Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 178

Kể từ ngày Vân Anh biết được chuyện đó thì luôn không dám đối mặt với anh. Đơn xin thôi việc cô cũng đã nộp lên bệnh viện, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng rồi suy nghĩ linh tinh. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Vũ Cường và càng có lỗi so với tình yêu lớn lao của anh.

Còn về Thiên Minh, bệnh tình của anh đã được tạm thời áp chế bởi loại thuốc mà Lưu phó chủ mới điều chế ra. Cũng may là loại độc anh trúng có các thành phần tựa như HK - 261 nên Lưu phó chủ - Lưu Hàn Khiêm mới dễ dàng tìm ra thuốc để áp chế chất độc. Hiện tại Thiên Minh được xem như là vừa về từ quỷ môn quan. Sức khỏe anh có phần khởi sắc và tốt hơn trước nhưng độc tố trong người chẳng thể nào bày trừ hết ra được cả. Chỉ có thể dùng thuốc để cầm cự qua ngày.

Một tuần sau, Thiên Minh được xuất viện. Ngay lập tức anh liền chạy về biệt thự để tìm cô. Mấy hôm nay không thấy cô đến thăm trong lòng anh rất khó chịu. Thiên Minh đứng trước cửa phòng của cô, anh chần chừ một lúc rồi mới dám gõ cửa.

Cộc...cộc...cộc...

" Vân Anh, anh vào được không?"

Cô ngồi trong phòng nghe tiếng của anh mà như không tin được. Vân Anh không hề biết anh xuất viện. Ngay lập tức cô liền chạy ra mở cửa. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mà cô xúc động đến phát khóc.

" Thiên Minh, anh... không sao?" - Giọng cô nghẹn ngào cất lên.

Anh mỉm cười nhẹ rồi kéo cô vào trong lòng.

" Đồ ngốc, sao mấy hôm nay không vào thăm anh vậy? Anh rất muốn nếm lại món canh hầm của em đó!"

" Cả đời này... hức.. em sẽ không nấu món đó nữa... "

Cô ôm lấy anh mà khóc. Mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao Vũ Cường cũng đã chết, trước khi qua đời cậu cũng đã dặn cô không nên trả thù thì cớ gì cô lại phải hại anh rồi dằn vặt bản thân chứ. Với lại, Thiên Minh cũng không phải là người đích thân giết hại Vũ Cường - điều này chính Lâm Vũ Phong ba của cô đã nói. Tất cả âm mưu đều là Trịnh Thiên dựng lên thì nguyên do gì bắt anh chịu tội thay.

" Được, em không muốn nấu thì thôi. Vậy anh sẽ nấu cho em ăn có được không?" - Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.

Vân Anh đôi mắt mèo con ngấn lệ nhìn anh. Đến giờ phút này cô cũng không hiểu được tại sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy. Nhiều đến mức cô không dám nghĩ tới.

Buổi trưa hôm đấy, Thiên Minh mặc kệ bản thân còn đang bệnh mà vẫn vào bếp nấu ăn cho cô. Vân Anh nhìn anh đối xử tốt với mình như thế càng cảm thấy hổ thẹn, cô không biết nên thú nhận mọi tội lỗi với anh như thế nào cả.

Buổi chiều, Thiên Minh một mình đi đến chỗ mà Hạ My đang ở. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, bao nhiêu hận thù đó đối với anh chẳng đổi lại được thứ gì cả, chi bằng tự giải thoát cho nhau. Giam Hạ My suốt gần 3 năm anh chắc chắn cô ta cũng đã cảm thấy hối lỗi.

Đến nơi, anh bước vào tự nhiên.

" Hạ My!"

Cô nghe tiếng anh gọi thì liền quay đầu lại. Đã rất lâu rồi cô mới được nghe anh gọi tên cô như vậy. Không biết đó là phúc hay họa nữa.

" Anh đến đây có gì?"

" Tôi muốn trả tự do cho em!"

Hạ My ngỡ ngàng nhìn anh. Cô không nghe lầm chứ? Trả tự do cho cô sao?

" Có phải anh bị trúng độc rồi ảnh hưởng đến não rồi không? "

" Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Thù hận tôi với em cũng chỉ vì một chữ tình mà ra. Bây giờ, Vân Anh đã trở lại tôi không còn lí do gì để trừng phạt em cả. Hy vọng sau này em có thể sống tốt. Còn về Tiểu Dương, em có thể đến thăm nó nhưng đừng bao giờ có ý định bắt nó đi "

Thiên Minh nói rồi quay lưng đi. Sau đó tất cả thuộc hạ cũng rời đi theo mệnh lệnh của anh. Giờ đây, cô thật sự đã được tự do nhưng sao trong lòng cô vẫn còn nặng trĩu như vậy chứ. Anh tha cho cô nhưng bây giờ cô còn nơi để đi sao? Cho dù có đi nhưng không có Tiểu Dương bên cạnh thì sao chô sống nổi chứ. Thêm việc trước đây Vân Anh từng nói với cô sẽ " chăm sóc " Thiên Dương thật tốt càng khiến cô lo sợ. Thêm việc thù cha hận mẹ vẫn chưa được báo thì làm sao cô có thể rời đi một cách dễ dàng được chứ.

Nhưng dù sao bây giờ đã được tự do thì chính là cơ hội tốt nhất để cô hành động. Hạ My sau khi rời khỏi ngôi nhà đó thì liền liên lạc với Thái Phương. Tuy rằng cô mang thai đứa con của Thiên Minh nhưng trong lòng cô vẫn một lòng thủy chung với cậu chưa bao giờ thay đổi. Hạ My đã lên kế hoạch cho những hành động tiếp theo. Cô sống đến bây giờ không ngoài việc là để báo thù.

Buổi tối, sau khi hỏi vài thuộc hạ thì được biết Tiểu Dương đang ở nhà của Hạ Trâm nên cô liền đến đó để thăm con trai bảo bối. Cô đứng trước cửa nhà của Hạ Trâm bấm chuông. Một lúc sau thì có người làm ra mở cửa. Hạ My từng bước tiến vào. Nhìn thấy hai vợ chồng Hạ Trâm đang ngồi ở phòng khách thì cô liền gọi.

" Hạ Trâm"

Hai vợ chồng họ đang xem tivi cùng nhau thì nghe tiếng của cô. Hạ Trâm xoay người lại thì lập tức nhìn thấy cô bạn thân mà không khỏi vui mừng. Hạ Trâm liền chạy lại ôm chằm lấy Hạ My.

" Cậu.. sao cậu ở đây thế?"

" Là Thiên Minh đã thả mình ra "

Hạ Trâm ngạc nhiên. Là Thiên Minh thả sao? Cô không nghe lộn chứ nhưng dù sao Hạ My rời khỏi được chỗ đó thì cô vùi lắm rồi. Và thế là hai cô bạn thân hết sức hàn huyên tâm sự với nhau. Trung Khánh cũng bảo người cho dắt Tiểu Dương xuống.

" Mami.. " - nhóc Dương bước xuống cầu thang liền nhìn thấy Hạ My mà mừng rỡ. Nhóc con hai chấn bé xíu chạy về phía của cô. Hạ My gặp lại con trai cũng rất vui mừng mà liền ôm chằm lấy nó.

" Dương Dương " - Hạ My vui mừng đến phát khóc. Nhóc con bên cạnh vòng tay của mẹ mà cũng rất vui mừng. Cứ thế hai mẹ con, một lớn một nhỏ ngồi vui đùa với nhau.

" Sao con lại qua nhà cô út ở vậy?" - Hạ My hỏi nó.

" Dạ..papa đi công tác.. "

Công tác? Mấy hôm nay Thiên Minh ở bệnh viện đến ngay cả cô bị nhốt còn biết mà nhóc con lại không biết. Hạ My thầm nghĩ chắc lại là cảnh mẹ ghẻ con chồng nên con của cô mới tá túc nhà cô dượng mà không được ở nhà của mình.

" Dương Dương, nghe mẹ hỏi. Con thấy dì Vân Anh thế nào? "

" Dì ấy xinh đẹp... Cho kẹo Tiểu Dương " - nhóc con vô tư nói.

" Hạ My, cậu yên tâm đi. Vân Anh dù bây giờ đã thay đổi nhưng em ấy sẽ không làm hại Tiểu Dương đâu với lại còn có anh Minh nữa mà. Anh ấy thừa sức bảo vệ quý tử của anh ấy!" - Hạ Trâm thấy cô lo lắng nên liền lên tiếng.

Hạ My nhìn Tiểu Dương rồi bỗng tháo sợi dây chuyền trên cổ nó ra. Cô tháo chiếc nhẫn trong tay mình ra rồi xỏ vào sợi dây chuyền của nó.

" Dương Dương, đây là chiếc nhẫn của ông ngoại đã chi mẹ bây giờ mẹ tặng lại cho con, con nhất định phải giữ kỹ đó biết không?"

" Vâng ạ "

" Hai mẹ con em tối nay hãy ngủ lại đây đi. Về chỗ sau này ở anh sẽ sắp xếp cho em" - Trung Khánh nói.

" Dạ không cần đâu ạ, mọi việc em với anh Phương đã thỏa thuận rồi!"

Lúc này ở biệt thự của Thiên Minh. Vân Anh đã chuẩn vị tươm tất mọi thứ định đi ra cùng Triết Thành nói chuyện rõ ràng nhưng khi vừa ra tới cửa thì đã bị người chặn lại. Bảo Nam sau khi về từ chỗ của Hạ My thì liền quay về đây canh giữ giống như trước.

" Cô chủ, tối rồi cô còn muốn đi đâu vậy ạ?"

" Tôi ra ngoài có chút việc "

" Vậy để tôi bảo thuônc hạ đưa cô đi "

" Không cần đâu, tôi chỉ đi gặp bạn thôi "

" Nếu cô không đồng ý thì xin cô vào nhà. Đây là lệnh của đại ca, bọn thuộc hạ chúng tôi không dám cãi mong cô hiểu cho "

Vân Anh trợn mắt nhìn cậu. Cái quái gì vậy? Chẳng phải gần một tháng nay cô vânc luôn được ra ngoài thoải mái hay sao chứ. Đúng lúc này Thiên Minh bước ra.

" Có chuyện gì vậy?"

" À cô chủ.."

" Không có gì, em vào nhà trước đây!" - Vân Anh vội cướp lời của Bảo Nam rồi quay lưng đi vào trong nhà.

Thấy bóng dáng cô đã vào trong thì Thiên Minh mới quay sang nhìn Bảo Nam.

" Đại ca, cô chủ lúc nãy đòi ra ngoài gặp bạn nhưng bị em ngăn cản "

Anh khẽ cười. Bạn sao? Cô còn có người bạn nào khác ngoài Triết Thành chứ. Anh nhất định sẽ không để cậu cướp cô đi bất cứ lần nào nữa đâu, dù có phải khiến cô hận anh thì anh nhất quyết cũng sẽ không để cô biến mất.

" Tiếp tục canh giữ cô ấy, nhất định không cho cô ấy tiếp cận với Triết Thành!" - Anh nói rồi đi vào trong nhà.

Lúc này Vân Anh đang ở trong phòng mà không khỏi bực tức. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Triết Thành mà than vãn. Cậu cũng không ngờ Thiên Minh lại lường trước được mọi chuyện mà lập tức ngăn cản. Hơn nữa, Vân Anh còn kể vụ hạ độc đã bị Thiên Minh đoán ra từ lâu. Triết Thành trầm ngâm một lúc rồi nói

[ Vân Anh, lần này hãy nghe lời anh. Kế hoạch đã thất bại em hãy theo anh về Mỹ đi. Hãy sống vì bản thân em, đừng lo nghĩ đến người khác nữa ]

" Em...em.. Anh đừng nhắc nữa. Bây giờ em đã biết được bản thân mình muốn gì rồi, em đã thật lòng yêu Thiên Minh, em muốn ở cạnh anh ấy. Cho dù em muốn rời khỏi thì cũng chẳng trốn được đâu "

[ Không thử thì sao biết là không trốn được ]

......................

Hôm sau, tại một khách sạn.

" Hạ My, em điên rồi. Em mà đi thì chẳng khác nào nộp mạng. Em đi thì chỉ có đường chết thôi" - Thái Phương tức giận mà quát cô

" Chết sao? 3 năm nay những thứ em nếm trải còn hơn cái chết nữa. Em đã quyết định rồi, nếu anh không giúp thì em sẽ tự mình hành động. Tiểu Dương sau này đành nhờ anh bảo vệ "

" Đừng ngốc như vậy. Ngôi biệt thự đó nhìn đơn giản nhưng thật chất là một cái mê cung đó, em bước vào được chứ không bước ra được đâu. Hạ My, buông bỏ đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, hãy quay về bên anh đi "

" Dù có chết em cũng phải trả được thù này!"

Buổi tối hôm đó. Vân Anh đứng ngay dưới cầu thang mà nhìn lên phía trên. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rồi bước lên. Cuối cùng cô cũng đã bước lên được tầng 2. Đứng trước cửa phòng của anh, cô suy nghĩ một lúc rồi mới dám gõ cửa.

Thiên Minh liền ra mở cửa. Thấy cô thì anh không khỏi ngạc nhiên.

" Sao em lên đây được vậy?"

" Là em cố gắng vượt qua nổi sợ vì em có điều muốn nói với anh "

Thiên Minh vẫn không biết cô có việc quan trọng gì mà lại căng thẳng đến thế. Bỗng mãi đang sut nghĩ thì Vân Anh liền quỳ xuống sàn nhà.

" Thiên Minh, em xin lỗi. Thật ra, em chính là người đã hạ độc anh " - Vân Anh lấy hết can đảm ra để thú nhận.

Anh rất sững sốt bởi lời nói của cô. Thiên Minh ngồi xuống bên cạnh cô.

" Vân..Vân Anh.. "

" Thật ra lí do em bước vào ngôi nhà này là vì muốn tìm anh trả thù. Nhưng mãi rồi em mới nhận ra em đã yêu anh rồi khiến em không thể nào tiếp tục được nữa "

" Bảo Bảo, em không cần xin lỗi. Tất cả đều do anh tự nguyện, đều là do anh đã có lỗi với em trước. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Sau này hai chúng ta hãy cùng sống hạnh phúc với nhau, có được không?"

Vân Anh nhìn anh. Anh đã không trách cô mà còn dễ dàng chấp nhận cô như thế. Vân Anh xúc động mà ôm lấy anh không rời. Thiên Minh xoa lưng cho cô, an ủi cô.

" Được rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. "

Sau một lúc thì Vân Anh mới nín khóc. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, cùng anh xây đắp nên tình cảm đã dỡ lỡ. Hiện tại cô muốn sống vì bản thân và cả vì anh nữa.

" Em cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều!"

" Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được Vân Anh à!"

Cả hai người bọn họ ngồi tâm tình với nhau rất lâu. Thiên Minh tối đấy đã giữ cô ở lại phòng của anh. Vân Anh lúc đầu có hơi e ngại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh bế cô lên giường rồi ôm cô vào lòng giống như trước đây vậy.

Nửa đêm...

" Cạch...."

Một tiếng động vang lên phía cánh cửa dẫn ra ban công, dù là tiếng động ấy rất nhỏ nhưng vì phát ra giữa đêm tĩnh lặng nên Thiên Minh dễ dàng nghe thấy. Anh mở mắt nhìn về phía cánh cửa, dù là trời tối nhưng có ánh đèn điện mờ nên anh có thể nhìn thấy dù là không rõ. Một bóng người tay cầm vật gì rất giống một con dao đang từ ngoài ban công phòng anh cậy cửa vào. Thiên Minh khẽ chuyển người, chuẩn bị sẵn sàng ra tay nếu có chuyện xảy ra.

Cái bóng đen đi vào phòng hướng tới giường ngủ, bóng hắn ta in trên tường dài sọc. Hé mắt nhìn cái bóng trên tường, Thiên Minh thấy rõ đoán được hắn là phụ nữ. Cái bóng giơ cao con dao trong tay lên chuẩn bị hạ thủ xuống người Vân Anh. Nhanh như cắt, Thiên Minh bật dậy bất ngờ tung một cú đá vào bụng cô ta. Cô ta vì bất ngờ nên không kịp phản kháng mà ngã phịch ra sau, con dao trên tay cũng rơi xuông đất nghe leng keng. Anh nhanh chóng bật đèn lên, Vân Anh bị âm thanh của con dao làm cho tỉnh giấc. Ngơ ngác dụi mắt chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Thiên Minh lao đến đánh nhau với người kia. Cô ta mặc áo đen và che kín mặt nên không thể biết cô ta là ai. Cô ta vội chạy ra phía ban công rồi liền đu dây mà nhảy xuống đất. Anh nhanh chóng lấy phòng ngừa theo một khẩu súng rồi đuổi theo. Cô gái đó định chạy ra phía cửa sau để thoát thân thì...

Đoàng...
Bình Luận (0)
Comment