Đông Lạnh

Chương 88

Nàng về đến nhà cũng đã gần 10 giờ. Mệt mỏi thả lưng xuống giường. Nàng lại nghĩ ngợi, dường như mọi suy nghĩ này nàng không thể điều khiển được. Nàng không muốn nghĩ về những chuyện đã qua... Không muốn nghĩ nữa, nàng miên man chìm vào giấc ngủ...

Chẳng biết bao lâu sau đó, tiếng điện thoại reo lên, kêu một mình trong không gian tĩnh mịch. Tiếng chuông kết thúc, gió từ ngoài cửa sổ bất chợt ùa vào phòng. Rèm trắng tung bay nhẹ nhàng. Nàng nằm trên giường bất giác co người lại, một tay tìm chiếc chăn mỏng trên giường kéo đắp lên người. Cảm giác ấm áp tới, cả cơ thể lại dãn ra nhưng hàng lông mày lại vẫn nhíu chặt, giống như bất an...

Tiếng điện thoại lại reo lên lần thứ hai, đôi mắt bất chợt mở to nhìn thẳng lên trần nhà. Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cho tới tiếng reo tiếp theo của chuông đôi mắt ấy mới chớp hai cái. Một mảnh hốt hoảng lúc trước nhanh chóng bị vẻ bình thản che lấp.

Nàng với tay lấy điện thoại. Là Tú.

- Chuyện gì?_ Nàng nghe máy.

Bên kia ngập ngừng nói gì đó, nàng cũng thản nhiên trả lời. Nhưng sau đó chả ai nói gì, nàng thì chờ xem cậu ta có nói gì nữa không. Còn người cầm máy đầu bên kia lại có tâm trạng hoàn toàn khác. Ngập ngừng, lo lắng, căng thẳng, muốn nói lại thôi.

- Muốn tỏ tình à?_ Nàng mỉm cười nhẹ trêu chọc cậu ta.

Bên kia lại càng lặng thinh. Cuối cùng chúc nàng ngủ ngon rồi tắt máy. Nàng nhìn cái màn hình điện thoại đang sáng, khóe miệng hơi nhếch lên...

"Hai giờ sáng, làm phiền giấc ngủ người khác rồi chúc ngủ ngon..."

.....

Sáng hôm sau nàng tiếp tục tới Bộ làm việc. Giữ mấy cuộc họp liền. Mãi tới gần trưa mới có thể yên ổn ngồi một chỗ. Cô thư kí đưa tới trước mặt nàng một ly cà phê ấm.

- Bao giờ thì ngài họp báo công khai?_ Cô ta hỏi nàng.

- Cuối tháng này có ngày nào rảnh thì sắp vào._ Nàng chầm chậm nói.

- Còn vị trí cố vấn pháp lý. Hiện đang có rất nhiều việc cần tới. Ngài có muốn chọn một người không?_ Cô thư kí hỏi tiếp.

Nàng lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn một quân cờ chưa động tới...

- Lịch trình chiều này?_ Nàng từ tốn nhâm nhi ly cà phê.

Cô thư kí nhanh nhẹn lật giở một kẹp giấy, mắt đưa tới đưa lui.

- Chiều nay không có lịch trình gì. Nhưng mà ngài có hẹn ăn bữa tối với phu nhân Seo Huyng Na... Chúc mừng hợp tác kinh tế ngoại giao khu vực thành công.

Nàng gật gật đầu. Đặt ly cà phê xuống.

- Vậy thì đợi sau khi tôi từ cục về, sắp xếp lịch gặp mặt Vũ Văn Hinh. _ Nàng nói, khóe miệng còn có chút nhếch lên.

- Vâng. À, đã xin được lệnh từ các nước khác về vụ con tin rồi. Đây là tài liệu ngài cần._ Cô thư kí bỏ xuống trước mặt nàng một kẹp hồ sơ màu xanh.

- Cảm ơn, đi ăn trưa đi._ Nàng mỉm cười nhẹ.

Cô thư kí lui ra, nàng lật giở xem qua nội dung trong kẹp hồ sơ. Thầm hài lòng về tác phong làm việc của cô thư kí này. Đang tính làm việc thêm một chút nữa thì cái bụng lại réo lên một hồi biểu tình kêu đói. Nàng đành bỏ lại công việc, rời đi ăn. Không quên đem theo kẹp hồ sơ.

Ngồi trên ô tô, Hùng nhìn nàng qua gương chiếu hậu.

- Ngài muốn ăn ở đâu ạ?_ Cậu ta nhỏ giọng hỏi.

Nàng lại một phen nhức đầu suy nghĩ. Đang bận rộn tìm nhà hàng thì điện thoại lại kêu lên. Là Hoàng...Nàng có chút do dự sau đó vẫn bắt máy. Hóa ra là rủ nàng đi ăn. Hôm nay Sơn, Mạnh, Hoàng, Đức cùng nhau dọn nhà, mọi người chia tay chuyển đi các nơi được phân công tác. Nàng không từ chối. Kêu Hùng đi tới địa chỉ đó.

....

Xuống xe ở một nhà hàng khang trang. Nàng đeo kính bản to đi đằng trước, nàng mặc quần âu lưng màu đen với chiếc áo sơ mi trắng tay xòe, trước ngực có nơ. Tay cầm theo một chiếc ví màu da báo. Nhìn già dặn hơn so với tuổi rất nhiều. Phía sau còn có hai vệ sĩ mặc vest đen đi theo. Vô tình tăng thêm sự hùng hậu.

Vào trong nàng mới tháo kính đưa cho một vệ sĩ bên cạnh. Đảo mắt nhìn một vòng trong nhà hàng rộng lớn. Cuối cùng cũng nhìn thấy bàn 6 người, trên đó đã có mặt bốn chàng trai kia. Nàng sải chân đi tới. Họ thấy có người đi tới cũng ngước lên nhìn. Nhưng mà hoàn toàn sững sờ trước bộ dạng của nàng.

- Có thể đừng nhìn em như thế không?_ Nàng chậm rãi nói.

Bọn họ mới hoàn hồn. Hoàng phản ứng đầu tiên, nhanh chóng chỉ về cái ghế trống.

- Ngồi đi Nhi.

Một vệ sĩ kéo cái ghế ra cho nàng ngồi xuống. Lúc này bốn người họ lại để ý tới hai người mặc áo đen này. Nàng đành phải đưa ví cho họ.

- Hai người ra ngoài chờ tôi.

- Vâng.

Hai người họ đồng loạt cúi người rồi đi mất hút. Nàng lại nhìn lại bốn người này. Đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp bọn họ. Họ ngoài gầy đi thì cũng không có gì đặc biệt.

- Các anh còn ngây người ra đó nữa, đã gọi món chưa?_ Nàng nhìn bàn ăn chống trải thì lên tiếng.

- Hội anh gọi rồi, họ đang lên món. _ Sơn trả lời.

Nàng gật gật đầu.

- Em mặc đồ công sở già quá_ Đức thành thật nói.

Nàng bật cười một tiếng. Ba người còn lại lườm Đức một cách sâu sa.

- Anh thấy rất đẹp._ Mạnh cười cười nói tiếp.

...

Mọi người vừa nói chuyện vừa ăn cơm với nhau rất vui vẻ. Sau đó tới khi sắp về. Bốn người bọn họ mới đưa tới trước mặt nàng một cái túi giấy.

- Đây là gì? Tặng em sao? _Nàng cầm lấy cái túi, nhìn bọn họ cười hỏi.

Nhưng bọn họ tâm tình lại khác hẳn băn nãy, Ai nấy ánh mắt đều nhìn xuống. Tựa như không biết nên nói gì. Nàng dường như biết trước là có liên quan tới Lâm nên vẫn một mảnh yên tĩnh đợi bọn họ trả lời.

Cuối cùng Mạnh đành lên tiếng.

- Bên trong là đồ bưu điện gửi tới chỗ bọn anh. Trên đó người gửi cũng là Lâm, người nhận cũng là Lâm. Đồ ở phía trong hội anh nghĩ nên để em xem mới đúng. Em cầm về đi.

Nàng nghe xong vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười mỉm. Nàng cũng không mở túi ra nhìn vào bên trong. Chỉ nhìn bọn họ.

- Cảm ơn các anh. Đúng rồi, đi làm có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với em một tiếng, em giúp được nhất định sẽ giúp các anh._ Nàng đứng dậy, chậm chậm nói.

- Ừ, em cũng phải bảo trọng đấy._ Hoàng nói.

- Để anh tiễn em..._ Đức nói.

- Thôi, ở lại ngoan ngoãn ăn nốt tráng miệng giở của các anh kìa.

Nàng cười cười rồi xách cái túi đi ra ngoài.

Bọn họ ngồi đó, ăn tiếp món tráng miệng, đều là một mảnh yên tĩnh không ai nói gì. Khoảng 20 phút sau họ cũng đứng dậy ra quầy thanh toán.

- Cô gái ngồi cùng quý khách đã thanh toán rồi ạ._ Cô nhân viên mỉm cười nói.

Bốn người đàn ông ngẩn ngơ nhìn nhau, rồi cũng đành lẳng lặng rời đi...
Bình Luận (0)
Comment