Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 180

" Bệnh nhân chỉ tạm thời kích động nên mới ngất đi. Người nhà tránh làm cô ấy bị đả kích " - Bác sĩ nói.

" Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ " - Thiên Minh nói.

Sau đó bác sĩ rời đi thì anh ngồi xuống giường mà nắm nhẹ lấy bàn tay của cô. Anh ngồi ngắm nhìn cô rất lâu. Thiên Minh thật sự không hiểu tại sao cô vừa nhìn thấy anh lại ngất đi như vậy. Chẳng lẽ cô sợ anh sao? Nhưng tối qua cô còn ôm anh mà tâm sự kia mà.

Một lúc sau, Vân Anh tỉnh dậy. Cô không còn hoảng sợ nữa mà cứ ngồi khóc. Bây giờ cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi, nhớ lại mọi ân oán, hận thù. Thì ra, người cô yêu sâu đậm nhất lại là kẻ thù lớn nhất. Còn người ba cô ngày nhớ đêm mong muốn gặp lại thì chính là người đã giết ba mẹ nuôi của cô. Ngay cả đứa con chưa kịp trào đời cũng đã biến mất. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Sao lại để cô yêu anh thêm một lần nữa. Tại sao lại để cô tìm lại được thân phận của mình.

" Vân Anh, em ăn chút cháo đi. Đây là món chính tay anh đã nấu đó!" - Thiên Minh cầm tô cháo trên tay thổi nguội rồi đút cho cô ăn.

Vân Anh quay mặt lại nhìn anh. Đôi mắt cô long lanh một màn nước. Trước mắt cô tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều là giả tạo. Cô càng yêu lại càng hận.

" Tôi không muốn ăn, anh mau ra ngoài đi"

" Em khó chịu chỗ nào sao? Hay là em muốn thứ gì?"

" Tôi muốn anh biến khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa kẻ lừa dối, tên lừa đảo " - Cô kích động mà hét vào mặt anh. Còn dùng tay gạt bỏ tô cháo xuống sàn.

Thiên Minh hết sức ngỡ ngàng trước thái độ và hành động của cô. Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua cô vẫn bình thường kia mà sao bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy.

" Được, em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa " - giọng anh trầm lạnh, ánh mắt đượm buồn đan xen sự tổn thương mà bước ra ngoài.

Còn Vân Anh thì tiếp tục ngồi trên giường mà khóc. Cô rất đau, đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Thứ tình cảm cô theo đuổi cả một đời thật chất chỉ toàn là thù hận. Từng người, từng người đều trở thành kẻ thù của cô. Tất cả người thân yêu cũng đều từ từ mà bỏ rơi cô ở lại một mình để chịu những nỗi đau này. Có phải ông trời đang trừng phạt cô không chứ?

Đang mãi ngồi khóc thì từ phía cánh cửa Triết Thành đánh ngã hai tên thuộc hạ rồi xông vào. Cả người cậu đều ướt sủng. Đúng thôi, ngoài trời hiện đang mưa kia mà. Vân Anh nhìn cậu vừa thấy hận lại vừa thấy tội lỗi. Cậu từng lợi dụng cô để giết người cô yêu nhất nhưng người thân nhất của cậu lại bị ba cô bức ép đến mức tự sát. Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn.

" Vân Anh, Vân Anh, em sao rồi?" - Triết Thành bước vsof liền bước đến bên cạnh cô. Cậu nhìn cô đang khóc thì càng lo lắng hơn.

Hai thuộc hạ canh cửa định bước vào kéo cậu ra thì đã bị Vân Anh ngăn lại. Bọn họ hết cách cũng đành nhượng bộ mà lui ra.

" Vân Anh... " - Triết Thành nhẹ nhàng nói.

" Em đã nhớ hết mọi chuyện rồi " - bỗng Vân Anh nghẹn ngào mà thốt lên khiến cô phải ngây người - Tất cả mọi chuyện em đã nhớ hết. Triết Thành, anh cũng biết mà phải không?"

" Em... "

" Ân oán mấy chục năm trước của hai gia đình Trần - Lâm. Từ một Trần Thanh Hải đến Trần Thiên Minh. Một Lâm Vũ Phong tàn độc đến Dương Vân Anh và bây giờ là Lâm Phương Đình. Còn thêm biết bao uẩn khúc về cái chết của ba mẹ anh. Cộng thêm máu của ba và nước mắt của mẹ em. Cái chết oan của anh hai và cả đứa con xấu số vẫn chưa được ra đời. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người em đều nhớ hết rồi. Triết Thành, anh biết hết đúng không?"

" Đúng vậy!" - Triết Thành hết cách cũng đành thú nhận chứ chẳng biết làm gì khác.

" Vậy tại sao anh lại không nói cho em biết? Tại sao lại giấu em tất cả mọi chuyện. Tại sao cũng giống như những người khác mà lại giấu em, lừa em như vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em còn xem anh kaf người thân thiết nhất "

Cậu nhìn cô như thế thì vô cùng đau lòng. Triết Thành chầm chậm ngồi xuống ghế.

" Vân Anh, anh xin lỗi. Tại vì những chuyện trong quá khứ quá tàn nhẫn, anh không muốn em nhớ lại những chuyện đau lòng đó rồi tự dằn vặt bản thân đau khổ!"

" Vậy nếu em không nhớ thì sẽ không đau khổ hay sao? Bây giờ em còn tự trách bản thân hơn nhiều. Mỗi ngày em phải sống bên cạnh anh ta, nhìn thấy bản thân càng yêu anh ta sâu đậm không thể thoát ra được. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao em đã quên rồi mà còn khiến em nhớ lại? Tại sao bản thân em lại một lần nữa yêu anh ta sâu đậm như vậy chứ?" - Vân Anh vừa nói vừa nói ra những lời chua xót khiến cho Triết Thành cũng không kiềm được nước mắt. Cậu kéo cô vào lòng mà ôm chặt.

Vân Anh cứ thế mà khóc. Cô gần như là tuyệt vọng vào tất cả mọi thứ.

" Vân Anh, em có muốn rời khỏi nơi này không?" - bỗng Triết Thành hỏi.

Cô nghe cậu hỏi thì liền ngẩn đầu lên mà nhìn. Trốn sao? Cô còn có cơ hội trốn sao? Phía bên ngoài còn có thuộc hạ canh giữ. Mà nếu ra được khỏi đây thì cô biết đi đâu chứ? Tất cả mọi người đều không còn ai để cô có thể dựa dẫm và nương nhờ được cả.

" Chúng ta không trốn khỏi đây được đâu!"

" Dù được hay không, cho dù liều cả cái mạng này anh cũng sẽ đưa em đi. Em không nên ở lại đây để chịu khổ nữa. Những năm qua mọi chuyện đã quá đủ rồi. "

" Nhưng em có thể đi đâu đây? Gia đình em đã không còn nữa rồi.. Em chẳng còn nơi nào cả!"

" Tại sao lại không còn chứ? Trời đất rộng lớn đi đâu mà không được chứ. Có anh đây, em nhất định sẽ đi được "

Một lúc sau, có một y tá bước vào khám cho cô. Ngay lập tức Triết Thành đã nghĩ ra được cách. Nhân lúc cô y tá đó khám cho Vân Anh thì cậu từ phía sau mà đánh ngất. Vân Anh nhìn cậu khó hiểu.

" Em và cô ta lập tức tráo đổi quần áo cho nhau đi rồi cùng nhau rời khỏi. "

Cô khó hiểu nhìn cậu rồi cũng lập tức làm theo. Ngay bây giờ cô đã không còn hy vọng gì ở đây nữa. Cô không muốn làm thiếu phu nhân hay là nhị tiểu thư của Lâm gia nữa.

Sau khi thay đồ xong thì Vân Anh liền lấy khẩu trang đeo vào, tay còn mang theo khay thuốc rồi cùng Triết Thành mở cửa đi ra ngoài. Mở cửa bước ra, cậu để cho cô đi trước rồi quay sang nói với hai thuộc hạ đang canh cửa.

" Vân Anh đang nằm ngủ các cậu canh giữ tránh mà làm ồn " - Triết Thành nói rồi quay lưng đi. Hai thuộc hạ nhìn nhau rồi thử mở cửa ra xem thì thấy có một người đang nằm trên giường nên cũng không nghi ngờ gì cả.

Triết Thành sau đó nhanh chóng đuổi theo cô. Cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang. Đang đi thì bỗng thấy Thiên Minh đang đi lại từ hướng đối diện.

" Em đi trước đi " - Triết Thành nhắc khéo cô. Vân Anh cũng gật đầu rồi bước đi lên phía trước. Cô đi ngang anh thì hơi cúi đầu, chân thì nhanh bước đi về phía trước.

" Đứng lại " - Thiên Minh liền cất tiếng.

Vân Anh gì giật mình mà làm rơi khay thuốc xuống sàn. Thiên Minh chầm chậm bước lại phía của cô thì từ phía sau Triết Thành liền lên tiếng.

" Thiên Minh" - anh nghe có người gọi tên mình thì liền quay đầu lại.

" Triết Thành? Sao anh lại ở đây?"

" Tôi đến thăm Vân Anh chẳng lẽ cũng phải xin phép cậu sao?" - Cậu vừa nói vừa bước lại phía của anh. Tay thì đang ra hiệu để cô nhanh chân chạy đi. Vân Anh hiểu ý nên liền nhẹ nhàng mà đi trước.

" Anh tốt nhất là tránh xa Vân Anh ra, càng xa càng tốt "

" Nếu tôi không đấy thì sao?"

" Tôi nhất định sẽ giết anh. Vân Anh là người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ giữ cô ấy lại. Không cho bất kỳ ai đưa đi " - Thiên Minh cứng rắn nói từng lời.

" Vậy thì hy vọng, cậu có thể giữ cô ấy thật chặt " - Triết Thành nhấn mạnh từng chữ rồi môi khẽ cười khó hiểu. Cậu bước đến bên cạnh anh vỗ nhẹ lên vai anh rồi bước đi.

Thiên Minh ngây người khó hiểu. Anh đứng đấy nhìn một lúc rồi cũng đành bước đi về phía phòng bệnh của cô. Anh đứng trước cửa phòng bệnh nhìn hai tên thuộc hạ.

" Là hai cậu cho Triết Thành vào?"

" Xin lỗi đại ca, chúng em đã ngăn cản nhưng anh ta liều mạng xông vào lại thêm có cô chủ ra lệnh nên tụi em cũng chỉ... "

Thiên Minh thở dài, lườm bọn họ rồi mở cửa bước vào. Nhìn thấy trên giường một thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ, anh liền nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống ghế. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt thì anh mới hốt hoảng. Đó không phải là cô.

" Người... Đâu???? " - Anh tức giận mà hét lớn. Hai tên thuộc hạ ở ngoài liền lập tức bước vào. Nhưng vừa vào thì Thiên Minh liền nhào tới mà đánh hai tên đó ngã xuống đất - " Vân Anh đâu hả?" - Anh lớn giọng hỏi rồi chỉ tay lại phía giường.

Hai tên thuộc hạ khó khăn đứng dậy bước lại xem. Nhận thấy đó không phải Vân Anh thì cả hai đều sợ sệt mà vội quỳ xuống sàn..

" Đại ca, đại ca tha cho bọn em... "

" Khốn nạn " - Anh tức giận mà vung chân đá hai tên đó ngã nhào ra đất - " Tội của các cậu tôi sẽ xử lí sau " - anh nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Bảo Nam.

[ Đại ca ]

" Ngay lập tức cho tất cả đàn em bao vây bệnh viện. Cử người giám sát ở tất cả sân bay cho tôi. Cho dù phải lật tung cái đất Sài Gòn này cũng phải bắt Triết Thành và Vân Anh về đây " - Thiên Minh nói lớn.

Bảo Nam đầu dây bên kia nghe giọng nói giận dữ của anh mà cũng phải e dè. Cậu ngay lập tức nhận lệnh rồi cho tất cả thuộc hạ hành động ngay.

Ở bên này thì Thiên Minh bừng bừng lửa giận.

" Dương Vân Anh, em một lần nữa lại trốn đi. Ngụy Triết Thành, lần này tôi sẽ giết anh bằng mọi giá "
Bình Luận (0)
Comment