Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 148

" Đại ca, cô chủ có Ngụy thiếu gia đến!" - một tên thuộc hạ vào báo cáo.

" Mời vào!" - anh nhàn nhạt nói.

Thuộc hạ ra ngoài đưa Triết Thành vào. Giờ đây cả anh và cậu đều trở thành bạn bè cùng nhau thu thập thêm bằng chứng để chống lại Lâm Vũ Phong.

" Vợ chồng các người thảnh thơi quá nhỉ?" - Triết Thành vừa bước vào vừa trêu đùa.

" Anh đến thật đúng lúc đấy, mau trả thù giúp em!" - Vân Anh cau có nói rồi liếc nhìn anh đang ngồi bên cạnh.

" Đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau gì nữa thế?" - cậu cười nói rồi ngồi xuống ghế.

" Anh quan tâm làm gì, cái tính trẻ con lâu ngày bộc phát ấy mà " - Thiên Minh lạnh nhạt nói rồi một tay rót nước mời cậu. Còn Vân Anh ngồi kế bên không ngừng dùng ánh mắt tức giận mà nhìn anh.

Triết Thành cũng chỉ biết cười khổ. Trên giang hồ ai mà không biết Thiên Minh vốn là người túc trí đa mưu, tài giỏi khiến cho nhiều người phải dè chừng còn khi về nhà thì lại nhu thuận chiều chuộng cô vợ bảo bối. Còn Vân Anh thì khỏi nói tính khí nóng nảy, ngang tàn ngoài Minh đại ca đây thì không có ai có thể dỗ dành được. Đúng là trời sinh một cặp.

" Hôm nay đem đến tin tốt cho cậu đây! Đợt thử nghiệm bom mini bên khách hàng rất thích, họ muốn số lượng lớn, bên cậu có nhận đơn không?"

" Như trước giờ, anh hãy gửi chi tiết các điều khoản, tôi sẽ xem xét "

" Tôi có đem đến đây!" - Triết Thành lấy ra sấp tài liệu rồi đưa cho Thiên Minh. Anh cầm lên xem một lượt rồi gật đồng khẽ hài lòng.

" Vậy đành nhờ anh hẹn ngày giao hàng!"

" Chuyện này phải chia lợi nhuận cho em đấy nhé! Loại bom mới lần này em cũng có công giúp đó " - Vân Anh ngồi kế bên nói.

" Em vào phá không thì có, còn xém làm phòng thí nghiệm phát nổ anh chưa xử tội em là may lắm rồi ở đó mà đòi chia lợi nhuận " - anh khẽ mắng cô.

" Em phá hồi nào. Tại lỡ tay làm đổ thuốc thôi. Không có em thì loại bom mới lần này có mà thành công được sao? "

" Yên tâm, đợt hàng này xong anh chia cho em 20% nha." - Triết Thành cười nói với cô.

Vân Anh nhất thời mới chịu im lặng một chút. Cô cất công đi nghiên cứu mấy cái loại bom, loại thuốc đó không phải vì anh sao mà còn mắng cô được. Do hai năm trước ghen tuông mà đập bể hết bộ sưu tập đĩa quý của anh nên là liền bị cắt tiền tiêu vặt để trừ nợ đến tận hai năm nay cũng chẳng trả xong. Ai mà biết mấy cái đĩa đó mắc đến vậy chứ? Đúng là xui xẻo.

Vân Anh nán lại một chút thì lại vác cái thân đến trường đại học. Thật ra khả năng của cô bây giờ đã giỏi hơn đám sinh viên năm cuối kia nữa, một phần là do cô thông minh một phần là được Triết Thành chỉ dạy nên bây giờ cô đi học cũng chỉ để điểm danh rồi lấy bằng thôi chứ trình độ thì khỏi phải bàn cãi.

Sau khi cô đi thì Triết Thành mới quay sang hỏi anh:" Cậu tính cho Vân Anh bước tiếp con đường của cậu sao?"

" Chứ biết làm sao được. Là cô ấy sống chết đòi theo tôi cũng hết cách. Bây giờ tôi muốn giấu hay ngăn cản cũng chẳng được nữa. Có công việc làm ăn nào của tôi mà cô ấy không biết chứ. Nghe thuộc hạ bảo cô ấy còn nhờ Thiên Phát dạy bắn súng nữa, rảnh rỗi thì lại đến phòng thí nghiệm học cách điều chế này kia. Không chừng cái tổ chức này sớm muộn lại có thêm một Dương phó chủ nữa"- Thiên Minh cười khổ nói. Anh thật không ngờ cô vợ trẻ con của mình lại có nhiều biệt tài đến vậy, học cái gì thì giỏi cái đó đúng là làm anh ngạc nhiên.

" Nhưng tôi nói cho cậu biết đừng để em ấy lún sâu vào. Chúng ta cũng chẳng biết sống chết được bao lâu nữa đâu " - Triết Thành khuyên nhủ anh. Nhiều lần cô cùng cậu nghiên cứu thuốc này kia cậu mới phát hiện được khả năng đặc biệt của cô là ghi nhớ mọi thứ rất nhanh. Đôi khi lại phát hiện ra mấy điều mới mà đến ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra.

...----------------...

Đến chiều, Vân Anh đi học về bước vào nhà nhưng không thấy anh đâu nên quay qua hỏi thuộc hạ thì họ bảo anh đang ở vũ trường để kiểm tra mấy lô rượu vừa nhập về. Vân Anh lên thay đồ định đi đến cùng anh thì thuộc hạ lại không cho.

" Đại ca trước kia đã dặn không cho cô chủ vào vũ trường hay quán bar nữa "

" Các anh không chở tôi đi vậy tôi tự lái xe đi " - Vân Anh cao giọng nói.

Thuộc hạ nhìn nhau khó xử. Đâu ai trong bọn họ không biết trình độ lái ô tô của cô chứ. Lần trước tập chạy xe mà còn đâm vào người khác rồi bị giải về đồn phải nhờ anh lên bảo lãnh cô về.

" Giờ sao đây? Đi hay không?"

Bọn họ hết cách cũng đành đưa cô đi nếu đây để cô tự lái xe một mình mà xảy ra tai nạn thì cái mạng của bọn họ cũng chẳng còn. Hơn hết còn có Thiên Minh ở đó chắc cô cũng không làm loạn.

Đến nơi, cô hí hửng đi vào tìm anh. Thiên Minh lúc này đang chau mày khó chịu vì cách làm cẩu thả của nhân viên.

" Thiên Minh!" - cô gọi tên anh.

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn thấy cô thì ánh mắt của anh liền ôn nhu trở lại. Thiên Minh kéo tay cô đứng bên cạnh anh.

" Ai cho em đến đây chứ!"

" Em kiếm anh là để đi ăn tối đó! Mau đi thôi"

" Được, anh cùng em đi " - Thiên Minh cười nhẹ rồi cùng cô rời khỏi đó. Cả đám nhân viên thở phào nhẹ nhõm trong lòng đều thầm cảm tạ cô chủ nhỏ của bọn họ nếu không có cô thì xác định bọn họ bị mắng đến tối luôn rồi.

Thiên Minh chở cô đến nhà hàng hải sản nối tiếng trong thành phố. Tính ra cũng lâu rồi cả hai không cùng đi ăn thế này nói ra cũng là do anh quá bận công việc thôi. Đến nơi, Vân Anh khoác tay anh đi vào trong. Cô gọi rất nhiều món ra. Thiên Minh không nói gì cả chỉ im lặng nhìn cô để xem Tiểu quỷ này định bày trò gì.

" Phu nhân của anh dạo này rất lớn gan nhỉ?"

" Anh nói gì thế?" - Vân Anh gượng cười nhìn anh.

" Dạo gần đây lại có thêm một tội đó là bao che thuộc hạ"

" Em bao che hồi nào chứ? Anh đừng vu oan cho em nha" - cô bĩu môi kháng nghị.

" Vậy à. Lúc nãy anh đang mắng bọn họ thì em liền chen vào rồi kéo anh đi đấy không gọi bao che, dung túng thì là gì chứ?"

" Anh đấy. Đừng có suốt ngày chưng bộ mặt khó coi đó ra. Làm việc nhiều thì đương nhiên sẽ có sai sót anh đâu cần làm lớn rồi trừ lương bọn họ chứ!"

" Vậy anh trừ ngược lại tiền tiêu vặt của em nha " - Thiên Minh trêu cô.

" Ông xã đừng mà. Tiền tiêu vặt của em lo trả mấy cái đĩa của anh mà sắp hết sạch rồi anh đừng trừ nữa nha " - Vân Anh giọng nũng nịu năn nỉ anh. Thiên Minh bật cười bởi thái độ của cô.

" Không trừ tiền thì tối nay mình làm tình trả nợ "

" Này! Anh biết xấu hổ không vậy? Chỗ đông người mà anh cũng nói được " - Vân Anh xấu hổ mà mắng anh. Da mặt của anh đúng là dày đến không tưởng. Cái gì cũng nói được đúng là mất hết liêm sĩ rồi.

Thiên Minh không nói nhìn hai cái má ửng hồng của cô mà bật cười. Con nhóc này đã thành vợ anh bao nhiêu năm rồi mà chuyện này chẳng khá lên bao nhiêu. Học cái gì cũng giỏi nhưng riêng chuyện này thì anh đã hết hức để dạy rồi mà vẫn không tiến bộ được đúng là cần phải huấn luyện thêm.

" Mà này! Sao anh lại đi kinh doanh vũ trường vậy? Mấy chỗ đấy rất phức tạp!" - Vân Anh bình thản hỏi anh.

" Mở vũ trường, quán bar chỉ là để trá hình thôi chứ thực chất là anh muốn tiếp cận với nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội để củng cố địa vị của mình. Chắc em không quá ngốc để nhận ra đâu nhỉ?" - anh trêu cô.

" Tại em thấy lo nhiều việc nên mới hỏi thôi. Hay là anh giao bớt công việc cho thuộc hạ đi, một mình ôm nhiều việc như vậy thì sẽ không trụ được đâu!"

Vân Anh lên tiếng than phiền với anh. Thiên Minh chỉ thở dài chứ không đáp, anh cũng muốn lắm chứ nhưng nhìn cách làm việc của đám thuộc hạ rồi đến nhân viên luôn khiến anh không chịu nổi. Giao cho bọn họ thì có nước mà đóng cửa.

Sau khi ăn xong thì cả hai cùng đi dạo rồi mới về biệt thự. Trên phòng Vân Anh đang ngồi trên giường xem laptop thì anh cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thấy cô đang chăm chú xem gì đó anh liền ngạc nhiên mà hỏi.

" Em đang làm gì thế?"

" Peridot mới gửi cho em vài hình ảnh của mái ấm Sơn Trà nếu sắp xếp được thì tuần sau có thể khánh thành "

Vân Anh nói với anh nhưng ánh mắt vẫn dán vào latop. Do sau khi biết được bản thân chỉ là con nuôi thì Vân Anh càng thấy đồng cảm hơn đối với những đứa trẻ mồ côi không có nơi để sống nên cô đã quyết định xây dựng lên một mái ấm tình thương để giúp đỡ trẻ em.

" Em không cần lo nhiều vậy đâu, cứ để cho Peridot làm, cô ấy cũng là một phó chủ tài giỏi quản mấy việc này không khó đâu " - anh ngồi lên giường vuốt nhẹ mái toca của cô.

" Chuyện này là em đề ra mà phải để cho em làm chứ. Anh yên tâm đi sao khi khánh thành xong em sẽ giao lại cho cô ấy "

Thiên Minh khẽ cười. Anh không ngờ một ngày nào đó vơh anh lại có thể suy nghĩ được chuyện như vậy. Trong hai năm qua quả thật cô đã tiến bộ không ít. Một số việc cũng là do cô trông coi thay anh.

" À đúng rồi. Em nghe trợ lí anh nói 4 ngày nữa anh đi công tác phải không?"

" Ừ, do hai năm kỉ niệm thành lập khu nghĩ dưỡng Sơn Nam nên anh phải đi để đánh giá lại tình hình. Với lại nghe Thái Phương kể lại đang có vài người đang muốn đầu tư nên anh lần này đi để giải quyết luôn. Mà lịch trình của anh em nắm rõ dữ ha!" - Anh nhéo má cô trêu chọc.

" Người ta lo cho anh thôi!" - cô phụng phịu nói.

Thiên Minh cười nhẹ kéo cô vào lòng mà ôm chặt.

" Em đừng thay đổi nữa, anh luôn muốn em là Dương Vân Anh trẻ con, nghịch ngợm của anh thôi không muốn em lo toang nhiều việc như vậy!" - anh ôn nhu nói, ánh mắt trìu mến nhìn cô.

" Em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi. Chúng ta là vợ chồng kia mà phải biết san sẻ với nhau đúng không?" - cô cười tươi với anh.

Thiên Minh ôm chằm lấy cô, cuộc đời này anh có được cô bên cạnh chính là điều may mắn nhất, điều đúng đắn nhất. Cho dù sau này có ra sao thì anh cũng chỉ yêu một mình cô, bảo vệ một mình cô thôi. Cô trong lòng của anh luôn giữ một vị trí nhất định mà không có ai có thể thay thế được.
Bình Luận (0)
Comment