Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 30

Anh sững người, nhìn mớ hổn độn mà cô vừa gây ra mà chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy phiền muộn.

" Em...em xin lỗi" - Vân Anh chỉ biết cúi đầu.

Thiên Minh không nói không rằng nhẹ nhàng bước tới.

" Được rồi, không sao. Em về phòng nghĩ sớm đi"

" Em..em không cố ý đâu. Em xin lỗi"

" Mọi việc thành ra thế này không phải là lỗi của em. Chỉ tại phòng anh bừa bộn quá thôi. Ngoan về phòng ngủ đi, mai còn đi học, không là bị đòn nghen"

" Nhưng mà...Em"

" Không nhưng nhị gì hết. Mau về phòng ngủ đi, hôm nay anh làm việc khuya lắm nên em ở đây là không ngủ được đâu. Nghe lời anh"

Thiên Minh nhẹ nhàng nói với cô. Vân Anh biết là anh đang đuổi khéo mình nên cũng đâu có mặt dày mà ở lại. Cô cúi đầu xin lỗi anh rồi chạy về phòng. Thiên Minh tuy có giận nhưng lại không thể hiện ra mặt. Bài diễn thuyết của anh giờ đã ướt cả rồi chẳng biết ngày mai lấy đâu ra mà trình bày nữa. Xem cả cả đêm nay anh phải thức trắng mà làm lại rồi.

Thiên Minh thu dọn mảnh vỡ của cái khung ảnh, lau hết nước trêи bàn rồi mới bắt đầu làm lại nội dung bài diễn thuyết. Vân Anh sau khi trở về phòng của mình thì trằn trọc không ngủ được. Vốn dĩ là qua để xin lỗi anh vậy mà lại gây thêm rắc rối cho anh.

Thiên Minh một mình ở trong phòng cố gắng làm lại bài diễn thuyết của mình. Đến đâu gần 3h sáng thì mới xong, tuy nội dung không có chi tiết bằng bản cũ nhưng chung quy vẫn rất logic. Thiên Minh mệt mỏi, dựa người vào ghế, tay xoa hai bên thái dương. Ngồi nghỉ một chút thì mới sang phòng của cô xem thế nào. Tuy là có chút giận thiệt nhưng không có cô ôm ngủ bản thân anh cũng thấy hơi khó chịu.

Giữa khuya, một bóng hình cao to vạm vỡ khẽ mở cửa đi vào phòng ngủ. Anh nhìn cô đang nằm ngủ mà khẽ cười. Cái chăn vốn được đắp ngay ngắn bây giờ cũng bị xốc tung cả lên . Thật là, ngủ mà cũng loạn như thế không yên cơ đấy. Ngồi nhẹ xuống giường, giúp cô cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lại lần nữa. Anh lặng yên ngồi nhìn cô say ngủ. Ngồi không bao lâu anh mệt mỏi quay về lại bên phòng, xem ra tối nay vẫn là nên ngủ riêng vậy. Thiên Minh hôn nhẹ cô rồi lẳng lặng quay về phòng của mình. Nhưng trở về phòng anh cũng chẳng thể nào ngủ được, có lẽ lòng vẫn còn phiền muộn. Anh suy nghĩ rất nhiều về lễ tình nhân sắp tới. Thiên Minh không thể cùng cô vui vẻ trong ngày này nhưng lại càng không thể cho cô thiệt thòi.

Tối qua anh cũng chỉ chợp mặt được chừng một tiếng rưỡi. Mới sáng sớm là anh đã thức rồi, Thiên Minh xuống bếp làm bữa sáng. Một lúc sau Vân Anh cũng bước xuống. Thấy anh cô lại thở dài một tiếng, cũng chẳng biết mở lời thế nào. Cô buồn bã bước lại bàn ăn ngồi xuống ghế. Thiên Minh quay lại đặt một phần ăn sáng trước mặt cô.

" Ăn đi rồi anh đưa em đi học"

Vân Anh ngước nhìn anh nhưng lạu chẳng dám nói lời nào cả. Suốt buổi cô chỉ cúi gầm mặt.

" À mà tối qua em qua tìm anh có chuyện gì không?"

" Dạ..dạ không có gì"

" Em không cần thấy áy náy, tài liệu của anh cũng coi như gần xong rồi "

" Nhưng em lại làm lộn xộn cả lên"

" Đồ ngốc. Tài liệu cũng đâu phải là mất hết, nó còn lưu trữ ở trong này nè" - anh vừa nói vừa chỉ vào đầu mình

" Em làm hỏng cũng coi như tốt, xem như anh làm lại vừa làm vừa học luôn, trong lúc làm lại còn nảy ra thêm ý tưởng mới"

Vân Anh trố mắt nhìn anh. "Đây gọi là an ủi sao? Chi bằng anh mắng em, đánh em, em còn cảm thấy dễ chịu hơn " - cô thầm nghĩ trong bụng.

Ăn xong bữa sáng thì anh đưa cô đi học rồi chạy lên công ty. Vân Anh cả buổi học hôm ấy cũng chẳng tập tring được nhiều, cứ lo cho bài diễn thuyết cho ang mà lòng cứ cảm thấy tội lỗi. Anh hiểu và yêu cô rất nhiều. Có thể nói anh hiểu và yêu cô hơn cả chính bản thân cô nữa. Vậy mà, cô chỉ biết chọc cho anh tức giận, làm anh lo lắng, khiến anh buồn lòng. Cô luôn tạo ra một đống rối rắm để anh phải phiền não. Cô chưa bao giờ làm chuyện gì khiến anh vui cười hạnh phúc cả... Giờ khắc này, cô mới phát hiện ra rằng mình đáng ghét biết bao nhiêu, không thể tha thứ biết chừng nào, là ngu không ai bằng mà...Hối hận, áy náy, tự trách, đau lòng...tất cả hòa quyện vào nhau.... Khiến cho cô cảm thấy bất lực.

Tan học cô không về nhà mà đi đến quán cafe một mình. Đây là quán mà cô hay đến khi có chuyện buồn. Vân Anh một mình ngồi nghe nhạc, uống nước. Bỗng cô thấy Thái Phương cũng ở trong quán. Vân Anh vẫn tươi cười chào hỏi anh. Thái Phương thì luôn ôn hòa đối đáp, thấy vẻ mặt cô không được vui nên mới đề nghị đi dạo.

" Anh hôm nay không đến công ty ạ?"

" Hồi sáng anh có đến để dự cuộc họp xong thì đi bàn ít công việc, chiều anh mới về lại công ty"

" Vậy....vậy cuộc họp hồi sáng. Em nghe nói là có buổi diễn thuyết đề cử hạng mục sản xuất mẫu điện thoại mới. Vậy anh...anh Minh trình bày có tốt không vậy anh?"

" Cậu ấy á hả? Đương nhiên là tốt rồi. Cậu ta là chủ tịch Thiên Minh đó, luôn cẩn trọng trong mọi việc nên để bắt được sơ sót của cậu ta quả là một chuyện khó."

" Vậy thì tốt rồi. Em còn đang lo phần thuyết trình của anh ấy sẽ không như mong đợi giờ thì em có phần an tâm rồi."

" Hôm nay em lo lắng cho cậu ấy vậy sao?"

" Thật ra tối hôm qua em đã làm hỏng nội dung trình bày của ảnh nên..... Em sợ là anh ấy không có nội dung để trình bày..."

" Cậu ta không hề nói đến chuyện đó, mà cho dù em có quậy tung cả lên thì cậu ta cũng không thấy em phiền đâu nên không cần thấy áy náy"

" Em thấy anh ấy la em như thường ngày thì hay hơn, ít ra anh ấy còn nói ra suy nghĩ của mình, chẳng như bây giờ chuyện gì cũng để trong lòng đến sự cố lễ tình nhân cũng không nói cho em biết"

" À việc này anh ấy đã từng kể cho anh nghe một lần. Con gái khi đang yêu ai lại không cùng người yêu đón một kễ tình nhân thật lãng mạn chứ nhưng mà đối với Thiên Minh ngày này như một ác mộng, bắt cậu ấy ngọt ngào lãng mạn với em trong ngày này e rằng là làm khó cho cậu ấy rồi. Nên ta anh mong em có thể thấu hiểu cho cậu ấy"

" Em biết mà. Nhưng từ lúc quen nhau Thiên Minh chưa từng nói chuyện này với em và cả những chuyện xảy ra gần đây nữa. Em chỉ buồn là tại sao anh ấy không nói những suy nghĩ của anh ấy cho em biết chứ hoặc là nói ra nguyên nhân thật sự. Nhưng anh ấy lại im lặng không nói khiến cho em cảm thấy em với anh ấy thật sự rất xa cách."

" Em cũng đừng buồn cậu ấy. Con người Thiên Minh suy nghĩ vốn cẩn thận. Cậu ấy không nói chắc là muốn tìm một thời cơ thích hợp để nói. Cậu ấy thật sự rất yêu em nếu nói những lời đau khổ này với em vào đêm trước ngày lễ tình nhân sẽ khiến cho không khí nặng nề "

" Em biết em không phải là người thông minh nhưng tại sao anh ấy không nói cho em biết về sự cố lễ tình nhân đó"

" Với sự hiểu biết của tôi về cậu ấy thì cậu ấy càng suy nghĩ cẩn thận thì càng khiến người khác khó hiểu điều này chứng tỏ cậu ấy quan tâm cô. Tuy tôi không hiểu Thiên Minh nhưng không thể phủ nhận là cậu ấy đang cố gắng thể hiện tình yêu với cô "

" Nhưng lỡ em cứ làm hỏng chuyện quài thì sẽ thế nào đây? Chắc anh ấy thấy em phiền và cảm thấy khó chịu lắm, ngay cả em còn ghét chính bản thân mình mà"

" Bản tính của Thiên Minh hầu như không có sự dễ dãi trong công việc, không cho phép phạm sai lầm nhưng trong chuyện thì cảm thì cho dù em có gây ra bao nhiêu chuyện thì cậu ấy cũng không cảm thấy khó chịu đâu"

" Cũng hy vọng là như lời anh nói"

......................

Buổi chiều hôm ấy anh đi làm về cô vẫn vui vẻ với anh như thường ngày. Dù sao hôm nay cũng là ngày valentines nên dù không cùng anh đón nhưng cô cũng làm nhiều món ngon một chút. Anh cảm thấy có phần khó hiểu vì hành động của cô nhưng vẫn không hỏi chỉ cùng cô dùng bữa tối. Anh ăn xong thì đi lên lầu không nói gì thêm. Vân Anh cố gắng làm xong bài tập trước rồi mới sang phòng anh. Cô mở cửa ra thì không thấy anh đâu nên muốn đi tìm nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cô thấy phòng bên cạnh có tiếng động. Là phòng thờ của gia đình anh. Cô chưa từng đặt chân vào đó bởi vì cô chưa có đủ thân phận. Vân Anh thấy cánh cửa có hé mở một chút nên lén đứng ở ngoài xem. Cô đứng lặng im ở ngoài của nhìn vào bên trong. Dù chỉ nhìn được một phần của căn phòng nhưng vẫn cảm nhận được nó rất trang trọng. Bàn thờ được lau bóng kỹ càng, mọi vật đều đặt ngay ngắn, giữa phòng còn đặt một cây roi gia pháp khắc chữ " Trần" đầy uy nghi. Vân Anh nhìn thấy anh đang quỳ giữ bàn thờ tổ tiên.

" Thưa ba mẹ, Thiên Minh biết bản thân có tội, chưa làm tốt chức trách của mình, chưa xứng đáng làm con cháu Trần gia nhưng cho dù thế nào Trần Thiên Minh này vẫn sẽ đòi lại công bằng, sẽ đòi lại những thứ mà ba mẹ đã phải chịu. Tổ tiên Trần gia làm chứng, nếu Trần Thiên Minh này không trả được thù sẽ không mang họ Trần nữa, sẽ chết để chuộc lại những lỗi lầm của bản thân"

Vân Anh nghe Thiên Minh nói mà cảm thấy hơi sợ. Cái gì mà bản thân có tội, đòi lại công bằng, trả thù rồi chết để chuộc lại lỗi lầm những cái này...Thật sự...Là cô chưa từng được biết. Mối thù của gia đình anh rốt cuộc ai là chủ mưu, tại sao phải sống chết đòi lại cho bằng được. Vân Anh đơ người, cảm thấy khó hiểu. Cô dựa lưng vào tường thất thần nghĩ suy. Tại sao trước giờ anh chưa lần nào kể về gia đình của anh cho cô nghe, những gì cô biết về anh đều là do nghe kể từ người khác. Tại sao lại không công bằng như vậy? Cô tự hỏi với lòng rốt cuộc trong anh cô là gì chứ? Vì sao suốt ngày cứ che giấu?

Vân Anh mãi suy nghĩ mà cánh cửa dần mở ra từ lúc nào cũng không biết. Thiên Minh vừa bước ra thì thấy cô đang dựa lưng vào tường.

" Em...sao lại ở đây?"

" Em tình cờ đi ngang thôi, em về phòng đây"

Vân Anh lẳng lặng cúi thấp người rồi đi về phòng của minh đóng sầm cửa. Anh khó hiểu nên cũng bước theo, mở cửa phòng ra thì thấy cô đang ngồi trêи giường, tâm trạng dường như rất tệ.

" Em giận anh gì sao?"

" Dạ không "

" Anh biết là em rất khó chịu khi không thể cùng anh đón lễ tình nhân. Chuyện này là bất đắc dĩ anh không thể cho em một tình yêu như bao cô gái khác, ở bên cạnh anh em sẽ không bao giờ được đón lễ tình nhân vì thế nếu em..."

" Nếu em thế nào? Anh sẽ cho rằng em sẽ rời đi như cô bạn gái cũ của anh chắc? Chẳng lẽ em yêu chỉ vì có người cùng mình đón lễ tình nhân thôi sao? Anh xem em là loại người gì? Nỗi khổ của anh em có thể thấu hiểu nhưng tại sao anh chưa bao giờ nói cho em biết, là em chưa xứng đáng để anh chia sẻ sao? Ngay cả ngày mất của ba mẹ anh cũng không nói cho em biết? Anh đang có ý gì?"

" Vân Anh....Anh không muốn nói chỉ sợ em sẽ kϊƈɦ động nhất thời không thể chấp nhận. Anh nhận thấy anh càng cho em bước vào cuộc đời của anh thì em lại càng buồn bã và âu lo nhiều hơn vì thế anh mới không dám nói, anh chỉ mong em vẫn cứ mãi như cô học trò Dương Vân Anh trước đây"

" Em ở bên cạnh anh không phải vì tham giàu sang phú quý, cho dù bây giờ anh vẫn là một giáo viên thì em vẫn yêu anh, bên cạnh anh em không sợ cực khổ nhưng chỉ mong anh có thể nói em nghe mọi điều chứ không phải là luôn che dấu"

" Nhưng bên cạnh anh em chưa chắc đã có hạnh phúc nên ....." - anh chưa nói hết câu nữa thì đã bị cô chặn miệng anh lại.

" Chỉ là một ngày lễ tình nhân thôi mà, các cặp đôi yêu nhau họ chỉ có một ngày để đánh dấu kỉ niệm yêu nhau còn chúng ta ngày này sẽ tưởng nhớ ba mẹ anh còn những ngày còn lại thì đều là lễ tình nhân, có được không?"

Anh nắm lấy bàn tay của cô.

" Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em"

" Không thiệt thòi, cho dù có thiệt thòi thì cũng là bản thân em tự nguyện, không liên quan đến anh"

" Có lẽ đối với Thiên Minh này, có được em bên cạnh chính là điều hạnh phúc nhất"

Thiên Minh cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên cái miệng nhỏ nhắn. Vân Anh hé mở đôi môi, cho anh dễ dàng đưa lưỡi vào càn quấy. Cánh tay trắng nõn dần dần đưa lên ôm chặt cổ anh. Từng cái hôn ướt át làm nóng cả căn phòng. Không có sự gượng ép hay giận dỗi mà là sự tự nguyện của đôi bên, hòa hợp đến kì diệu.
Bình Luận (0)
Comment