẳng biết nữa.

Song Tử và Nhân Mã cùng Bạch Dương cũng thường cùng Song Ngư đến thăm con mèo đó, hoặc chính mấy đứa tụi nó cùng kéo đến thăm. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có một mình cậu.

Vừa bước qua cánh cửa chính tự động của bệnh viện, Song Ngư vừa đưa tay sửa lại cái tai phone sắp bị tuột. Bước đều đều và chậm rãi, cho đến khi cậu dừng lại vì gặp bác sĩ Tuấn. Tháo tai phone xuống, cậu gật đầu chào trước vị bác sĩ đôn hậu.

"Không tin được là ngày nào cậu cũng tới."

Đáp lại vị bác sĩ, Song Ngư chỉ đơn giản mỉm cười. Môi hơi mím lại, tai hơi giật giật, cậu không biết phải trả lời sao nữa.

***

"Hôm nay Sư thế nào ạ?"

"Con bé vẫn ổn, vẫn rất lạc quan và ăn uống điều độ, nhưng..."

...

Trên hành lang dẫn đến phòng bệnh của Sư Tử, Song Ngư nhớ lại cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Tuấn ban nãy.

Bàn tay Song Ngư đột nhiên siết chặt.

"Con bé luôn đổ tất cả thuốc đi.."

Từ cái ngày mà Song Ngư được Song Tử báo rằng con nhỏ không còn có thể tự do bước đi như ý muốn được nữa, cũng là lúc nó bắt đầu cư xử lạ đi. Nó luôn cười rất vui vẻ, luôn tiếp chuyện thậm chí đùa giỡn cùng các y tá phụ trách, luôn ăn uống rất ngoan ngoãn. Nhưng, chưa lần nào nó chịu uống thuốc cả.

Lần đầu tiên khi nghe Song Tử nói, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Song Ngư chính là lúc cậu gặp Tử Thiên lần đầu. Sư Tử rồi cũng sẽ như vậy. Cậu biết, cũng không có ý định bỏ nó. Nhưng, nó đó còn muốn khiến cậu lo đến nhường nào!?

Cái con nhỏ đó!

Bàn tay Song Ngư nắm chặt lại trong vô thức.

Khi cậu định mở cửa phòng bệnh như thường ngày, Song Ngư chợt nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả vang lên từ bên trong. Hơi để tâm một chút, cậu chậm rãi vặn chốt cửa.

"Này nhé, và chị ấy nói rằng..."

"Ủa? Mới tới hả Cá?"

Phản chiếu trong đôi mắt Song Ngư lúc này là hai ánh mắt khác đang nhìn ngược lại cậu. Một là sự vui vẻ tươi tắn mà Sư Tử vừa vẫy tay chào cậu vừa cười toe, một là của Yến Ly đang nhìn cậu khá bình thản.

"Chị đi trước nha!"

"Biết rồi nè, tới với ai kia kia của chị chứ gì!"

Vừa dứt lời, Sư Tử đã bị Yến Ly cốc một phát vào đầu. Đáp lại khuôn mặt nhăn nhó của nó, nhỏ cười một cái, nói thì thầm một cách bông đùa.

"Có mà soái ca của em tới ấy!"

"Không phải mà!!!"

Song Ngư cũng không lạ gì chuyện này nữa, có thì chỉ mỗi lần đầu là thấy không đúng mà thôi, dần lại quen. Từ cái lúc Yến Ly đưa Sư Tử về phòng bệnh, vì cũng thường lui tới chăm sóc Mã Phi nên thành ra thường nói chuyện với nhau. Trước khi Song Ngư kịp nhận ra, hai cô nàng kia đã thân thiết và xưng chị xưng em từ bao giờ. Cậu nhớ Yến Ly từng bảo, vì Sư Tử vốn nhỏ hơn nhỏ một tuổi, với cả cả hai đều thích có chị có em nên mới xưng hô như thế.

Thật sự thì, Song Ngư không còn ác cảm nào với Yến Ly nữa cả. Không chỉ cậu, mà có lẽ cả lớp Toán cũng vậy.

Nhỏ cũng thay đổi rồi mà.

Nhìn theo Yến Ly vừa vui vẻ chào vừa đóng cửa lại, Song Ngư lúc này mới quay sang con nhỏ đang ngồi trên giường bệnh kia. Bàn tay cậu siết chặt vì sự tức giận nhanh chóng giãn ra, nhưng tâm vẫn cứ cồn cào khó chịu.

"Cậu nghiêm mặt quá đấy! Bị điểm kém hay gì?"

Một trò đùa khá tệ. Bởi Song Ngư không bao giờ bị điểm kém cả.

Cuối cùng, đôi mắt màu nâu cafe ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khói của nó, cậu chợt thở dài một cái.

"Tại sao cậu không chịu uống thuốc?"

Sư Tử vì câu hỏi của Song Ngư mà ngạc nhiên, mắt thỉnh thoảng lại chớp liên tục vài cái. Nó bặm chặt môi mình.

Trong khi Song Ngư còn đang chờ đợi câu trả lời của nó, tất cả những gì Sư Tử làm lại là đưa mắt nhìn ra cửa sổ đằng kia, nhìn lên bầu trời trong lạnh giữa thời tiết rét buốt. Cuối cùng, Sư Tử quay lại nhìn cậu, nở nụ cười hồn nhiên.

"Tôi muốn lên sân thượng!"

***

Ích kỷ, trẻ con, ngang tàng, điên khùng, bạo lực. Đó là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lãnh Song Ngư khi lần đầu tiên gặp Hàn Sư Tử. Một con nhóc khó ưa, kiêu ngạo và hống hách. Một con nhóc có thể nhìn ra khuôn mặt thật của cậu. Một con nhóc mà cậu không được phép gần gũi.

Đến tận bây giờ, suy nghĩ đó trong Song Ngư vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút, vẫn vậy như lần đầu tiên gặp nó. Thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là cậu. Là cậu là làm điều không nên làm,

Gần gũi nó.

Yêu nó.

Từng bước chân của Song Ngư vang lên đều đều trên hành lang trải dài. Tay cậu giữ chặt lấy Sư Tử, đứa mà cậu đang cõng trên lưng mình. Bởi vì nó ghét xe lăn, Song Ngư không hề ngại tự mình cõng nó.

"Tôi nặng không?"

Cái giọng nói trẻ con quen thuộc khi Sư Tử chu mỏ hỏi cậu. Song Ngư nhếch mép cười, nói bằng giọng thản nhiên.

"Nặng, như heo ấy!"

Lưng Song Ngư lập tức cảm thấy đau điếng.

"Cậu đi chết đi!!"

Đau nhưng lại thấy vui, Song Ngư cười hề.

Khi Song Ngư cõng Sư Tử lên những bậc thang dẫn lên sân thượng bệnh viện, nó vô thức siết chặt vòng tay đang giữ chặt cậu. Đó là lúc nó chợt nhận ra, cậu thật sự ấm áp quá. Ấm áp, đến mức nó không muốn rời khỏi.

Song Ngư đưa tay đẩy nhẹ cửa trong sự phân vân. Cậu biết rất rõ, thời tiết này không thích hợp để người bệnh ra ngoài, nhưng lại vì mềm lòng mà chiều ý đưa nó lên đây. Hay là cậu nên quay về. Mà thôi bỏ đi.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi ngược về phía Song Ngư khi cánh cửa vừa mở ra, chẳng bao lâu đã khiến mặt cậu lạnh ngắt cả lên. Con nhỏ này sao tự nhiên lại đòi lên đây thế không biết!

Sư Tử được Song Ngư đỡ ngồi xuống một băng ghế gần đó, đưa tay kéo lại chiếc áo khoác đang mặc bên ngoài. Thời tiết đúng thật là rất lạnh nhỉ.

Từ khi còn bé tí, Sư Tử đã rất thích thời tiết lạnh. Nó thích Giáng sinh lắm, một phần vì đó là sinh nhật của anh trai Thiên Thành của nó. Nhưng, từ bao giờ ấy nhỉ, nó trở nên căm ghét Giáng sinh. Bao giờ nhỉ..

Đưa tay cao vươn lên bầu trời xanh trên kia, Sư Tử ước gì mình có thể chạm vào những đám mây lạnh buốt óc đó. Như thế chắc chắn sẽ rất thích.

Nhưng nó có thể làm gì, khi mà ngay cả một cái ly cũng cầm không nổi?

Trớ trêu thật.

"A.. Tôi muốn chơi đuổi bắt ghê luôn!"

Một Sư Tử mấy ngày trước còn cùng cậu xem pháo hoa, một Sư Tử mấy ngày trước còn chạy lăng xăng trước mặt cậu, giờ ngay cả tự đứng trên đôi chân của chính mình cũng khó. Song Ngư cảm thấy đáng ghét quá. Tất cả mọi thứ đều đáng ghét cả.

Thật sự thì, Sư Tử chưa bao giờ chơi đuổi bắt nha. Từ nhỏ vì sức khoẻ không được tốt, nó đâu có được chạy nhảy thoải mái. Sư Tử ganh tỵ lắm luôn, với Tử Thiên, Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử lúc đó. Nó còn nhớ mình đã bực bội vì cứ phải ngồi rìa nhìn họ chơi.

Chán lắm.

Nhìn vào đôi chân mình, Sư Tử muốn đong đưa nó ghê.

"Cậu con nít vừa thôi!"

Trước mặt Song Ngư, nó chợt ngoảnh người ra sau. Hai tay xếp bằng trên lan can sân thượng, Sư Tử đưa mắt nhìn lên bầu trời kia. Nó nhắm mắt lại trong vài giây, để mặc mái tóc bị gió thổi bay.

"Vào trong mau! Cảm mất!!"

Đáp lại sự giận dữ kia, Sư Tử cười trừ. Đôi lúc Song Ngư cũng nguyên tắc ghê nha.

"Một chút nữa cơ!"

Song Ngư bắt đầu cảm thấy hối hận vì đưa nó lên đây. Không phải cậu sợ lạnh hay gì, nhưng cứ bị gió thổi hắt liên tục vào mặt thì thật sự trăm phần khó chịu. Chưa kể, con nhỏ này mà cảm thì chẳng phải thằng Mã với Song Tử chém cậu ra làm trăm mảnh à!!

Đừng có mà hại chết cậu!

Sư Tử vô tâm vẫn hoàn vô tâm, hoàn toàn không để ý gì đến nỗi khổ trong lòng Song Ngư.

"Cá, tôi.. À mà thôi!"

Con nhỏ này học đâu cái thói mập mờ không rõ ràng kia ấy nhỉ!

"Tôi thấy mệt!"

Có phải Song Ngư nghe nhầm không nhỉ?

Như chẳng có chuyện gì xảy ra, Sư Tử thản nhiên quay sang và cười tươi trước biểu hiện nghi hoặc của cậu. Đôi mắt sáng rực lên như vừa nghĩ ra gì đó, nó tự nhiên bám chặt hai tay vào lan can phía sau kia.

Con nhỏ muốn làm cái gì a..

"Ê! Đợi.. Khoan..."

Sư Tử trước mặt Song Ngư lồm cồm đứng lên, khập khững một hồi lâu mới vững được. Nó hơi cười, thở phào một cái. Công sức cho mấy bài tập vật lý trị liệu thật không uổng phí nha.

Tuy nhiên, ngay khi Sư Tử còn nghĩ mình đứng được, nó vô thức đổ cả người về phía trước. Nhắm tịt mắt chờ đợi, cho đến khi Song Ngư kịp thời chạy tới đỡ lấy nó.

"Con nhỏ này!! Cậu bị điên hả?! Cậu định lộng hành hay doạ chết tôi mới chịu đây?!!"

Song Ngư cũng có lúc giận dữ mắng mỏ như anh chàng Xử Nữ khó tính kia, Sư Tử có chút ngạc nhiên đến quên béng cả bất mãn.

Nó trề môi.

"Cậu lo ghê!"

"Im đi!"

Nhưng, nó thật sự mệt mỏi lắm rồi.

"Cậu đang cố gắng thể hiện cái gì chứ, nhỏ ngốc này?!"

Song Ngư có mắng đến mai cũng chưa hả giận. Sư Tử bắt đầu khó chịu, nó chu mỏ phản bác.

"Cứ làm như cậu hiểu rõ."

Ai đó vì câu nói kia mà khựng lại, bỗng chốc khiến bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường.

"Nhưng đó có thật sự là quan trọng không?"

Đôi mắt màu nâu cafe kia, trong vài giây tự nhiên khiến Sư Tử nghĩ bâng quơ. Nó không nhìn thẳng vào mắt cậu được.

Cứ làm như cậu không biết nó nãy giờ là đang nghĩ gì. Cả sự tuyệt vọng sâu thẳm trong tâm trí nó nữa.

"Không đi được, tôi vẫn là đôi chân của cậu đấy thôi. Tôi vẫn nai lưng ra cõng một đứa nặng cả tấn như cậu đấy thôi! Không phải vì cậu vô dụng hay này nọ, chỉ vì tôi muốn làm điều đó!"

Song Ngư nở nụ cười hiền, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Sư Tử.

"Nếu cậu không thể làm gì, tôi sẽ là người hoàn thành nó giúp cậu!"

Và khi cậu cần ai đó bên cạnh, tôi nhất định là chỗ dựa cho cậu.

Chỉ cần, cậu vẫn ở cạnh tôi là được.

"Cậu nói chuyện cứ như tiểu thuyết ngôn tình mà Dương nó hay đọc ấy!"

Tay Song Ngư búng trán Sư Tử một cái rõ đau.

"Cảm động thì nói một tiếng! Tôi biết thừa! Chẳng nữ tánh gì hết!"

Đau. Đau quá. Đau đến nước mắt nó cứ thi nhau rơi xuống.

Lạ quá.

Nó luôn phải cố gắng, điều đó làm nó mệt mỏi. Đôi khi Sư Tử muốn bỏ cuộc. Bỏ cuộc, và để cho mọi thứ trôi đi theo cách mà nó muốn.

Trước khi Sư Tử kịp nhận ra, Song Ngư đột nhiên ôm chầm lấy nó vào lòng cậu. Siết chặt nó, chẳng hiểu tại sao lại càng khiến nước mắt nó rơi.

Cậu ta, hà cớ gì lại ấm áp đến vậy?

Bình yên đến thế, kể cả khi lòng nó đầy tuyệt vọng.

Kể cả khi thời gian của nó đã gần cạn kiệt, Sư Tử đã chẳng muốn mong chờ vào bất kì điều gì nữa rồi mà.

Trong vô thức, đôi tay nó yếu ớt ôm lấy Song Ngư, rúc đầu vào ngực cậu mà khóc oà lên như một đứa trẻ.

"Cứu tôi.. với! Tôi không.. muốn!"

Sư Tử đối với Thiên Thành quan trọng thế nào chính bản thân của nó đều hiểu rất rõ. Nếu bất kì chuyện gì xảy ra với nó, cậu nhất định sẽ rất buồn. Không chỉ anh hai, kể cả Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã. Bạch Dương sẽ mắng nó mất. Anh họ sẽ giận và không còn yêu thương nó nữa. Nhân Mã sẽ ghét nó và không nuông chiều nó nữa. Mọi người nhất định sẽ tức giận. Nó biết, biết rất rõ.

Nhưng, thật sự Sư Tử mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi với sự đau đớn hằng ngày giày vò cả thể xác lẫn tinh thần nó. Mệt mỏi với sự bất lực chẳng thể tự làm bất cứ điều gì. Mệt mỏi vì nó chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Chưa bao giờ, Sư Tử ước được chạy nhảy như lúc này.

Điều ước tưởng chừng rất bình dị và giản đơn ấy, Sư Tử đã không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Bàn tay vuốt lấy mái tóc mềm nhưng xơ xác của Sư Tử, Song Ngư mím chặt môi khổ sở. Cậu hôn nhẹ vào trán nó, chỉ đơn thuần là muốn trấn an tâm trạng của nó lúc này.

"Tôi luôn ở cạnh cậu mà, được không?"

Đôi mắt Sư Tử trong vài giây mở to, như vừa nhận ra điều gì đó. Nó cười, một nụ cười mà chính nó còn không hiểu được.

***

Khi Song Ngư cõng Sư Tử về phòng bệnh, nó trên lưng cậu cứ khó khăn cố mở mắt cho đến khi thiếp dần đi. Phút chốc nó chợt nhận ra, tấm lưng này của cậu thật ấm áp biết bao.

Hệt như khi hai anh cõng nó vậy. Yên bình lắm.

Trong cơn mơ, khoé miệng Sư Tử hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười nhẹ.

Cảm ơn cậu..

***

Đến tận khi đặt Sư Tử nhẹ nhàng nằm trên giường, Song Ngư lúc này mới nhận ra nó đã ngủ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó, đôi mắt nâu cafe dường như mải mê suy nghĩ gì đó một lúc lâu.

"Song Ngư này."

Khi Song Ngư vừa định rời khỏi phòng và quay về kí túc xá để nó nghỉ ngơi, giọng nói của Sư Tử vang lên khiến bước chân cậu lập tức khựng lại. Cậu hơi quay đầu ra sau, ánh nhìn vẫn đương bình thản đan xen đôi chút lạ lẫm. Song Ngư vẫn chưa quen, mặc dù cái tên nó gọi vốn là của cậu đi chăng nữa.

Đôi mắt nâu khói không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, kiên định nhưng không kém phần dao động.

"Tại sao lại quan tâm đến tôi như thế?"

Bàn tay đặt trên cánh cửa phòng đã mở hờ của Song Ngư vẫn không di chuyển, cậu chớp mắt một cái và vẫn tiếp tục nhìn nó. Mặc kệ thứ cảm giác khó hiểu kì lạ bất chợt dâng lên trong lồng ngực, cậu cười khẽ.

"Nếu tôi bảo là vì cậu rất quan trọng với tôi, rằng tôi thích cậu, Sư Tử sẽ tin chứ?"

Sư Tử không chút ngạc nhiên, đôi mắt không thấp thoáng dù chỉ một chút dao động.

"Tôi đùa thôi! Đi ngủ đi!"

Sư Tử có thể nghe thấy bên tai tiếng đóng cửa vang lên. Lạnh buốt và vô cảm.

Đùa? Không hề. Sư Tử biết rõ Song Ngư không hề đùa.

Bởi vì, đó là lần đầu tiên cậu gọi tên nó.

Tên, khái niệm này đối với hai người họ còn mơ hồ lắm.

Từ khoé mắt Sư Tử đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt. Nó hơi cười, đưa tay lau vội đi.

"Em ổn chứ?"

Giọng nói băng lãnh và vô cảm nhưng đối với nó lại rất ôn nhu và dịu dàng, giọng nói thuộc về gia đình thân thuộc quá đỗi của nó.

"Anh hai."

Đôi mắt màu nâu khói lúc này phản chiếu hình ảnh Thiên Thành đang đứng tựa vào cánh cửa vừa đóng lại. Đã mười phút hơn kể từ lúc Song Ngư rời đi.

Người con trai lạnh lùng với khí chất hơn người chậm rãi tiến lại bên cạnh cô em gái đang nằm trên giường bệnh. Một cách nhẹ nhàng, Thiên Thành đỡ nó ngồi dựa vào thành giường.

"Phiền anh hai phải bỏ công việc mà đến với em, Mao Mao thật xấu quá ha!!"

Cái giọng đùa giỡn kia không hề chọc vui được tí nào cả, kể cả khi Thiên Thành lãnh cảm nở nụ cười hiền. Tay cậu, dịu dàng xoa nhẹ đầu nó trong khi đôi mắt nâu khói vừa hài lòng vừa khổ sở nhìn em gái.

"Về nhà thôi, Mao Mao!"

Mất một lúc lâu, Sư Tử mới ngẩng đầu nhìn anh trai. Đôi mắt sáng lên lại thoáng lặng lẽ, nó nở nụ cười.

"Vâng, ta về đi anh!"
Bình Luận (0)
Comment