Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 187

Vân Anh ngồi xuống ghế mà bực tức không thôi. Cô không thèm nói gì với Hạ Trâm hết mà tự mình rót một cốc nước uống vào cho hạ hỏa.

" Chị với anh hai lại cãi nhau à?" - Hạ Trâm bình thản hỏi.

" Hứ. Chị không thèm quản anh ta nữa, muốn làm gì thì làm. Ỷ lớn hơn chị, quyền cao hơn chị thì tự cho mình cái quyền quản thúc người khác à. Chị đây không cần tiền của anh ta sống vẫn được. Chị đúng là có mắt không tròng, không hiểu sao ngày hôm đó lại đồng ý quay về với anh ta nữa. Cái đồ gia trưởng, vũ phu đó có đi lên rừng mà ở với thú!" - Cô tức giận mà nói ra một tràn. Thật tình là cô hết chịu nổi rồi.

Hạ Trâm nghe cô nói cũng chỉ biết lắc đầu. Hôm nay là lần thứ 3 trong tháng cô qua nhà Hạ Trâm vì cãi nhau với Thiên Minh rồi. Hai người bọn họ, một người thì ương bướng, cứng đầu còn một người thì nóng tính lại có tính chiếm hữu cao. Trong nhà chẳng khác nào có hai con hổ cùng ngự trị, y như một quả bom hẹn giờ chỉ đợi đúng thời cơ là lập tức phát nổ.

Tối qua, Vân Anh có một buổi tiệc cùng với cả khoa của bệnh viện. Cô đi quậy tưng bừng với đồng nghiệp đến gần đến 2h sáng mới về. Do uống nhiều rượu nên trên đường về cô lái xe mà bất cẩn đụng trúng cột đèn. Đợi đến khi lết xác về tới nhà thì chiếc xe cũng bị hư hỏng không ít. Thuộc hạ thấy vậy mà tá hỏa cả lên. Bọn họ nhanh chóng dìu cô chủ này vào nhà. Thiên Minh cứ nghĩ hôm nay cô lại trực đêm nên cũng không bận tâm mà ngủ ngon lành đến khi nghe dưới nhà có tiếng động thì liền giật mình tỉnh giấc. Anh bước xuống cầu thang thì đã thấy một thân hình nào đó đang loạng choạng bước đi. Ngay lập tức trên mặt anh hiện rõ ba vạch đen.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì đã thấy anh mặt đằng đằng ngồi trên ghế cách đó không xa. Thiên Minh nhìn cô rồi cố gắng dằn lòng xuống. Anh bỏ đi xuống dưới nhà. Còn Vân Anh thì ngồi trên giường rồi nhớ lại mọi chuyện tối qua, từng mảng kí ức bắt đầu ùa về. Cô đứng dậy bước ra ban công xem thì thấy chiếc xe đậu dưới sân mà hốt hoảng. Phần trước của chiếc xe bị hư đến không thể tin được. Vân Anh tự cảm thấy lạnh sống lưng. Kiểu này là sẽ không toàn thay với ông chồng nóng tính, gia trưởng này rồi.

Và đúng như Vân Anh nghĩ. Đợi khi cô ăn sáng này kia xong rồi anh liền lôi cô về phòng mà hỏi tội. Thiên Minh lần này thật sự rất giận mà không ngừng mắng cô. Vân Anh thật sự biết lỗi nên cũng đã cố gắng xin lỗi nhưng Thiên Minh vẫn là giận quá mất khôn mà nói ra mấy câu khó nghe.

" Em xem, em bao nhiêu tuổi rồi? Là phụ nữ có chồng, có con rồi mà không biết giữ thể diện. Đi ăn nhậu đến tận 2,3h sáng. Chồng con ở nhà không lo. Lại còn lái xe gây tai nạn, tôi không có rãnh đâu mà cứ suốt ngày đi giải quyết mấy cái rắc rối mà em gây ra. Lỡ tối qua có chuyện rồi sao hả?"

" Anh có thôi hay không? Tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. Anh đi nhậu, đi ăn chơi được còn tôi thì không sao? Anh nghĩ anh là chồng rồi muốn làm gì thì làm à? Tôi chưa có ăn bám anh ngày nào hết đừng ở đó mà lớn giọng giáo huấn!"

" Ăn nói với ai thế hả? Đã sai rành rành ra đó mà còn cãi bướng. Đúng là tôi có đi nhậu nhưng có thành cái bộ dạng của em không? Có đi tới 2,3h sáng không? Có say đến không biết trời trăng gì không? Ăn chơi. Đúng tôi đi ăn chơi, đi chơi để về lo cho cái nhà này. Vừa đi chơi vừa đi năn nỉ người ta ký từng cái hợp đồng. Em đâu có thấy đâu!"

" Hứ. Tôi không có mượn anh lo cho tôi mà ở đó kể khổ. Nếu không vừa lòng thì ly hôn, tôi hết chịu nổi anh rồi. Cái tính gia trưởng hay kiểm soát đó không ai chịu được đâu." - Cô cao giọng đáp trả.

Thiên Minh nghe xong thì giận đến đỏ cả mặt, anh với tay lấy thước rồi đánh cô vài phát đau điếng.

" Bỏ đi? Cái thói bỏ đi đấy bao giờ chịu bỏ? Đụng một chút là bỏ nhà đi. Lúc trước hết nói chia tay giờ thì nói ly hôn. " - Anh vừa nói mà vừa dùng cây thước cứng ngắt đó mà đánh vào mông cô.

" Ái... Anh bỏ tôi ra.. Anh biết đau không hả? Bỏ ra.. á... Đau mà... bỏ ra " - Vân Anh bị ăn đau mà liều mạng vùng vẫy. Thiên Minh thả cô ra, Vân Anh ngồi bệt xuống sàn. Lần này anh thật sự là đánh cô. Lần thứ hai trong đời cô bị đánh hiểu nhục nhã thế này.

" Tôi nói cho em biết. Tôi tuy thoáng nhưng không có nghĩa là em muốn làm gì thì làm. Lớn rồi nên biết suy nghĩ một chút. Đánh em, tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu" - anh nói rồi bước đi ra khỏi phòng. Vân Anh vô cùng ấm ức trong lòng. Cô lau vội nước mắt rồi cũng rời đi. Cô là không đồng ý với cách dạy vợ như dạy con của anh.

Cứ thế cô đùng đùng nổi giận mà sang nhà Hạ Trâm kể khổ nhưng cô em chồng này dường như là không bận tâm.

" Em nói chị nghe này. Thiên Minh nổi tiếng là người nóng tính, anh ấy vì lo cho chị nên mới tốn công mà dạy dỗ chứ như người ngoài kể cả em, anh ấy mắng cũng chẳng thèm mắng một câu."

" Chị biết là vậy nhưng nói chung là rất tức. Anh ấy không biết giữ thể diện cho chị, còn cầm thước đánh chị như con nít, chị cũng 30 tuổi rồi chứ có phải 3 tuổi đâu mà dạy dỗ kiểu đó. "

Hạ Trâm nghe thì cũng lắc đầu. Ai mà không biết Thiên Minh vì quá lo cho cô vợ bảo bối này mà nóng giận như vậy nhưng quả thật là anh quá đáng thật. Còn Vân Anh thì dù biết sai nhưng là bằng mặt không bằng lòng, vẫn là cái tính ương bướng cao ngất trời đó.

" Chị đang lo muốn chết luôn mà sao nhìn em thảnh thơi quá vậy? " - Vân Anh bực dọc hỏi

" Hai anh chị trải qua biết bao sóng gió rồi. Chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi cũng quay lại với nhau và đương nhiên lần này cũng vậy. Em lo làm chi cho nhọc lòng chứ!" - Hạ Trâm vừa nói vừa uống miếng trà.

Vân Anh nghe xong cũng chỉ thở dài. Dù biết là sẽ quay lại nhưng lần này cô quyết không dễ dàng bỏ qua đâu. Thiên Minh đánh cô thật sự là rất đau, rất đau luôn đấy. Ngồi trên ghế nãy giờ cũng khiến cô khó chịu không ít.

Vậy là Vân Anh quyết định ở lại nhà Hạ Trâm luôn. Nhưng buổi trưa hôm đó đang lúc ăn cơm thì cô không ngừng nôn ói, cả mặt xanh lè làm cho Hạ Trâm không khỏi hoảng hồn. Sau đó, Vân Anh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Lúc này, Thiên Minh đang phải ở sở cảnh sát để giải quyết vụ tai nạn đâm cột đèn của cô tối qua. Do cũng là chỗ quen biết nên chỉ bị phạt hành chính chứ không bị thu hồi xe hay bằng lái. Nhưng số tiền anh đóng phạt cũng chẳng phải ít. Thế là số " quỹ đen " mà anh tích lũy cuối cùng cũng vì cô mà bay hết sạch sành sanh. Đang mãi bực bội đình tìm người giải bày thì Hạ Trâm liền gọi cho anh thông báo là cô đang ở bệnh viện. Thiên Minh nghe xong thì ba chân bốn cẳng liền chạy đến bệnh viện.

Và kết quả ngoài sự mong đợi, Vân Anh cuối cùng đã có thai. Thai nhi được 6 tuần tuổi nhưng do cô cứ hay bỏ bữa và uống rượu nên thai nhi khá yếu cộng thêm việc mới vật lộn với anh lúc sáng nên có một chút mệt mỏi. Vân Anh khám xong thì được chuyển về phòng bệnh mà nghỉ ngơi.

" Chà, cãi nhau nhiều như vậy mà tần suất lại không giảm chút nào hết " - Hạ Trâm ngồi kế bên cô mà trêu ghẹo.

Vân Anh chỉ biết xấu hổ không thôi. Vừa mới cãi nhau hồi sáng xong mà bây giờ lại biết bản thân có thai cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đang lúc mãi ủ dột thì Thiên Minh liền xông vào. Anh không thèm để tâm đến Hạ Trâm mà liền hỏi han cô.

" Vân Anh, em bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Bị thuơng ở đâu? Nhanh, anh đưa em vào bệnh viện lớn hơn để kiểm tra!" - Thiên Minh hỏi cho một tràn.

Hạ Trâm đứng kế bên cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài phiền muộn. Ông chồng này cứ nghe đến vợ là xồn xồn cả lên. Thật là, cuồng có mức độ thôi chứ. 

" Được rồi, anh bỏ ra coi. Em nghe anh càm ràm mới chết sớm đấy!" - cô khó chịu mà đẩy anh ra.

" Anh hai. Chị hai chỉ hơi mệt xíu thôi nên anh đừng lo. Mà chị ấy có tin vui đấy. Thai nhi được 6 tuần tuổi rồi!" - Hạ Trâm hí hửng nói.

Thiên Minh nghe xong thì như không tin nổi. Nói vậy là cô đã thật sự mang thai. Anh không kiềm được sự vui mừng mà ôm cô vào lòng.

" Vợ ơi, anh vui quá. Cuối cùng em cũng mang thai rồi"

Nhưng trái với sự vui mừng của anh là sự bực tức của cô. Vân Anh đẩy anh ra.

" Dang ra... Hồi sáng anh còn mới đánh em mà bây giờ giả bộ quan tâm đấy cho ai xem. Con là của em, của một mình em thôi. "

" Thôi mà vợ, anh xin lỗi. Tại anh quá nóng giận cũng là vì lo cho em thôi. Nếu em giận thì đợi khi về nhà anh cho em đánh lại anh nha, đánh bao nhiêu cũng được hết!" - Anh nhỏ giọng mà năn nỉ tiểu bảo bối này.

Vân Anh nhìn anh một lúc, thấy anh đã biết hối lỗi nên cô cũng làm lơ mà bỏ qua nhưng nhất định cô sẽ báo thù.

Chiều hôm đấy, Vân Anh được trở về nhà. Thiên Minh chăm cô rất kỹ, đến đi anh cũng dìu cô đi, mọi hành động đều nhẹ nhàng, yêu thương.

" Vợ ngồi đây nha, anh đi lấy sữa cho em uống!" - Anh đỡ cô rồi lên sofa rồi liền chạy vào bếp mang ly sữa ra.

Cô ngồi ở ngoài phòng khách mà nhìn anh. Dù đã 13 năm trôi qua rồi nhưng tình cảm và sự dịu dàng của anh vẫn là không thay đổi, lúc nào cũng ân cần, chu đáo.

" Sau này, em phải biết chăm lo cho bản thân có biết không. Bác sĩ dặn là sức khỏe em yếu nên phải cố gắng tẩm bổ, càng không được bỏ bữa. Nào uống hết ly sữa đi rồi anh đưa em lên nghỉ ngơi!"

Vân Anh thật sự là cạn lời với ông chồng này luôn. Dặn gì mà lắm thế không biết, cô cũng là bác sĩ mà đương nhiên là biết chăm sóc bản thân rồi.

" Em..em xin lỗi!" - Cô ấp úng nói một câu.

" Xin lỗi? Chuyện gì?" - Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

" Chuyện.. chuyện tối qua..em!"

Thiên Minh khẽ cười mà xoa đầu cô.

" Anh không giận cũng không để bụng nữa. Em cũng bị phạt rồi làm sao anh trách em được. Anh cũng xin lỗi vì đã đánh em!"

" Vậy... vậy huề nha.. "

" Đương nhiên rồi " - anh vừa nói vừa xoa hai má của cô mà cưng nựng - " Được rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi "

......................

Hôm sau, từ sáng sớm Triết Thành đã sang nhà của hai vợ chồng cô. Cậu còn mang theo rất nhiều đồ bổ trân quý.

" Anh hai, dùng nước!" - Thiên Minh rót trà mời cậu.

" Hôm qua cậu mới đánh em gái tôi đúng không? Cậu ăn gan trời hả?" - Triết Thành giả vờ nghiêm túc mà chất vấn anh.

" Anh hai, em chỉ là vô tình thôi, tại nóng giận quá nên em mới... Dù sao cũng là em sai, anh muốn mắng, muốn phạt gì thì cứ phạt đi!"

" Không đến lượt tôi đâu. Trong vòng 9 tháng 10 ngày tới phải chăm sóc bà bầu đó cũng đủ đề trừng phạt cậu rồi!" - Triết Thành cầm tách trà lên vừa nói vừa uống.

Đúng lúc này, Vân Anh từ cầu thang đi xuống. Thiên Minh vừa thấy cô thì liền bước lại đỡ.

" Anh hai, anh đến lâu chưa?"

" Mới đến thôi. Mà em sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?"

" Em mọi thứ đều tốt tại Thiên Minh làm quá lên thôi " - cô cười nói.

" Quá cái gì mà quá, anh là lo cho em đấy!"

" Được rồi, vợ chồng các người bớt cãi nhau lại đi. Nhất là em đó Vân Anh. Nếu không nể tình em mang thai thì hôm nay anh sẽ dạy dỗ em ra trò vì tội trạng hôm trước đó!" - Triết Thành rằn giọng.

Vân Anh nghe xong thì bĩu môi. Cô thật sự là rất tức. Từ anh rồi đến cậu sao lúc nào cũng là thích mắng cô hết.

" Đúng rồi, tuần sau anh có việc nên sẽ về Mỹ mấy tháng. Thiên Minh, cậu nhớ chăm sóc tốt cho em ấy đấy. Để tôi biết cậu ức hiếp em gái và cháu của tôi là tôi xử cậu đấy!"

" Em biết rồi mà!" - Thiên Minh cười trừ.
Bình Luận (0)
Comment