Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 75

Vì chạy sau Sư Tử một lúc, Song Ngư mất một lúc mới đuổi kịp con nhỏ. Cậu vẫn thường nghĩ, chân nó ngắn nhưng lại chạy rất nhanh.

Khi nhìn thấy bóng dáng của con nhỏ ngay trước mắt, Song Ngư bặm môi một cái. Dù cho chuông báo vào tập trung đã reo, cậu không hề có ý định dừng lại hay ngừng đuổi theo nó.

Băng qua các dãy hành lang cho đến khi ra khỏi khu học xá, Sư Tử không dừng bước lấy một giây nào. Nó cứ chạy và chạy không ngừng, thậm chí không còn để ý có người chạy theo mình.

Khi chạy đến cổng trường, Sư Tử vốn định mở cánh cửa nhỏ bên hông thì bị chặn lại bởi bác bảo vệ.

"Cháu làm gì ở đây? Vẫn chưa đến giờ ra về đâu!"

Sư Tử không chút bận tâm, nó cố vùng tay mình ra và tiếp tục chạy trong khi bác bảo vệ cố gắng cản nó lại. Sư Tử lúc này quay sang bác bảo vệ.

"Làm ơn cho cháu ra ngoài! Làm ơn đi bác!!"

Sư Tử cảm thấy đôi mắt cay xè, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén lại. Nhưng nó không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có nữa.

Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô học sinh, bác bảo vệ khẽ nhíu mày.

"Không thể được! Nội quy là không một học sinh nào được phép ra khỏi trường khi chưa có thông báo cho phép!!"

Sư Tử ức lắm. Cái học viện này, cái nội quy này!! Nhưng, bằng bất cứ giá nào nó cũng phải ra khỏi đây ngay bây giờ.

Khi Song Ngư vừa kịp thời chạy đến, cậu nhìn thấy Sư Tử đang cố giằng co với bác bảo vệ. Dù bác ta cố đẩy nó vào trong, từ mắng mỏ sang khuyên răn, nó vẫn cố chấp đòi ra ngoài.

"Cậu bình tĩnh lại một chút đi!"

"Tôi không thể!! Sẽ muộn.. sẽ muộn mất!! Tôi..."

Đôi mắt màu nâu khói đã bắt đầu ngấn nước và kiên quyết nhìn cậu, Song Ngư cảm thấy tim khẽ nhói. Dù cậu cố giữ nó lại và nắm lấy hai tay nó, Sư Tử vẫn cố vùng vẫy.

"Tôi nhất định phải ra khỏi đây!!"

Sư Tử đột nhiên nhảy khỏi vòng tay Song Ngư đang cố giữ nó bình tĩnh. Trong khi bác bảo vệ lơ đễnh, Sư Tử lập tức trèo lên cánh cổng. Nếu không ai mở cửa, tự nó sẽ trèo ra.

"Mèo con!!"

"Em mau bước xuống ngay cho tôi!"

Song Ngư vừa định chạy lại, giọng nam nghiêm nghị phát ra khiến cậu hơi khựng. Khuôn mặt trẻ nhưng đầy chững chạc của người thầy quản sinh.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?!"

"Thầy Vinh, là do con bé này..."

Bác bảo vệ hơi ngập ngừng, đưa mắt nhìn về phía con nhỏ vẫn đang đứng trên mấy khe của cánh cổng trường.

Sư Tử nhìn thầy Vinh, đôi mắt chứa đầy sự khổ sở. Một cánh cổng cao gần bốn mét, nó biết nó không tài nào có khả năng trèo qua. Nhưng.. nhưng còn hơn bắt nó không làm gì!

"Em xuống đây!"

Song Ngư nhìn con bé hậm hực nhảy xuống trong khi đôi mắt vẫn chừng chực ngấn nước một cách khổ sở. Dù vậy, nước mắt nó đã bắt đầu rơi lần nữa, đến ướt cả đôi má trắng nõn của nó.

"Mấy người không hiểu gì hết! Tôi phải ra ngoài!! Bằng mọi giá cũng phải ra!! Nếu không.. nếu không..."

Trong khoảnh khắc, Song Ngư không ngăn được mình bước đến bên nó. Tuy nhiên, bước chân chưa kịp bước đã khựng lại. Vẻ mặt khổ sở đau đớn đó, sự kích động này, chưa bao giờ cậu nhìn thấy trước đây ở nó, vô thức khiến chân Song Ngư khựng lại.

Thầy Vinh khẽ nhắm mắt một cái, rồi quay sang bác bảo vệ vẫn đang đứng gần đó.

"Bác cứ mở cửa đi!"

"Nhưng thưa thầy..."

Người bảo vệ nhất thời mở to mắt.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện, bác không cần phải lo!"

Sư Tử đưa đôi mắt ậc nước nhìn người bảo vệ đang chạy vào phòng, rồi lại nhìn thầy Vinh vừa quay người bỏ đi.

Khi Sư Tử vừa định quay người chạy đi, bàn tay nó đột nhiên bị nắm chặt và giữ lại. Đối với nó lúc này, có chết nó cũng phải tới đó!

"Bỏ tôi ra!!!"

"Bình tĩnh lại, tôi không hề có ý ngăn cậu!"

Đôi mắt màu nâu cafe chứa đầy sự kiên định.

"Để tôi đưa cậu đến đó."

***

Trên đường phố đầy những chiếc xe đủ kích thước chạy trên đường, một chiếc mô tô chạy lướt qua những khẽ hở nhỏ của những chiếc xe hơi trên con đường vốn đông đúc.

Song Ngư hai tay cầm lái, đôi mắt cùng chân mày không hẹn cùng nhíu lại. Đường phố hôm nay, vừa ngột ngạt vừa đông đến lạ lùng, dù cho hôm nay là ngày thường và người ta lẽ ra vẫn còn đi học đi làm vào giờ này.

Chiếc xe mô tô này vốn là của Song Ngư, cũng là phương tiện đến trường ngày đầu tiên của cậu. Từ khi chuyển vào kí túc xá, nó hầu như bị bỏ xó trong nhà để xe học sinh. Song Ngư chưa từng nghĩ, có ngày nó lại thực sự hữu ích.

Ngồi đằng sau, Sư Tử không hề ngại ngùng choàng tay mình ôm lấy Song Ngư, trong khi toàn bộ khuôn mặt hầu như úp vào lưng cậu. Song Ngư có thể cảm thấy, lưng áo cậu dần trở nên ươn ướt và nóng hổi.

Một tay của Song Ngư, bỗng dưng nắm lấy bàn tay của Sư Tử đang ôm lấy cậu. Sự run rẩy của bàn tay nó, cậu bất giác mím môi và siết chặt lấy.

"Sẽ không sao đâu mà."

Không có tiếng trả lời. Thay vào đó, Sư Tử không ngừng nấc lên. Nó khẽ gật đầu.

***

Với tốc độ khá nhanh, chiếc mô tô của Song Ngư chỉ mất chưa đến mười phút để đến bệnh viện thành phố. Ngay khi vừa dừng lại ngay bãi đỗ trước cửa, Sư Tử đã ngay lập tức nhảy xuống xe và chạy vào bên trong.

Song Ngư thở hắt một cái, và đuổi theo nó ngay sau đó.

Chiếc thang máy chỉ có mỗi Sư Tử và Song Ngư dừng lại. Khi cánh cửa kim loại vừa mở ra, nó không hề chần chừ một giây mà chạy đi ngay.

Tuy nhiên, khi Sư Tử vừa định chạy đến căn phòng bệnh, một xe đẩy bệnh nhân đột nhiên đẩy qua, khiến chân nó mềm nhũn và tê dại. Sư Tử cảm thấy mắt mình mở to dõi theo, và cả người run lên bần bật.

Người đang nằm trên xe đẩy đó, bất tỉnh. Không phải là Tử Thiên sao... không thể...

"Tử Thiên! Anh nghe em nói gì không? Tử Thiên!!"

Tử Thiên chỉ vừa tỉnh lại chưa đầy một tháng, đôi mắt cậu còn chưa thích nghi được với ánh sáng mặt trời, vậy mà tại sao lại nhắm lại lần nữa. Dù cho Sư Tử có khổ sở khóc bao nhiêu, dù cho nó có hét lên tên cậu bao nhiêu lần, Tử Thiên vẫn nằm bất động trên chiếc xe đẩy được các y tá đưa đi một cách hối hả.

Có lẽ vì mải chạy theo, Sư Tử vô tình vấp phải một cái gì đó mà ngã nhào. Mặc cho Song Ngư định đỡ nó dậy, Sư Tử vùng ra khỏi cậu và chạy theo chiếc xe đẩy kia. Mặc cho vết thương vừa rướm máu ở khuỷu tay đau rát.

"Xin lỗi, nhưng người nhà bệnh nhân vui lòng đợi bên ngoài!"

Khi Sư Tử định chạy vào, cô y tá lập tức chặn lại, đẩy nó ra.

Dù cho cánh cửa kia đã đóng lại, Sư Tử vẫn chạy tới. Nó đập mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu đã khoá chặt. Hai bàn tay nhỏ bé run rẩy cả lên trong khi nước mắt cứ không ngừng trào ra.

"Đừng mà! Tử Thiên, anh nghe em nói mà phải không?! Em xin anh, đừng tàn nhẫn như vậy! Anh đã.. hứa mà!! Xin anh.. đừng...!"

"Mèo con à!"

Lúc này mới đi đến chỗ nó, Song Ngư cố kéo Sư Tử đang kích động lại. Nó càng vùng ra, cậu lại càng siết chặt bàn tay nó.

"Tại sao? Đã hứa rồi mà.. Tại sao?! Làm ơn đừng đưa anh ấy rời khỏi tôi..! Đừng mang bất kì ai rời khỏi tôi nữa mà...!!"

Sư Tử hai tay ôm lấy mặt, lắc đầu nguầy nguậy và đột nhiên quay qua phía Song Ngư, khổ sở rúc vào lòng cậu. Đôi bàn tay đầy run rẩy nắm chặt lấy áo cậu. Sư Tử cảm thấy chân mình mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn.

"Đừng mang anh ấy đi...! Đừng mang bất kì ai khỏi tôi nữa mà...!!"

Song Ngư vội vàng đỡ lấy Sư Tử khi nó dần trượt xuống đất. Khuỵu gối và ôm chầm lấy nó, cậu dùng tay vuốt nhẹ mái tóc nó. Trong vòng tay cậu, nó khóc oà như một đứa trẻ, không ngừng dụi mặt vào ngực áo cậu.

Song Ngư cảm thấy bản thân vô dụng. Cậu không đủ khả năng làm cho những giọt nước mắt kia ngừng rơi.

Bàn tay dịu dàng vuốt dọc lưng nó, Song Ngư không hề nới lỏng vòng tay mình.

Cậu mím chặt môi.

***

Một giờ. Sư Tử đã khóc suốt một giờ trong vòng tay cậu đến mắt sưng rộp cả lên. Hiện tại, nó đang ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Và Song Ngư, vẫn ngồi ngay cạnh nó. Bàn tay cậu, nắm lấy bàn tay run rẩy của nó.

Hai giờ trôi qua.

Lúc này, đã là bảy giờ tối.

Dù vậy, đôi mắt màu nâu khói của Sư Tử vẫn trung thành nhìn về căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Sư Tử không còn khóc, nhưng hai đôi mắt vốn đã sâu lại thêm tiều tuỵ đến đáng thương. Một chút sức sống cũng chẳng còn.

Song Ngư, vẫn kiên trì ngồi cùng nó.

Nhìn Sư Tử lúc này, Song Ngư không kiềm được sự tức giận đang dần dâng lên trong mình. Nó hoàn toàn không để ý bản thân trông hốc hác như thế nào.

"Nè, tôi mua gì đó.. cho cậu nhé?"

Vẫn hướng mắt về phòng cấp cứu, cái đầu nhỏ của Sư Tử khẽ lắc qua lại.

Nó định nhịn đói à, nó muốn chết sao! Sư Tử không hề nhận ra, điều đó khiến Song Ngư đau như thế nào đâu.

"Cậu sẽ kiệt sức đấy. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cậu đâu có ăn gì từ sáng đến giờ đâu chứ!"

Vẫn lắc đầu.

Nó thật sự cứng đầu quá mức! Còn hơn cả khi nó lo lắng cho Nhân Mã. Dù cho nó cũng như thế này, nhưng Song Ngư vẫn có thể khuyên. Còn giờ thì, Sư Tử thậm chí còn không thèm nghe cậu nói.

"Thà như vậy.. tôi không muốn rời khỏi đây... dù chỉ một giây..."

Sư Tử sợ, chỉ cần nó rời đi, thậm chí chỉ trong một cái nháy mắt thôi.. Tử Thiên sẽ rời khỏi nó mãi mãi..

Bàn tay nắm lấy mép váy đồng phục, và bàn tay đang được Song Ngư nắm lấy, đồng loạt run lên bần bật.

Chợt, Song Ngư nhìn thấy một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mà nó đang nắm lấy váy. Khuôn mặt cúi gầm, Song Ngư biết nó đang khóc. Lại đang khóc.

Yếu đuối thế này, thật sự không hợp với nó một chút nào..

"Sẽ ổn cả thôi mà."

Dù cho Song Ngư kéo đầu nó tựa vào vai cậu, Sư Tử hoàn toàn không phản kháng. Nó úp mặt vào vai Song Ngư, răng cắn chặt lấy môi đến bật cả máu.

Bàn tay Song Ngư, dịu dàng xoa đầu Sư Tử.

***

Hiện tại, đã là tám giờ tối.

Trước cửa căn phòng cấp cứu, hai người họ vẫn ngồi yên đó. Họ đã không hề rời đi lấy một giây nào.

Đôi mắt Sư Tử lúc này, tiều tuỵ đến đáng thương.

Song Ngư vẫn ngồi đó, cậu cũng không còn cố thuyết phục nó nữa.

Bàn tay họ, vẫn đan chặt vào nhau trong vô thức.

Lúc này, đèn đỏ phòng cấp cứu chợt tắt.

Sư Tử vội vàng đứng lên mà chạy tới chỗ vị bác sĩ vừa bước ra. Có lẽ vì ngồi quá lâu, chân nó tê cứng lại, khiến Sư Tử phải nhờ sự trợ giúp của Song Ngư. Dù vậy, nó lại cố vùng ra và đưa mắt hy vọng nhìn vị bác sĩ.

"Anh Thiên.. không sao rồi phải không..?"

"..."

"Bác ơi, bác! Bác Tuấn!! Cháu hỏi có đúng hay không?!"

"Thực ra..."

"Anh ấy không sao hết! Anh ấy chỉ cần thức dậy nữa thôi! Đã thành công phải không bác?! Bác ơi..."

Tuy nhiên, vẻ mặt của bác sĩ Tuấn không phải sự vui vẻ vì một ca phẫu thuật thành công. Đó là sự đau đớn và tội lỗi trên khuôn mặt trung niên phúc hậu.

"Bác.. xin lỗi, Sư Tử! Bác đã cố gắng hết sức.."

Vị bác sĩ cúi thấp người.

"Ca phẫu thuật đã thất bại... Bác, không thể cứu được thiếu gia. Bác xin lỗi..."

Song Ngư dường như không tin. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy một cảm giác gì đó len lỏi trong tim mình. Lúc này, Song Ngư đột nhiên nhớ lại câu nói lúc đó của Tử Thiên.

Chợt, Song Ngư quay sang nhìn Sư Tử. Con nhỏ đứng đó, ngây như phỗng với đôi mắt mở to đầy run rẩy. Hai bàn tay buông thõng như bị gãy đột nhiên túm lấy chiếc áo blouse trắng của bác sĩ Tuấn.

"Bác.. nói dối phải không?! Là bác đùa thôi mà phải không?! Nói cháu đi, nói sự thật cho cháu, không vui chút nào đâu bác!!!"

Nụ cười gượng gạo đầy đau khổ.

Nó không tin!

Vị bác sĩ nhắm tịt mắt, để mặc cô bé đang giằng mình.

"Bác đã nói.. chỉ cần anh ấy tỉnh lại.. mọi chuyện sẽ được giải quyết.. sẽ không còn bất kì trở ngại nào khác..."

"Bác.."

"Vậy thì tại sao?! Anh ấy đã tỉnh, Tử Thiên đã tỉnh rồi cơ mà!!"

Song Ngư không biết chi tiết về điều mà họ nói với nhau, nhưng cậu vẫn nhìn theo nó đầy khổ sở, và ánh nhìn thông cảm cho người bác sĩ.

Sư Tử lúc này dần ngồi bệt xuống đất. Nếu không có Song Ngư đỡ lấy, nó có lẽ sẽ ngã.

"Bác là bác sĩ giỏi nhất.. sao lại không thể chữa cho Tử Thiên? Cháu xin bác, đừng.. đừng mang anh ấy khỏi cháu... đừng mà... Đừng mà!!!!!"

Vị bác sĩ nhìn theo bóng cô bé vội bật tung cánh cửa chạy vào và người con trai lập tức đuổi theo con bé mà khẽ thở dài. Lần này, bác lại không hoàn thành trách nhiệm của mình nữa rồi..
Bình Luận (0)
Comment