Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 197

Tại sân bay…

Vân Anh vừa lái xe đến thì đã thấy Mỹ Trang đứng chờ bên cạnh lại có thêm một cô bé.

" Mỹ Trang, mình ở đây!" - cô vẫy tay.

Phía xa Mỹ Trang thấy cô thì liền nở nụ cười. Vân Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô bạn thân rồi ôm chặt lấy một cái.

" Là cậu thật rồi!" - Vân Anh xúc động đên rơi nước mắt.

" Cũng đã 15 năm rồi. Không ngờ hai chúng ta lại có thể đoàn tụ thế này " - Mỹ Trang cũng vui mừng không kém gì Vân Anh - " À đúng rồi, giới thiệu với cậu đây là Machiko, tên tiếng Việt là Mỹ Ngọc, là con gái của mình "

" Dạ chào cô " - Machiko khẽ gật đầu. Cô bé cũng đã 15 tuổi, đã thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

" Chào con, dì là Vân Anh là bạn thân của mẹ con " - Cô cười nói - " Được rồi, giờ thì mình sẽ đưa hai người về nhà của mình "

" Mình cũng rất háo hức để gặp lại thầy Hải " - Mỹ Trang cười đáp.

Và thế là tất cả mọi người cùng lên xe rồi ra về.

Lúc này, Thiên Minh đang ở vũ trường xem lại ít tài liệu thì nhận được cuộc gọi của Vương Thuận. Ông ta gọi cho anh cũng chỉ là thông báo một tiếng về tiểu công chúa An An sẽ ở lại ăn cơm cùng ông thôi. Anh lúc đầu có hơi dè chừng nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Một lúc sau anh sắp xếp công việc xong thì cũng ra về.

Tầm 45 phút sau, Vân Anh đã lái xe về đến biệt thự. Hai mẹ con Mỹ Trang bước xuống xe mà vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt bọn họ là một ngôi biệt thự rộng lớn.

" Cô chủ " - Thuộc hạ đều cúi đầu rồi nhìn sang mẹ con Mỹ Trang.

" Thanh Liêm, anh giúp em mang đồ của cô ấy vào " - cô cười nhẹ bảo thuộc hạ - " Hai mẹ con cứ vào nhà chơi "

Hai mẹ con Mỹ Trang đều khá bất ngờ nhưng cũng bước theo sau. Bước vào nhà Vân Anh liền dặn người làm chuẩn bị trà rồi nhanh chóng làm cơm chiều.

" Xem ra không có mình ở đây thì cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều!" - Mỹ Trang vừa cầm tách trà lên uống vừa nói.

" Mọi việc từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe. Mà 15 năm nay cuộc sống của hai mẹ con cậu thế nào?"

" Mình năm đó sau khi sinh xong thì cũng tìm kiếm một công việc. Mình làm trong thẩm mỹ viện, cuộc sống cũng ổn định. Do Machiko vừa tốt nghiệp cấp hai xong nên mình đưa con bé về Việt Nam chơi "

Ngay lúc này, Thiên Minh cũng vừa về tới. Anh bước vào đại sảnh thì đã thấy hình dáng của cô học trò nhỏ năm đó.

" Ái chà, xem ai đến đây " - Thiên Minh cười rạng rỡ rồi bước lại.

" Chào thầy, sau bao nhiêu năm không gặp xem ra thầy vẫn phong độ như xưa nhỉ"

Anh cười nhẹ rồi bước đến sofa rồi ngồi xuống.

" Kể ra cũng lâu rồi mới gặp lại em. Thấy em vui vẻ thế này thì người làm thầy như tôi cũng thấy mãn nguyện. Mà đây chắc là Machiko nhỉ? Con bé xinh giống em đấy "

" Dạ cháu là Machiko, chào… " - Cô bé không biết nên xưng hô thế nào. Vỗn dĩ từ nhỏ sống ở bên Nhật nên cô bé cũng chỉ thành thạo tiếng Nhật, còn tiếng Việt thì chỉ biết được vài ba câu thêm việc cách xưng hô vai vế ở Việt Nam rất phức tạp.

" Con có thể gọi là dượng "

Cô bé hơi lúng túng nên chỉ cúi đầu rồi chào bằng một câu tiếng Nhật. Ở Nhật không có danh xưng bằng ’ dượng ’ mà thay vào đó luôn gọi là "chú ’

" Từ từ rồi sẽ quen " - Thiên Minh cười nhẹ.

Một lúc sau thì Thiên Dương cũng từ trường học trở về. Bước vào nhà thấy có khách thì nhóc cũng cúi đầu chào hỏi.

" Vân Anh, cậu bé này là ai thế?" - Mỹ Trang ngạc nhiên hỏi.

" À, là con trai lớn của vợ chồng mình "

" Con trai lớn? Chẳng phải hai người chỉ có bé Thiên An thôi sao?"

" Chuyện này khá rắc rối rồi mình sẽ kể cậu nghe " - Vân Anh cười trừ. Xem ra mấy ngày tới đây cô phải tốn một ít nước bọt để kể hết thảy mọi chuyện cho cô bạn thân này nghe rồi.

Buổi chiều hôm ấy, cả đại gia đình cùng ăn cơm với nhau. Do Thiên Dương có biết về chút ít tiếng Nhật nên có thể trò truyện với Machiko giúp cô bé khỏi cảm thấy lạc lõng.

Buổi tối đấy, Vân Anh cùng Mỹ Trang ở trên lầu cùng nhau tâm sự còn Thiên Minh thì đang ở dưới nhà để đợi tiểu công chúa của anh về. Hơn 20 phút sau cuối cùng An An cũng đã được thuộc hạ đưa về tới nhà. Bé con lon ton đi vào trong nhà thì đã thấy thân ảnh anh ngồi ngay đại sảnh.

" Papa… Thưa ba con mới về " - Giọng bé con e dè thưa.

Thiên Minh tỏ mặt bộ mặt nghiêm nghị mà nhìn con gái.

" Lại đây ba hỏi chuyện!"

An An thấy anh nghiêm túc như thế thì toát cả mồ hôi. Bé con chầm chậm bước lại chỗ của anh.

" Khoanh tay lại!" - anh lạnh giọng. An An trong lòng có chút sợ. Ngày hôm nay bé có làm gì sai đâu chứ - " Thiên An, chiều đến giờ con đi đâu?"

" Dạ…dạ con sang nhà daddy "

" Vậy có xin phép ba hoặc mẹ chưa?"

" Dạ…dạ chưa!"

" Giỏi nhỉ? Hôm nay lại tự ý đi chơi không xin phép nữa, có phải muốn papa nghiêm phạt một lần rồi mới chịu không?" - anh cao giọng nói làm cho An An phải sợ.

" Papa… con không dám nữa đâu mà… Papa đừng giận nha. An An chỉ là muốn sang thăm daddy thôi, mấy hôm trước daddy bị thương đấy ạ!" - giọng bé con biện bạch.

Thiên Minh ngồi nhìn cô tiểu công chúa này nói làm xém chút nữa là bật cười. Thật là, bé con này đúng thật là giỏi biện minh. Từ khi nào con gái của anh lại có lòng tốt vậy chứ, anh đây dám cá là có 10 phần là đến nhờ vả, vòi vĩnh gì Vương Thuận rồi.

" An An sau này không được như thế nữa đấy nhé, còn hư là papa nhờ cây roi nói giùm đấy "

" Con không dám nữa đâu, An An xin lỗi papa " - giọng Thiên An mừng rỡ như vừa thoát được một kiếp nạn. Anh nhẹ cười rồi kéo con bé vào lòng.

" Con thấy đói không để papa làm cơm cho con ăn "

" Lúc nãy con cùng daddy ăn với nhau rồi ạ! Ăn rất nhiều luôn cơ "

" Giỏi ha. Đi ăn nhờ ở đậu nhà daddy mà còn tự hào!" - anh mắng yêu con bé.

" Tại daddy ép con ăn chứ bộ. Mà người làm nhà daddy nấu ăn cực kì ngon luôn đấy ạ, An An ăn no đến phình cả bụng " - Thiên An nói rồi còn xoa xoa cái bụng phụ hoa.

" Vậy thì sao này sang nhà daddy con ăn cơm luôn đi nha, papa chắc không nấu ăn ngon bằng đầu bếp nhà daddy con rồi!"

" Đâu có đâu ạ, đồ ăn papa làm vẫn là ngon nhất "

Bé con nũng nịu nói rồi hôn lên má anh. Thiên Minh ôm con bé trong tay mà yêu thương. Bởi người đời nói con gái kiếp trước là tình nhân của ba là không sai mà. Từ khi con bé ra đời thì mọi sự sủng ái, cưng chiều của Vân Anh và Thiên Dương đều bị anh dành hết cho An An. Nhiều lần muốn nghiêm phạt nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hại ấy thì anh đều tan chảy.

" Papa bế con lên phòng nha, papa giúp con rèn chữ "

" Vâng ạ "

Thiên Minh thơm má con bé rồi bế nó trên tay mà đi lên lầu. Hai ba con một lớn một nhỏ hí hửng trêu đùa mặc cho một người đang nấp một góc từ nãy đến giờ. Machiko lúc nãy xuống nhà định tìm nước uống thì cũng là lúc An An trở về. Cô bé nấp trong một góc rồi quan sát mọi việc. Từ lúc sinh ra đến giờ cô bé chưa bao giờ gặp được ba của mình nên khi nhìn thấy hai ba con Thiên Minh vui vẻ bên nhau cũng khiến Machiko có một chút lạnh lòng. 15 năm nay cũng chỉ có hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau mà sống, cô bé đây cũng muốn có ba để yêu thương, cũng muốn có ba để được dạy dỗ càng không muốn bị xem thường bởi bạn bè. Nhưng mỗi lần cô bé nhắc đến ba thì Mỹ Trang đều né tránh.

Bỗng lúc này Thiên Dương từ phía sau liền đi tới bên cạnh Machiko.

" Chị " - Thiên Dương khẽ gọi. Cô bé giật mình quay lại. - " Chị sao vậy?"

" À, không sao"

" Chị không thích ở đây sao?"

" Không có, tại thấy hơi lạ thôi. Mà em lại biết tiếng Nhật vậy? Và hình như còn nói rất giỏi nữa "

" Là do cậu em dạy đó, cậu Triết Thành rất giỏi về tiếng Nhật " - Thiên Dương cười đáp.

" Thì ra là vậy " - Machiko cười trừ - " Em thật hạnh phúc khi có một gia đình trọn vẹn đấy!"

" Em cũng thấy rất hạnh phúc mặc dù mẹ Vân Anh không phải là mẹ ruột "

" Sao cơ?"

" Mẹ em mất từ khi em còn rất nhỏ rồi sau đó ba em mới cùng mẹ Vân Anh sống đến giờ. Mặc dù vậy như ba mẹ vẫn thương yêu em " - Thiên Dương cười nói.

Machiko nhìn nhóc rồi lại khẽ cười, nghe đến đây cô bé càng ngưỡng mộ hơn về tình cảm gia đình của nhóc.

Tối đấy, Vân Anh trở về phòng của mình. Cô nằm trên giường mà thở dài sầu não. Thiên Minh đang ngồi bên bàn làm việc nhưng thấy cô khó chịu nên anh liền quay sang hỏi han.

" Em sao vậy?"

" Em đang rất lo cho cậu ấy. Chẳng lẽ phải để cậu ấy quay trở về bên Nhật rồi sống một mình sao?"

" Đó cũng là quyết định của em ấy chúng ta cũng phải chấp nhận thôi chứ biết sao được "

" Em thấy con bé Machiko đó rất lạ, anh có thấy giống em không?" - bỗng cô ngồi bật dậy hỏi anh.

" Ừm, chắc là không quen thôi " - anh cười trừ. Thật ra lúc nãy ở phòng khách nói chuyện cùng An An thì anh đã thấy cô bé nấp một góc sau cầu thang mà nhìn lén.

" Nói ra cũng thật tội cho con bé, từ nhỏ đến lớn vẫn không biết ba mình là ai, ông bà ngoại thì không nhận. Như em thì em sẽ cảm thấy tủi thân lắm "

" Ai cũng có một số phận riêng, chấp nhận là bản năng nhưng vượt qua nó là bản lĩnh. Em cũng đừng bận lòng quá, anh nghĩ Mỹ Trang về lần này chắc đã có suy tính " - anh cười nói.

" Chà, anh cũng triết lí phết nhở!"

" Hừm, chứ em nghĩ chồng em chỉ là một tên gà mờ à. " - Anh cười nói.

" Em biết chồng em giỏi rồi. Làm nhanh đi rồi đi ngủ, em ngủ trước đây!"

" Vợ à, có phải em quên gì không?"

" Quên? À em quên chưa đánh răng " - Cô cười rồi leo xuống giường nhưng liền bị anh đẩy ngã lại.

" Không phải cái đó mà là… " - anh nói rồi nhẹ hôn lên môi của cô.

" Đồ chết bầm, bỏ em ra, em nào còn sức chứ, để hôm khác nha "

" Nhưng anh còn sức, em chỉ cần nằm yên thôi, em đã hứa rồi mà, em không được nuốt lời đâu nếu không anh sẽ không biết là sẽ làm gì em đâu đấy nhé " - Thiên Minh cười tà mị.
Bình Luận (0)
Comment