" Cái này...Không thể nào...!" - Vân Anh như không tin nghẹn ngào thốt lên.
Cô nhìn vào chiếc hộp mà ngỡ ngàng, hai tay cô run run cầm từng món đồ lên xem. Đó chính là chiếc đồng hồ của ba cô, đó là món quà cô đã tặng ông vào sinh nhật lần trước nên vốn không thể nhầm lẫn được. Kèm theo đó là cặp nhẫn cưới của ba mẹ cô. Vân Anh cầm từng món lên xem mà lặng thầm rơi nước mắt. Phía dưới đáy hộp còn một mẫu giấy nhỏ, Vân Anh cầm tờ giấy lên xem thì càng kích động hơn.
" Chúc mừng đám cưới của Vân Anh tiểu thư và chủ tịch Thiên Minh. Mấy món đồ này là tôi cố tình gửi tặng cho cô làm quà cưới mong cô Vân Anh đây không chê. Nếu thích thì tối nay có thể ghé chỗ tôi uống rượu, địa chỉ XYZ. Lâm Vũ Phong!"
Vân Anh đọc xong mà nước mắt rơi xuống làm nhòe đi cả vết mực trên mẩu giấy. Cô siết chặt hay bàn tay giận giữ. Thì ra kẻ sát hại ba mẹ cô lại là Lâm Vũ Phong, cô suy sụp mà ngồi bệt lên ghế sofa. Giờ đây trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù.
" Lâm Vũ Phong, ông hãy đợi đó" - Vân Anh tự nói với bản thân rồi đem tất cả lên phòng. Cô đi thay đồ chuẩn bị đi đến điểm hẹn, trước khi đi cô còn mang theo một con dao nhỏ. Cô đi xuống nhà lấy chiếc xe máy trước kia của anh rồi rời đi nhưng vừa bước ra đến cổng thì bị thuộc hạ chặn lại.
" Tránh ra "
" Cô chủ! Cô muốn đi đâu thì cứ nói thuộc hạ sẽ đưa cô đi "
" Lập tức tránh ra nếu không đừng trách, tôi không phải là phạm nhân của các anh mà suốt ngày phải canh chừng " - Vân Anh cao giọng nói rồi bỗng tăng ga chạy đi, đám thuộc hạ đành tránh đường để không bị đụng trúng. Lúc này một người trong bọn họ thấy lo nên gọi cho anh nhưng lại không được nên đành gọi cho Bảo Nam.
[ Ngu ngốc, mau cho người đuổi theo. Cô chủ có mệnh hệ nào thì coi chừng đại ca lấy cái mạng của các cậu đấy ] Bảo Nam đầu dây bên kia quát lớn làm cho cả đám phải e sợ. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị xe rồi chia nhau ra đi tìm. Đúng lúc này Thiên Minh cũng vừa trở về, thấy cả đám thuộc hạ nháu nhàu khiến anh cũng không khỏi tò mò.
" Có chuyện gì thế?" - anh dừng xe lại rồi điềm tĩnh bước xuống hỏi.
" Đại ca, cô chủ lái xe đi đâu đó rồi!"
" Có bảo đi đâu không?" - giọng anh trầm xuống thể hiện sự tức giận.
" Cô ấy không nói còn quát lại chúng em. Bộ dạng cô ấy trông giống như không phải đi chơi hoặc shopping, cô chủ còn mặc một bộ đồ đen "
" Mau chia nhau ra tìm"
Anh nhanh nói rồi trở lại vào trong xe rời đi. Anh vừa lái xe lại vừa kết nối với cái bảng tên nhưng vị trí hiện lên lại là ở biệt thự, anh tức đến đỏ cả mặt. Cái con nhóc lại tự ý hành động như thế đúng là làm anh tức chết mà. Anh lái xe đi đảo hết một vòng thành phố, một phần lại tích cực liên lạc với đám đàn em để chia nhau ra đi tìm.
Thiên Minh sốt sắn gọi hỏi thử đủ mọi người nhưng vẫn không ai biết cô ở và đi đâu. Chợt lúc này anh bỗng nhớ lại chiếc xe mà cô lái đi. Lúc trước là của anh nhưng anh đã giao lại cho cô để cô có phương tiện đi lại. Khi đó sợ cô gặp điều nguy hiểm nên anh đã bí mật cài định vị trên chiếc xe nhưng bây giờ anh cũng không biết còn dùng được không nữa. Thiên Minh tấp xe vào lề đường, mở laptop lên rồi nhanh chóng xác định vị trí.
" Được rồi!" - anh mừng rỡ vì đã tìm được cô. Nhưng khi nhìn lại bảng đồ thì lại xanh mặt. Vị trí hiện lên là một miếng đất trống nằm ở ngoại ô với lại khu vực này lại là địa bàn của Lâm Vũ Phong nữa. Ngay lập tức anh đã gửi vị trí đến cho tất cả đàn em để đến đó tìm cô trước vì chỗ của anh hiện tại cách chỗ đó quá xa.
Còn về Vân Anh lúc này cô cũng vừa đến nơi. Cô đậu xe rồi thủ sẵn con dao trong người, bật đèn flash lên tìm đường đi.
Bộp...Bộp...Bộp...
Ba tiếng vỗ tay vang lên. Từ trong bóng tối có một người bước ra, đó chính là Lâm Vũ Phong. Ngay lập tức cả một khi ấy được thắp đèn sáng lên.
" Vân Anh! Lâu rồi không gặp "
" Lâm Vũ Phong, đám đàn em của ông đây là có ý gì?" - Cô lạnh giọng hỏi.
" Cô đừng nóng, tôi dẫn bọn họ theo chỉ là muốn có người rót rượu thôi chắc cô không phiền đâu nhỉ? Mà tính ra đám cưới của hai người lớn vậy mà lại không mời tôi!"
" Tôi chỉ sợ ông già rồi tay chân run rẩy không cầm được ly rượu mà nâng ly chúc mừng nên tốt hơn là vẫn không mời " - Vân Anh châm chọc.
" Khẩu khí rất tốt, tôi rất thích người có cá tính như cô. Rất hiếm có một cô gái nào bản lĩnh như vậy quả thật khâm phục. Nào tôi mời cô một ly " - Lâm Vũ Phong vừa lên tiếng thì có một tên đàn em mang ra hai ly rượu. Ông ta cầm lên một ly, rồi đưa một ly còn lại cho cô. Vân Anh đưa tay ra nhận lấy nhưng cố tình đánh rơi ly rượu.
" Chú Phong, thật xin lỗi. Do trước khi tôi có phẫu thuật chắc là chưa khỏi hẳn nên tay hơi run "
Lâm Vũ Phong cười lạnh, ông cầm ly rượu uống một hơi rồi quay sang cười nói với cô:" Không sao, tôi không chấp nhất với trẻ con. Mà thứ tôi cần cô mang tới rồi chứ?"
Vân Anh mím chặt môi, đúng là con cáo già gian xảo hết lần này rồi đến lần cứ liên lục tìm đủ mọi cách để phi tan hết chứng cứ mà Thiên Minh đang nắm giữ.
" Chứng cứ thì có đấy mà tôi sợ ông không có cơ hội để dùng thôi. Hẳn là sau khi sát hại ba mẹ tôi bằng loại độc FK - 035 thì ông rất thỏa mãn nhỉ?" - Vân Anh nói tay thì lấy ra lọ thuốc còn ở hiện trường lúc đó.
" Cô biết loại độc đó sao? Cô cũng chỉ là sinh viên năm hai thôi có thể hiểu được sao? " - Lâm Vũ Phong cười nham hiểm.
Vân Anh chầm chậm bước lại gần phía của ông cười nhẹ một cái rồi nhanh tay khống chế ông ta đưa con dao kề lên sát cổ. Mấy tên thuộc hạ của cô nhanh tay lấy súng ra nhắm thẳng về phía của cô.
" Cô nghĩ với mấy miếng võ mèo cào đó của cô thì thoát được 5 khẩu súng ở đây sao?"
" Đương nhiên là không rồi. Tôi hôm nay đến đây thì cũng đã xác định là bỏ mạng chỉ là muốn ông đi cùng tôi để còn có người hầu rượu rót trà cho ba tôi" - Vân Anh lạnh giọng nói, mũi dao cũng bắt đầu đâm mạnh vào cổ của ông ta khiến vài giọt máu chảy xuống.
Lâm Vũ Phong chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới nhưng ông lại sững người khi thấy cái sợi dây tay của cô.
" Sợi dây tay này sao cô có được?"
" Chỉ là thấy đẹp nên nhặt về đeo chơi thôi mà ông cũng thích nó là hay là đến khi ông chết tôi hào phóng một chút quăng nó vào quan tài của ông luôn " - Cô lạnh giọng nói mũi dao cũng dần đâm sâu hơn vào cổ của ông. Đám thuộc hạ của ông liền lên nòng súng mà nhắm bắn nhưng ông ta lại giơ tay ngăn cản. Cái sợi dây tay này nhìn sơ qua là biết đích thực là đồ của Lâm gia hơn hết sợi dây còn rất mới chứng tỏ được bảo quản rất kĩ nên không có việc mà nhặt về được.
" Chỉ cần cô nói cho tôi biết làm sao cô có được sợi dây tay này thì tôi sẽ thả cô về cũng sẽ không đưa ra điều kiện gì nữa!"
" Này Lâm Vũ Phong! Ông đang ra điều kiện với ai thế? Tôi nói cho ông biết con dao trong tay tôi có tẩm độc đấy nếu không muốn chết sớm thì mau bảo đám thuộc hạ của ông bỏ hết súng xuống!"
Lâm Vũ Phong nuốt tức giận vào trong cũng đành nghe theo. Ông liếc mắt đám đàn em ý bảo họ bỏ súng xuống.
Đoàng...Đoàng...Đoàng...
Ba tiếng súng vang lên từ trong bóng tối. Vân Anh ngạc nhiên giữ chặt con dao trong tay. Đám thuộc hạ của ông liền cầm súng lên ngắm về phía tối đó.
Đoàng...Đoàng
Hai tên ôm bụng ngã xuống vì bị bắn trúng. Ngay lập tức Thiên Minh bước ra mang theo là cả 25 phó chủ người nào cũng cầm súng chỉa vào phía của Lâm Vũ Phong.
" Ông hết đường lui rồi!" - Thiên Minh lớn giọng nói.
" Trần đại thiếu gia, cậu xem ai mới là người bị hại? Rõ ràng là phu nhân của cậu đang lấy dao kề cổ tôi kia mà!"
Thiên Minh chau mày. Con nhóc này có bản lĩnh lớn thật đợi khi cứu được cô về anh nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận nên thân. Anh ra hiệu cho hai phó chủ bên cạnh ngay lập tức họ đã đi đến bên cạnh cô để hỗ trợ.
" Cô chủ! Đại ca bảo cô đi về cùng cậu ấy!"
" Hàn phó chủ! Anh biết người này là ai không? Ônh ta là kẻ đã giết ba mẹ của tôi đó, nếu là anh thì anh có tha cho ông ta không?"
" Tôi biết cô đau lòng nhưng không thể manh động, cô thấy đồng hồ của ông ta đang nhấp nháy không? Đó chính là thiết bị định vị đàn em của ông ta đang đến chúng ta mau rút thôi!" - Thân phó chủ khuyên ngăn.
" Nhưng chúng ta có thể giết ông ta ngay bây giờ mà! Sao lại phải chần chừ chứ?" - Vân Anh lên tiếng.
" Lâm Vũ Phong là người có quyền lực, nếu ngay bây giờ ông ta chết sẽ tạo ra một nguồn sóng dư luận đối với chúng ta chỉ có hại chứ không có lợi!"
Vân Anh thẫn thờ suy nghĩ. Con dao trong tay cô cũng dần được thả lỏng nhưng hiện giờ Lâm Vũ Phong đang bị Hàn và Thân phó chủ cầm súng chỉa vào.
Đoàng...
Một viên đạn từ súng của Thiên Minh bay thẳng đến chỗ của Lâm Vũ Phong. Ông ta chưa kịp phản ứng thì viên đạn đã ghim thẳng vào chân.
" Rút!" - Thiên Minh lớn giọng nói.
Hàn phó chủ nhanh chóng kéo tay cô đi rời khỏi đó. Lâm Vũ Phong gương mặt nhăn nhó đau đớn, ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào sợi dây tay của cô rồi ngất lịm đi. Sau khi người của Thiên Minh rời đi thì thuộc hạ của ông cũng vừa tới. Bọn họ nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện vì có dấu hiệu bị trúng độc. Trong lúc mê man Lâm Vũ Phong cứ gọi hai tiếng " Phương Đình ".
Cùng lúc này, Thiên Minh đã đưa cô về ngôi nhà trước đây. Anh giận dữ nắm mạnh tay cô lôi vào nhà mặc cho cả đám thuộc hạ đứng nhìn. Ngay lúc này Hạ Trâm cũng vừa đến. Lúc nãy khi nghe Vân Anh mất tích thì cô rất lo đến khi vừa nghe Vân Anh được cứu về thì liền chạy sang để xem tình hình. Khi đang trên đường thì Hạ Trâm nghe thuộc hạ báo là Thiên Minh đưa cô về nhà chính thì liền cảm nhận được điều không hay, đến nơi thì thấy anh đang mạnh tay kéo Vân Anh vào nhà.
" Anh hai, bình tĩnh đã!"
" Hạ Trâm! Đây là chuyện của vợ chồng anh em về đi, còn em theo tôi lên phòng thờ!"
" Anh hai, đừng như vậy mà. Giờ này khuya lắm rồi gần 12h đêm rồi anh có gì để ngày mai rồi tính!" - Hạ Trâm nhẹ giọng khuyên anh chứ không thôi hôm nay Vân Anh chỉ có nước no đòn. Mỗi khi bảo lên phòng thờ chỉ xác định là sẽ mất gần nửa cái mạng.
" Người đâu! Đưa tiểu thư về!" - anh quát lớn. Ngay lập tức có hai thuộc hạ đi vào. Hạ Trâm khó xử nhìn tới nhìn lui rồi vẫn quyết định cứng đầu mà níu tay anh lại.
" Vân Anh vì đau buồn nên mới hành động lỗ mãn, anh đừng xử phạt chị ấy. "
" Hạ Trâm! Không cần xin. Hôm nay Thiên Minh muốn đánh cứ đánh dù sao không trả được thù này em sống cũng như đã chết thôi!" - Vân Anh cứng đầu đáp trả làm cho anh tức càng thêm tức. Làm sao cô có thể đứng trơ mắt nhìn kẻ sát hại ba mẹ mình mà ung dung sống một cách tự tại chứ. Cả đời này cô quyết sẽ rửa sạch mối hận thù giết cha hại mẹ.
" Chị bị ngốc hả Vân Anh? Chị thật sự muốn chết hay sao chứ?" - Hạ Trâm bất lực mà mắng cả cô.
" Em nghe rồi đó. Đúng là điếc không sợ súng hôm nay tôi quyết chấn chỉnh lại em ấy. Hạ Trâm em mau về đi, em bây giờ đã được gả đi mọi chuyện trong nhà không đến lượt em lên tiếng " - Thiên Minh lạnh giọng nói rồi kéo Vân Anh đi lên lầu. Anh mở cửa ra rồi cùng cô vào trong.
" Quỳ xuống!"