Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 160

Sau đó, Triết Thành cùng cô lên xe rồi chạy ra sân bay. Mấy ngày hôm nay, Vân Anh đã suy nghĩ rất kỹ, nếu đã không thể tha thứ cho anh thì chi bằng cô trả lại tự do cho anh. Để anh tìm kiếm một hạnh phúc mới, cô cũng có thể bước đi trên con đường của mình.

Lúc này, Thiên Minh dần dần tỉnh lại. Anh mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong phòng khách. Thiên Minh ôm đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Bỗng anh thấy trên bàn có một lá thư, anh cầm lên xem.

[ Thiên Minh. Thật xin lỗi, em nghĩ duyên nợ của chúng ta đến đây đã kết thúc. Trong tình yêu cần nhất là sự trân thành và tin tưởng lẫn nhau, anh đã không cho em được niềm tin thì em cũng không thể cho anh sự trân thành. 8 năm qua, rất cảm ơn anh đã đến bên cạnh em. Sau này, dù không có em bên cạnh nhưng cũng mong anh sống tốt. Đơn li hôn em đã kí rồi những việc còn lại là do anh quyết định. Chiếc nhẫn cầu hôn hôm ấy em cũng xin trả lại. Đời này của em từng có anh bên cạnh đã là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ tại Vân Anh phúc mỏng mệnh bạc không thể tiếp tục cùng anh bước chung con đường. Sau này gặp lại chúng ta xem như người xa lạ. Tạm biệt anh! Thiên Minh ]

Anh cầm bước thư lên đọc mà như không tin vào mắt mình. Cô đã đi, thật sự đã rời đi bỏ anh lại một mình. Đơn ly hôn cũng đã soạn sẵn và cô cũng đã kí có thể thấy quyết tâm của cô rất lớn. Nước mắt của Thiên Minh không tự chủ mà rơi xuống ướt đẫm cả bước thư.

Bỗng Thiên Minh lấy điện thoại ra. Tối ngày hôm đó ở trong phòng, anh đã nhặt lại hết từng món kỉ vật cất lại nhưng có một thứ không có đó chính là cái bảng tên, anh nghĩ chắc chắn cô vẫn còn giữ nó. Vì thế, ngay lập tức anh đã kết nối vị trí với cái bảng tên.

" Được rồi!" - Thiên Minh nói trong sự vui mừng.

Anh phóng to bản đồ lên thì thấy hướng cô đang di chuyển đến chính là sân bay. Thiên Minh ngay lập tức bước ra xe rồi chạy ra sân bay, hi vọng là anh không đến quá trễ, cuộc đời này anh không thể mất cô mãi mãi được.

Vân Anh và Triết Thành lúc này đã đến sân bay. Cô quyết định là sẽ cùng Triết Thành ra nước ngoài định cư, cô muốn rời xa nơi đau buồn này.

" Thủ tục còn gì nữa không vậy ạ?" - cô quay sang hỏi Triết Thành.

" Anh làm xong hết rồi. Một tiếng nữa sẽ đến giờ bay. À đúng rồi món đồ đang móc trên túi của em sao cứ nhấp nháy thế!" - Triết Thành chỉ vào túi sách của cô.

Vân Anh giật mình, cô nhìn lại thì ra là cái bảng tên.

" Không xong rồi!" - cô thốt lên. Cô đã tháo bỏ hết định vị trên người nhưng tại sao lại chừa cái bảng tên này lại chứ? Có phải là ngu ngốc quá không? Cô vội tháo ra, cầm trên tay cô muốn quăng đi nhưng lại không nỡ.

[ Nhớ kỹ dù sau này có ra sao thì vẫn hãy giữ nó bên mình. Hứa với anh, được chứ? ]

Đó chính là câu nói dặn dò cuối cùng của anh trước khi những bi kịch này xảy ra. Cô lúc đấy đã gật đầu đồng ý, cô đã hứa với anh là luôn giữ nó bên mình. Nó cũng đã đi theo cô suốt 7 năm nay, rất nhiều lần bảo vệ cô nữa, Vân Anh thật sự là không đành lòng để bỏ đi.

Cô nhớ lại năm đó. Đúng ngay vào ngày đầu năm anh đã tặng cô thay cho tiền mừng tuổi. Lúc đấy, cô cũng chỉ tiện tay mà giữ lại nhưng không ngờ lại giữ đến bây giờ.

Mãi lo hồi tưởng quá khứ thì Thiên Minh đã đến nơi. Anh theo vị tria trên bản cô mà tìm đến vị trí mà cô đang đứng.

" Vân Anh!" - Thiên Minh từ phía sau gọi lớn tên cô. Vân Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một bóng người quen thuộc đang nhìn cô. Bỗng dưng cô lại rơi nước mắt, chỉ cần nhìn thấy anh thì cô lại đau lòng mà không thể nào kiềm chế lại được cả.

Thiên Minh lúc này chạy lại ôm chằm lấy cô.

" Cầu xin em, đừng đi. Anh thật lòng cầu xin em. Đừng rời xa anh, anh không cần gì hết, anh chỉ muốn có em thôi Vân Anh, ở lại với anh đi!"

Anh vừa ôm vừa nói, nước mắt đầm đìa, Vân Anh không đáp trả mà nhè nhẹ đẩy anh ra. Cô không thể không đi vì nơi đây chẳng còn thứ gì để cô có thể ở lại cả. Ba mẹ của cô đã ra đi mãi mãi, đứa con của cô cũng đã rời xa thế gian, người cô tin thì phản bội, người cô yêu thì muốn giết cô.

" Thiên Minh, anh về đi hãy trả lại cho em sự tự do "

" Không, anh đã từng nói sẽ không để em biến mất, anh không thể nào mất em được Vân Anh à! Nếu em không muốn bên cạnh anh cũng được nhưng mong em đừng biến mất, anh không ép em ở bên cạnh anh bây giờ mỗi ngày anh chỉ cần nhìn em từ phía sau thôi cũng được, cầu xin em đừng đi!"

Thiên Minh khẩn thiết nói, anh đã rất hối hận rồi, anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

" Xin anh! Nếu còn nghĩ đến tình nghĩa bao nhiêu năm nay, nếu anh còn muốn bù đắp cho em thì xin anh hãy buông tha cho em! Cầu xin anh!" - Vân Anh khóc lớn mà tuyệt vọng rồi xuống nền đất lạnh.

Thiên Minh không thể kiềm lòng được mà từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

" Vậy thì em hãy giết tôi đi, tôi không thể sống mà không có em được" - anh ôm chặt cô vào trong lòng.

Vân Anh kích động đẩy mạnh anh ra, cô đứng dậy nhìn thẳng ra dòng xe đang chạy băng băng trên đường mà cô cười trong nước mắt.

" Nếu không thể từ bỏ thì chi bằng hãy quên hết đi mọi thứ. " - cô cười lạnh một cái rồi nhìn thẳng ra dòng xe ngoài đó mà liều mạng chạy ra.

" Vân Anhhhhh... KHÔNG ĐƯỢCCCCC "

" Vân Anhhh...."

Cả Thiên Minh và Triết Thành đều lao ra ngăn cản cô lại. Thiên Minh nhanh chóng nắm được cánh tay của cô mà giữ lại.

" Anh buông ta, mau buông ra!" - Vân Anh điên cuồng giãy giụa đậm mạnh vào ngực anh. Cô dùng hết sức mà đạp lấy chân của anh, tay thì không ngừng đẩy anh ra khỏi người của mình.

Nhưng....

Cả hai vì không giữ được thăng bằng mà cả người đều lao đường. Đúng lúc này có một chiếc xe tải đang chạy tới, Vân Anh thấy vậy dùng hết sức mà đẩy Thiên Minh vào trong lề đường còn bản thân thì không kịp đứng dậy.

" Pịchhhhh....."

" KÉTTTTTT......"

Âm thanh của thắng xe vang lên chát chúa, đến khi mọi người hoàng hồn thì Vân Anh đã lăn mấy vòng, cả người nằm trên vũng máu đỏ tươi.

" Vân Anh!"

Thiên Minh chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Anh ngồi dậy chạy về phía của cô. Anh đỡ cô dựa vào lòng của anh.

" Vân Anh... Không được, sao lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại cứu anh chứ? Cầu xin em đấy, đừng rời xa anh mà...Vân Anh!"

Cô nằm thoi thóp trong lòng của anh, đôi mắt đen láy long lanh một màng nước của cô nhìn lấy anh, Vân Anh yếu ớt đưa tay sờ lên gương mặt đẫm nước mắt của anh

" Đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau. Tôi muốn quên đi anh...mãi...mãi..." - Vân Anh giọng thều thào thốt lên từng chữ, vừa nói xong thì bàn tay của cô đã không còn sức mà rơi xuống.

Thấy cô đã bất động, Thiên Minh càng đau lòng hơn, anh ôm lấy cô.

" Vân Anh....Không được... Em tỉnh dậy đi..Mau tỉnh dậy đi. VÂNNNN ANHHHH!" - Thiên Minh hét lớn tên cô đến khàn cả giọng, vừa dứt tiếng thì anh vì quá đau lòng mà ngất xĩu luôn tại chỗ.
Bình Luận (0)
Comment