Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 96



Ba tháng sau....!
Vân Anh hiện giờ đã là sinh viên năm nhất của trường đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Là một tân sinh viên có điểm thi đại học thuộc hàng top cộng thêm vẻ xinh đẹp vốn có nên vừa nhập học là Vân Anh đã thu hút không ít nam sinh.

Nhưng...trải qua mối tình đẫm nước mât vừa rồi bản thân cô cũng không trông mong vào tình yêu nữa.

Vân Anh chính thức buông bỏ, quyết định sẽ rời xa Thiên Minh.

Cô quyết định trở lại với cuộc sống độc thân trước đây.

Hiện Vân Anh không còn sống chung với ba mẹ mà tự thuê trọ ở một mình một phần cũng là do còn giận việc ba cô ngăn cản mối tình giữa cô và Thiên Minh.

Dù rằng ba cô đã khuyên rất nhiều, tâm sự có, giãy bày có, lớn tiếng mắng mỏ cũng có nhưng cô vẫn quyết định sống một mình.

Thấy con gái kiên quyết ông cũng đành hết cách, mắt nhắm mắt mở mà theo quyết định của cô.

Giờ đây, Vân Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý để thực hiện ước mơ của mình.

Cũng đã 3 tháng cô và Thiên Minh không gặp nhau, ngay cả một tin nhắn cũng không.

Vân Anh đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu trọn đời, trọn kiếp nữa.

Hiện tại Vân Anh chỉ sống một mình.


Ban ngày thì đi học còn ban đêm thì đi làm thêm, cô muốn tự chủ cuộc sống của bản thân mình, không muốn phụ thuộc và dựa dẫm vào bất cứ ai như trước cả.

Còn về Thiên Minh.

Anh hiện tại cũng dồn tâm sức vào công việc.

Mặc dù đã kết thúc với cô nhưng tình cảm của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, anh luôn âm thầm bảo vệ cô mọi lúc.

Thiên Minh luôn cho người đi theo bảo vệ cô từng ngày.

Một ngày lại đổi một người để cho Vân Anh không nhận ra.

Anh âm thầm lo liệu hết mọi việc cho cô.

Nhà trọ cô đang ở cũng là chổ người quen của anh.

Dù là vậy nhưng Thiên Minh vẫn không muốn làm phiền cô nữa, nhận thấy bản thân cô đang ngày ngày trưởng thành anh cũng rất an tâm.

......................!
Chiều hôm nay, Vân Anh sau khi kết thúc buổi học ở trường liền tức tốc đến chỗ làm thêm.

Đó là một quán ăn khá nổi tiếng trong thành phố.

Vân Anh làm ở đây cũng đã được một tháng.

Do tính cách hòa đồng, thân thiện nên cô rất được lòng mọi người.

Vân Anh đi vào trong quán, thay đồ ra rồi bắt đầu công việc.

Hằng ngày nếu không có gì đột xuất thì Vân Anh sẽ làm từ 6h đến 10h tối lương thì cũng được vài triệu một tháng.

Cô thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, không cần quá bận tâm và lo lắng cho ai nữa, cứ sống vì bản thân là được.

" Vân Anh, em ra bàn số 7 tính tiền dùm chị nha" - Một chị nhân viên trong quán niềm nở nói.

Vân Anh cười tươi gật đầu, cô rất nhanh nhẹn nên cô chủ quán ở đây cũng rất hài lòng.

Vừa đúng lúc này, Thiên Minh cùng một cô bạn cũ tình cờ lại là đối tác làm ăn đi vào trong quán ăn tối.

Anh vẫn bình thường đi vào còn rất hòa nhã nói chuyện cùng cô gái bên cạnh.

" Trúc Mai, cậu muốn dùng gì?"
" Một phần mỳ xào là được rồi!" - cô gái điềm đạm nói.

Thiên Minh cũng khẽ mỉm cười, anh gọi nhân viện trong quán.

Vân Anh nghe khách gọi liền chạy ra.

Cô dừng chân ngay bàn của anh, đưa mắt nhìn nhận thấy là Thiên Minh thì cô hơi sững sờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

" Anh chị muốn dùng gì ạ?" - Vân Anh cất tiếng hỏi.


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Minh lúc nàu mới ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy người đang đứng trước mặt với bộ đồ nhân viên phục vụ anh rất ngạc nhiên.

" Vân Anh!" - Thiên Minh khẽ gọi tên anh.

" Vâng, anh muốn dùng gì" - Cô vẫn cười hỏi lại thêm lần nữa.

Anh rất bàng hoàng bởi thái độ của cô.

Vốn dĩ đối với nhiều người khi gặp lại người yêu cũ thì sẽ tránh mặt đi hoặc là sẽ cau có khó chịu nhưng nhận thấy trong cô lại là một cảm giác khác.

Như kiểu trong cô thì anh giờ đây chỉ là người lạ, là người dưng không hơn không kém.

Thiên Minh lúc này như thẫn thờ không còn chú ý gì xung quanh nữa, anh vẫn cứ đăm đăm nhìn cô.

Nhận thấy Thiên Minh không lên tiếng thì Trúc Mai liền lên tiếng.

" Em lấy mấy món này trong menu cho chị nhé" - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào từng món trên menu, Vân Anh chú tâm ghi lại vào giấy, hoàn toàn không để ý đến anh.

" Vâng, đồ ăn của anh chị sẽ có nhanh thôi " - Vân Anh niềm nở nói rồi đi vào trong cho nhà bếp chuẩn bị.

" Minh...!Cậu sao thế? Là người quen cậu à?"
" Là bạn gái cũ!" - Anh cười nhạt rồi nói.

Trong giọng điệu thể hiện rõ sự bất lực, anh cười lắc đầu cầm ly nước lên uống.

" Là cô Vân Anh đó à? Không ngờ lại gặp cô ấy ở nơi này! Mà cậu sao vậy? Gặp bạn gái cũ mà không hỏi han gì à?"
" Cậu thấy thái độ của em ấy rồi đấy! Xem như người lạ thì hỏi han được gì.

Mà thôi đi, chuyện cũng qua rồi"
Trúc Mai nhìn anh thì cũng đành thở dài.

Học chung gần 7 năm nhưng về con người anh thì cô cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.

Luôn rất khó đoán và lạnh lùng.

5 phút sau, Vân Anh mang đồ ăn lên.

Cô vẫn rất bình thường phục vụ như bao vị khách khác.

Để thức ăn lên bàn rồi chúc khách dùng ngon miệng.

Gương mặt cô không biểu lộ bất kì cảm xúc gì gọi là lưu luyến, ngỡ ngàng.

Còn Thiên Minh thì chẳng thể nào yên tâm mà dùng bữa, ánh mắt anh luôn hướng về người con gái nhỏ nhắn phía trước.

Chỉ có nửa tháng anh không lén đi gpawj cô mà giờ đây cô đã ốm như vậy.

Không còn là con heo lười như ngày nào anh từng yêu thương nữa.

Người con gái được xem là rất lười biếng luôn sai vặt anh đủ điều nhưng giờ đây lại tự đi làm thêm, cúi đầu phục vụ từng người.


Đây có còn là một tiểu Bảo Bảo thích mè nheo của anh nữa không chứ?
Thiên Minh tự thấy xót xa trong lòng.

Từng là tri kỷ của nhau nhưng giờ chỉ còn là người dưng lòng anh bỗng thắt chặt mà chẳng nuốt nổi cơm.

" Cậu cứ như thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Nếu muốn bày tỏ thì ít nhất hãy cùng Vân Anh nói chuyện rõ ràng, muốn quan tâm thì cứ mạnh dạng.

Ai nói sau khi chia tay thì không được lo lắng cho đối phương chứ?"
Trúc Mai nhận thấy anh trầm tư nên liền cất lời khuyên nhủ.

Thiên Minh cũng chỉ im lặng không lên tiếng.

Bữa cơm trước mắt anh cũng chẳng thể nuốt trôi nữa.

" Mình còn có việc nên đi trước.

Hãy làm điều bản thân muốn đừng nên quá áp đặt bản thân"
Trúc Mai nói rồi rời đi để lại anh một mình suy tư.

Thiên Minh hít thở một hơi rồi cũng đứng dậy đi thanh toán.

Anh quyết định sẽ đợi cô tan làm rồi nói chuyện thử một lần.

Thiên Minh rời khỏi quán, ngồi trong xe mà chờ đợi.

Gần 3 tiếng sau Vân Anh mới tan làm.

Thấy cô vừa bước ra khỏi quán anh liền xuống xe bước lại phía cô.

" Vân Anh !" - Anh lơn tiếng gọi cô.

Vân Anh nghe thấy liền quay lại, cô đã lựa chọn là sẽ không trốn tránh nên việc gặp anh cũng là điều bình thường.

" Anh có chuyện gì sao?"
Vân Anh cười nhẹ hỏi.

Cô nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm cũng chẳng thể hiện bất cứ điều gì.

Đối với anh cô đã không còn gì là lưu luyến cả dù rằng tình cảm vẫn còn đó nhưng vẫn là không thể đồng hành cùng nhau


Bình Luận (0)
Comment