Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 99



Vân Anh bức xúc lớn tiếng.

Những câu nói vừa rồi chính thức làm lửa giận trong anh bộc phát.

BỐPPPPP....!
Không ngần lại Thiên Minh vung tay tát cô một cái rất mạnh, những ngón tay in rõ lên má của cô, khóe miệng cũng bật máu.

Lên giường cùng ai, ngủ cùng ai hay đi làm gái cũng không liên quan đến anh sao? Thiên Minh biết cô ương bướng nhưng chưa từng nghĩ cô có thể nói những lời như thế.

Cái tát này là anh muốn cô thức tỉnh.

Điều cấm kỵ tuyệt đối với anh chính là không cho bất cứ ai ngay cả bản thân cô xúc phạm bản thân mình.

Cho dù sau cái tát khiến cô phải hận anh suốt đời nhưng Trần Thiên Minh sẽ không hối hận.

Vân Anh một tay ôm má, nước mắt cô chảy dài.

Đôi mắt chưa đầy sự tức giận và ấm ức nhìn anh.

Vân Anh cũng bất mãn kèm theo bao nhiêu nỗi lòng bấy lâu cô cũng tát anh một cái.

" Bản thân anh dựa vào đâu mà đánh tôi? " - Vân Anh quát vào mặt anh.

" Anh nói đi.


Tôi là gì của anh? Hả? Anh nói đi.

Sao lại im lặng? Anh nói đi chứ!"
Vân Anh kích động tay liên tục đánh vào người anh, nước mắt của sự bất lực cũng từng giọt nơi xuống.

Thiên Minh không ngăn cản mặc kệ cô cứ đánh anh như thế.

Người đau lòng nhất lúc này đó chính là anh, nhìn từng giọt nước mắt cô rơi xuống lòng anh như bị dao khứa vào.

" Sao anh không giết tôi luôn đi, sao lại để tôi sống trong tuyệt vọng như vậy!" - Vân Anh vừa khóc lớn vừa trách mắng.

Cô ngồi bệt xuống đất.

Trong cô đang rất bất lực, nước mắt không ngừng rơi xuống.

" Tôi không muốn sống thế này nữa! Tại sao khi bản thân tôi muốn quên đi thì anh lại xuất hiện.

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như thế?" - Vân Anh mất bình tĩnh mà hét lớn.

Thiên Minh nhìn cô như thế thì trong lòng anh lại đau gấp ngàn lần, anh chưa bao giờ muốn cả hai phải đối mặt với nhau trong tình thế khó xử như thế này.

Cô đau lòng thì bản thân anh cũng chẳng vui sướng gì.

Thiên Minh cố gắng cầm lòng để che giấu sự yếu đuối của bản thân.

Anh nhẹ ngàng ngồi xuống rồi kéo cô vào lòng.

Vân Anh gục mặt vào người anh mà khóc lớn.

Trong cô đang rất hỗn loạn, bấy lâu nay cô rất muốn được ôm anh dù chỉ là một lần nhưng là điều không thể.

Nhưng giờ đây tâm nguyện nhỏ nhoi ấy đã làm được.

Vân Anh ôm lấy anh, bao như buồn tuổi, tuyệt vọng chỉ trực chờ một cái ôm để giải tỏa.

Thiên Minh lặng im.

Anh biết lâu nay cô đã cố gắng để kìm nén nên giờ đây cứ để cô khóc cho thật đã.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa lưng giúp cô bình tĩnh.

Vân Anh cúe thút thít mãi đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.

Thiên Minh đưa cô về nhà của anh.

Anh bế cô lên phòng, đặt cô xuống chiếc giường quen thuộc.

Thiên Minh ngồi dưới sàn, ánh mắt hướng nhìn cô.

Nhìn rõ giọt nước mắt vẫn đang rơi trong lúc ngủ.

Anh đau lòng liền lau đi giúp cô.


Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy anh lại càng đau lòng.

Cái tát lúc nãy thật không phải nhẹ, anh đưa tay xoa xoa cho cô.

Còn Vân Anh thì nằm lịm trên giường, vừa có men say trong người lại vừa khóc lớn một trận khiến cô không còn sức lực nữa.

Thiên Minh đi pha ít nước ấm lau người cho cô.

Anh đắp một cái khăn lạnh bên má của cô.

Bản thân anh lúc xuống tay còn đau gấp trăm ngàn lần cô vậy nhưng anh càng không cho phép cô nói ra những lời ấy.

Suốt cả đêm ấy anh chẳng thể nào ngủ được.

Cứ ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay buốt giá của cô.

Chưa bao giờ anh cảm thấy nó lạnh đến thế.

Liệu có phải chăng trái tim của cô cũng đã lạnh lẽo thế này? Thiên Minh đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc đang rơi vãi trên gương mặt thanh tú của cô.

Cũng đã mấy tháng trôi qua anh chưa được nhìn cô gần đến vậy.

Ngày ngày cũng chỉ ngắm cô qua mấy bức ảnh cũ quả thật cũng rất khó chịu.

Giờ đây anh chỉ mong thời khắc trôi chậm lại một chút để anh có thể ngắm nhìn cô rõ hơn vì sợ rằng sau đêm nay thôi anh sẽ không còn cơ hội quý báu này nữa.

Thiên Minh cứ thế một mình thầm lặng ở bên cạnh cô.

Vân Anh dường như tìm lại được hơi ấm quen thuộc nên ngủ rất say.

Cảm nhận được luôn có ai đó nắm chặt lấy tay cô mà sưởi ấm.

Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm dần chiếu rọi vào căn phòng.

Vân Anh tỉnh dậy, nhận thấy đây không phải là phòng của cô mà là phòng của anh.

Cô thở dài, day day trán.

Đầu cô bây giờ đau khủng khiếp.

Ngay lúc này anh bước vào, trên tay còn mang tô cháo.

" Em tỉnh rồi à! Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng!" - Thiên Minh nhỏ nhẹ nói chuyện với cô.

Vân Anh không thèm đáp trả anh, cô vào trong rửa mặt bước ra rồi mang túi xách rời đi.

Nhưng vừa bước tới cửa đã bị cánh tay của anh giữ lại.

" Anh bỏ ra, tôi với anh chẳng là gì của nhau cả"
Thiên Minh càng siết chặt tay cô lại, anh không muốn lừa dối bản thân nữa.


Anh muốn có cô bên cạnh.

Thiên Minh kéo mạnh cô vào lòng ngay lập tức phủ một nụ hôn xuống đôi môi hồng đào của cô.

Vân Anh trợn mắt nhìn anh.

Cô dùng hết sức đẩy anh ra.

Vân Anh tức giận mà vung tay tát anh.

" Đồ đê tiện !"
Vân Anh buông lời mắng anh.

Rốt cuộc anh xem cô là món đồ sao? Muốn bỏ thì bỏ muốn giữ thì giữ.

" Vân Anh! Đừng đi!"
" Chẳng phải anh là người đã đuổi tôi sao? Giờ tôi muốn đi anh lại không cho phép.

Người muốn chia tay là anh người muốn níu kéo cũng là anh.

Rốt cuộc anh xem tôi là gì?"
Thiên Minh lặng im.

Quả thật cô nói rất đúng.

Vốn dĩ nghĩ rằng có thể nắm bắt được mọi thứ nhưng đến cuối cùng anh không nắm bắt lại là trái tim mình, là tình cảm của bản thân.

" Em thật sự muốn đi?"
" Đúng vậy.

Đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!" - Vân Anh dứt khoát nói rồi gạt tay anh ra, nhanh mạnh
" Em đừng giận dỗi thế nữa có được không?"
" Tôi không giận dỗi mà là đang hận anh, hận chính bản thân không có cách nào để quên đi.

Người tôi từng yêu sâu đậm chỉ có Trần Thanh Hải không phải Trần Thiên Minh.

"
Nói rồi Vân Anh quay lưng bỏ đi để lại anh tâm trạng ngỗn ngang, vừa thức tỉnh vừa đau lòng.

Hận? Chính cô đã nói hận anh.

Hận anh không phải là Trần Thanh Hải như ngày xưa, hận anh không còn là người tình cảm như xưa nữa


Bình Luận (0)
Comment