Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 41

Thời tiết dần se lạnh ở Mỹ thì lại càng lạnh lẽo hơn. Buổi trưa, Thiên Minh thân hình mặc vets bước vào trong quán cafe. Anh đặt chân trước một cái bàn, ngồi xuống, anh mở laptop lên xem tài liệu. Một nhân viên trong quán bước lại.

" What do you need to use?"

" Give me some hot chocolate red wine. Thank you!" - Anh cười nhẹ bảo với nhân viên.

5 phút sau nhân viên mang phần rượu vang đỏ chocolate nóng ra. Đây chính là món thức uống ưa thích mà đa số người Mỹ thường hay uống vào mùa đông hoặc khi thời tiết trở lạnh.

Chiếc cốc được để xuống bàn, nhân viên rời đi thì anh lại nhìn vào laptop. Vừa làm vừa thưởng thức phần đồ uống của bản thân.

Đang làm việc thì từ phía sau có một giọng nói quen thuộc ngân lên.

" Hello. Long time no see you still good, Thien Minh? "

Nghe có người nhắc đến tên của mình, anh ngỡ ngàng quay ra phía sau xem thử. Vừa nhìn thấy anh đã rất ngạc nhiên :" Hạ My !"

" Quên em luôn rồi sao?" - Hạ My cười tươi, đặt giỏ xách lên bàn, ngồi xuống cái ghế đối diện với anh.

" Sao em lại ở đây?" - Thiên Minh ngạc nhiên hỏi.

" Thì là do ba em cứ làm mai làm mối, bắt ép gả em cho người này người kia, em khó chịu nên muốn đi du lịch để giải khuây thôi!"

" Cuộc sống của em nhàn nhả thật đấy! Mà anh thấy ba em làm đúng đấy, em cũng 24 rồi cũng nên tính chuyện cưới sinh đi chứ, đâu thể cứ long bong đi chơi như vậy!"

" Anh biết là em không thể thích ai ngoài... Mà nói chung là em không muốn, em thích cuộc sống tự do hơn! Mà anh sao tự nhiên sang đây?"

" Anh đi công tác, bàn bạc hợp đồng làm ăn nên mới bay sang đây!" - Thiên Minh điềm nhiên nói.

Hạ My vẻ mặt tươi tắn khi gặp anh, cũng lâu rồi mới có dịp tái ngộ. Thiên Minh vẫn vui vẻ tiếp chuyện với cô.

" Thế chừng nào anh mới về Việt Nam?"

" Chắc thứ 3 tuần sau!"

" Em về cùng anh được chứ?" - Hạ My ngỏ ý muốn cùng anh trở về.

" Được thôi!" - Anh vẫn điềm tỉnh trả lời, ánh mắt anh nhìn cô cũng không rõ cảm xúc của anh lúc này.

......................

Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày anh cùng Hạ My chính thức về nước. Từ sớm cả hai đã cùng ra sân bay.

Còn về phía Vân Anh. Lúc này cô đang ở nhà của Hạ Trâm. Cô thừa biết hôm nay là ngày anh về nước nhưng lại không muốn đi đón. Hạ Trâm thì đang cố gắng thuyết phục cô đi. Dù sao anh trai cô khó khăn lắm mới tìm được một cô bạn gái đâu thể nào để mất như vậy được. Sau một hồi giằng co Vân Anh cùng đã bị Hạ Trâm thuyết phục.

2h tại sân bay Tân Sơn Nhất.... Lúc này Vân Anh và Hạ Trâm đã đứng sẵn ở cổng chờ. Từ trong đại sảnh bước ra là một thanh niên cao ráo đẹp trai, thân mặc áo sơ mi, quần tây, đôi giày màu nâu được đánh bóng kỹ càng nhưng... Phía sau còn có một cô gái. Mái tóc đen dài, đôi chân thon thả trắng ngần, từng bước đi đều toát lên vẻ khí chất tao nhã. Vân Anh trố mắt nhìn, căpn đôi trai gái tài sắc vẹn toàn ấy dần dần bước lại phía cô.

" Hạ My? Sao cậu lại đi cùng anh Minh vậy?" - Hạ Trâm nhìn thấy cô chị em chí cốt của mình thì vui mừng khôn siết.

" Không hoan nghênh mình sao?"

" Nào có chứ. Mình còn sợ cậu quên luôn người chị em này rồi chứ!"

" Sao có thể chứ! Mà đây là ai thế, mình chưa từng gặp bao giờ?" - Hạ My đổi ánh mắt sang nhìn Vân Anh.

" À...Đây là" - Hạ Trâm không dám nói, chỉ tay thẳng về Thiên Minh.

" Bạn gái anh. Có ý kiến gì sao?" - Thiên Minh bước lại đứng cạnh Vân Anh, nắm chặt bàn tay của cô.

" Đương nhiên là không rồi? Mà nhìn bề ngoài thì...." - Hạ Trâm nhìn cô một lượt từ trêи xuống dưới. " Chắc nhỏ tuổi hơn anh nhiều lắm?"

" Em tên Vân Anh, 18 tuổi, em đã nghe mọi người kể rất nhiều về chị hôm nay được gặp quả là may mắn" - Vân Anh cố tỏ ra vẻ mặt tươi cười chào đón.

" Được rồi, hai đứa cừ từ từ tâm sự. Anh với Vân Anh về trước " - Thiên Minh ngắn gọn một câu rồi nắm tay Vân Anh đi lên một chiếc taxi gần đó.

Sau khi bóng của anh khuất dần Hạ Trâm mới lên tiếng :" Anh Minh có bạn gái khi nào thế, lại mới có 18 tuổi, còn đang đi học, anh ấy điên rồi sao? Sao lại chọn một người tầm thường như vậy, nhìn bề ngoài chẳng có gì nổi trội!" - Hạ Trâm buông lời mỉa mai.

" Tốt nhất là cậu đừng nói những câu nói này trước mặt anh ấy, còn về chuyện tình cảm của bọn họ mình sẽ kể cho cậu sau ha giờ thì về nhà mình đi"

" Ừm, cũng được"

......................

Trêи xe...Vân Anh vẫn một mực im lặng. Cái gì là đi công tác, lúc đi thì một mình về thì hai mình đúng là làm cô tức chết mà, biết vậy cô đã không đi đón anh rồi để khỏi phsir chứng kiến cảnh khó coi.

" Nghĩ ra những câu gì để mắng anh rồi?" - Thiên Minh vẻ mặt hớn hổ, miệng cười tươi hỏi cô.

" Em nào dám mắng anh đâu! Anh từng nói anh luôn luôn đúng mà, em nào dám có ý kiến, muốn bên ai cạnh ai thì tùy em không muốn quản" - Vân Anh lạnh nhạt nói với anh.

Thiên Minh nhích người sát với cô. Ôn nhu bảo :" Hai tuần nay nhớ anh không?".

" Không. Em cảm thấy rất vui khi không có anh quản thúc đó" - Vân Anh vẫn khó chịu. Trả lời cộc lốc thế mà còn bảo không giận, đùa với anh à?.

Không gian trêи xe cứ thế cho đến khi về đến nhà. Vân Anh giúp anh mang đồ vào trong. Thiên Minh cũng chỉ biết cười khổ, trêи đời này chẳng biết kiếm đâu ra một người giống cô nữa. Bên ngoài thì cộc cằn, hờn dỗi bên trong thì ân cần giúp đỡ. Nào là " Em mang vô giúp cho. Anh uống nước không? Đói không có cần em làm vài món không?" . Với Vân Anh dù có giận một chút thì cũng thấy tội cho anh. Bay suốt nhiều tiếng như vậy chắc hẳn cũng đã mệt. Đến cuối cùng dù giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương thôi.

Mặc dù cô không vui nhưng cũng giúp anh sắp xếp lại mọi thứ. Đến tối, Vân Anh cũng chẳng thèm nói chuyện với anh, lặng lẽ đi về phòng của mình. Thiên Minh cảm thấy rất bức bối, xa nhau hai tuần như vậy mà cô cũng chẳng để cho anh ôm một cái.

Tối đợi đến khi cô đã ngủ rồi anh mới nhẹ nhàng bước vào phòng từng động tâc bế cô lên. Lúc này anh mới nhận ra cô chính là một con heo đích thực, bế đi từ phòng này sang phòng kia mà vẫn ngủ được, quá là anh phải bái phục cô sát đất luôn.

Sau khi đưa cô về phòng của mình, anh kéo nhẹ tấm chăn đắp lại cho cô rồi vào bàn ngồi xem ít tài liệu. Anh vừa ngồi xem vừa ngắm nhìn cô ngủ. Anh khẽ cười, không ngờ lúc cô ngủ lại đáng yêu đến thế.

Đến khuya anh mới quay trở lại giường của mình. Thiên Minh nằm kế cô, cảm nhận được mùi hương của cô lan tỏa, anh thật sự rất nhớ mùi hương này, cảm giác được ôm cô vào lòng thế này. Thiên Minh kéo cô vào lòng của mình, hôn nhẹ lên trán của cô rồi ôm cô mà ngủ.

Đến nửa đêm, cô lại làm anh tỉnh giấc. Vân Anh dường như gặp ác mộng, mặc dù nhiệt độ trong phòng là 22°C nhưng trán cô vẫn ướt đẫm.

" Bỏ ra, bỏ ra, Minh...Minh" - Vân Anh nói mớ, bàn tay thì nắm chặt lấy anh, cô vấu vào người anh khiến anh cũng cảm giác được đau. Thiên Minh vẻ mặt lo lắng, xoa lưng điều hòa nhịp thở cho cô, vuốt tóc cô lại gọn gàng.

Sau một hồi dỗ dành cô mới có thể ổn định mà ngủ tiếp. Nhưng lúc này cánh tay của anh bị cô vấu vào có để lại vết xướt, có chỗ còn bị rướm máu. Tuy nhiên Thiên Minh không phải đau ở tay mà là ở lòng, chẳng biết vì sao cô lại sợ hãi đến vậy, liệu rằng khi không có anh ở đây cô có gặp ác mộng giống thế không? Càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân mình tệ bạc.

......................

Sáng hôm sau, cô dần dần tỉnh lại, mờ mắt ra cô đã thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng của anh. Vân Anh ngớ người.

" Em tỉnh rồi à?" - Thiên Minh bị cô làm giật mình cho tỉnh giấc. " Em ổn chứ? Tối qua gặp ác mộng à?"

" Không có gì cả!" - Vân Anh đáp gọn một câu rồi xoay người định bước xuống giường nhưng lại bị cánh tay của anh kéo lại ngã vật xuống giường.

" Không có anh ở đây em vẫn ngủ ngon, ăn uống đầy đủ chứ?" - Thiên Minh nghiêm giọng hỏi cô.

Vân Anh im lặng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Thiên Minh thở dài, nói tiếp :" Từ hôm nay em sẽ qua phòng anh ngủ"

" Nhưng mà...."

" Đây không phải là thương lượng, đây là mệnh lệnh" - Thiên Minh cao giọng nói với cô. Giờ đây anh cũng chẳng quan tâm người đời đàm tiếu thế nào chỉ cần Bảo Bảo của anh an toàn là điều tốt nhất rồi.

" Vân Anh! Anh biết anh không tốt vì đã làm em buồn nhưng hãy để anh chăm sóc em được không? Anh xin lỗi, tất cả là do anh sai, anh không nên quá khắt khe quá xâm phạm cuộc sống của em"

" Anh có biết điều em giận anh nhất là gì không? Đó chính là anh tự động ra đi, ngay cả một câu nói cũng không nói với em. Anh có biết em buồn thế nào không? Em rất sợ, sợ nếu như một ngày anh sẽ bỏ em ra đi không lời từ biệt, em không muốn mất anh" - Vân Anh xúc động ôm anh mà nói, từng giọt nước mắt cũng đã rơi xuống.

Thiên Minh cố gắng bình tĩnh hết mức, cô chặt cô, tay xoa đầu cô. Vân Anh nức nở trong lòng anh.

" Anh sai rồi, xin lỗi em rất nhiều"

Vân Anh buông tay, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh.

" Làm sai thì phải phạt, phạt anh từ nay về sau không được bỏ em thế nữa"

Vừa dứt lời đôi môi của Vân Anh đã bị anh chiếm lấy, càng hôn càng sâu, đầu lưỡi yếu ớt của cô bị anh chiếm lấy không thương tiếc. Vân Anh dường như không thở được nữa muốn xô anh ra nhưng sức lực của cô thì nào đủ. Vùng vẫy bằng mọi cách cũng không thoát ra được, bị anh hôn đến nỗi mơ màng không suy nghĩ được gì nữa, cô như người không xương dựa cả người vào ngực anh, mặc cho anh hôn đến điên dại. Anh điên cuồng ʍút̼ cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô, buộc cô phải phối hợp triền miên cùng anh. Anh gửi gắm cho cô từng nụ hôn ngọt ngào khiến cô cứ lân lân hạnh phúc.

" Em chỉ mãi là của Thiên Minh này thôi"
Bình Luận (0)
Comment