Đông Lạnh

Chương 98

Mọi người ăn cơm, uống nước ngọt xong thì quây lại một chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Tuy không phải phụ nữ nhưng hai mươi tư cái miệng này cũng đầy chuyện thú vị. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra một góc lặng. Bóng lưng áo màu hồng nhạt quay về phía mọi người, nàng nhìn ra phía ngoài sân trống trải.

- Alo..._ Nhấc máy nghe điện thoại của James.

...

Khoảng chừng mười lăm phút sau mới kết thúc cuộc nói chuyện. Mọi người phía sau đang cười khá vui vẻ. Nàng đi lại gần, đứng nhìn họ. Họ cũng dường như nhận ra ánh mắt của nàng, đều ngừng mọi việc, ngước nhìn khuân mặt nghiêm túc của nàng.

- Có chuyện gì à boss? Nếu ngài bận cứ đi đi._ Một cậu thanh niên lên tiếng.

Nàng cười một cái, nhạt nhạt mở miệng...

- Bên tình báo vừa cung cấp địa chỉ của lão già.

Mọi người nghe xong cũng lập tức nghiêm túc hoàn toàn. Hai tiếng "lão già" kia, họ làm sao không biết chỉ ai. Chuyện của nàng họ ít nhiều cũng biết. Chính vì biết nên rất thông cảm với nàng.

- Vậy bây giờ chúng ta tới giết ông ta đi._ Một anh lính máu nóng sôi sùng sục đứng dậy nhìn nàng đầy kiên định.

Nàng lại nhàn nhạt lắc đầu. Họ nhìn cái vẻ tựa tiếu phi tiếu ấy của nàng không hiểu sao cảm thấy rất bi thương.

- Lần này mới có vài ngày họ đã lộ ra địa chỉ, chắc chắn là một cái bẫy to lớn dành tặng chúng ta. Tôi sẽ không mạo hiểm đẩy các cậu vào.

Giọng nàng chầm chậm vang lên trong không gian đêm lạnh, dường như vỗ về linh hồn cô độc của con người ta. Vài anh lính nhìn nhau trò chuyện qua ánh mắt.

- Nhưng mà lão khốn đó xuất quỷ nhập thần, hành tung quỷ dị. Chỉ sợ chúng ta bỏ qua cơ hội này sẽ không còn nữa..._ Một người nữa cũng lên tiếng.

- Ngài đừng lo cho chúng tôi. Mạng này còn đến giờ cũng là nhờ ơn ngài nuôi. Chúng tôi đồng lòng vào sinh ra tử...

Mọi người nhao nhao lên bày tỏ lòng thành. Nàng nhìn những người trước mắt chẳng hiểu sao lại cảm thấy trái tim lạnh lẽo có chút ấm áp.

- Sự hy sinh của các vị, sẽ có chỗ xứng đáng để dùng. Nhưng không phải lần này... Lần này lão đã tặng quà, tôi tự giác sẽ nhận quà, chỉ là không phải chúng ta tự đi. Người khác tới là được rồi..._ Nàng nâng môi, cười quỷ dị.

Mọi người trong lòng lại thầm cảm nhận được một mùi mưu mô hiểm ác bay lên xung quanh. Tự khen mình đã chọn đúng phe phái để đứng.

- Đến giờ tập luyện rồi kìa._ Nàng nhìn đồng hồ, vì ăn cơm sớm, lại ngồi nói mãi, bây giờ cũng chỉ có bảy giờ.

Mọi người nghe nhắc nhở, nhanh chóng đứng dậy rời đi phòng tập. Nàng cũng đi theo tới phòng đấu. Mọi người chuẩn bị lên sàn đấu tay đôi.

Nàng cứ im lặng đứng đó quan sát. Mãi một lúc lâu sau, bắt đầu tháo giày lên sàn.

- Ngài làm gì thế?_ Họ ngạc nhiên nhìn nàng. Mọi hôm nàng đi tập rất điều độ, nhất định quy phục. Lần này mặc bộ đồ này, lại lên sàn?

- Nào, lên đây đánh cùng tôi, từng người một._ Nàng chầm chậm khởi động chân tay, xoay nhẹ cái đầu, cái eo.

Một thanh niên hiểu chuyện còn ít tuổi hơn nàng, chạy lên sàn đấu, đưa ra một cái nịt buộc tóc màu hồng cho nàng. Nàng nhìn cậu ta cười cười liên đưa tay xoa tóc cậu ta rồi mới nhận lấy. Tóc được buộc gọn gàng phía sau.

Trên sàn, đối phương cũng chuẩn bị nghênh chiến. Nàng khiêu mi, đưa tay ngoắc ngoắc. Ngay lập tức hai người lao vào đánh nhau.... Người này thân thủ bình thường nên chỉ 7 chiêu, nàng đã kết thúc ván đấu.

- Tiếp._ Một giọng nói băng lạnh vang lên, da thịt nàng cũng hồng lên.

Mọi người nhìn nhau một chút, cuối cùng một chàng trai khác bước lên. Nhìn người này cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn nàng những một cái đầu. Cuối cùng tới hơn 30 chiêu mới hạ ván được. Nàng cũng bị đả thương, nhưng khuân mặt vẫn một màu lạnh lẽo như thế...

- Ba người lên một lúc đi._ Nàng chỉ tay vào ba người có thân thủ tốt nhất.

Nhìn khuân mặt đã có lấm tấm mồ hôi của nàng, lại là đôi mắt một mảnh lạnh lẽo, vô hồn. Họ thực sự không muốn đấu. Ba người đấu một nữ thì ra cái gì... Lại là nàng gầy như thế, mặc dù giỏi, mặc dù thắng thì cũng có hại với sức khỏe...

- Ngài xem, mọi hôm ngài chỉ đấu hai trận. Để mai đi..._ Một người lên tiếng ngăn cản.

- Đúng đó sếp, tôi biết sếp một địch mười. Nhưng thế này cũng không tốt a...

- Boss phải để ý đến thân thể. Người mà ngã xuống chúng tôi biết làm sao...

...

-DỪng..._ Nàng đưa mắt lườm một loạt người xung quanh sàn đấu.

Họ đang được đà cũng không dám nói tiếp. Ba người kia thầm lắc đầu không ổn.

- Ngã xuống thì sao? Cho dù tôi có ngất ra đây thì đi bệnh viện, thiếu tiền à?

Một câu này của nàng a, làm tất cả lính đều ngậm miệng, không còn gì để nói, có còn cũng nuốt ngược xuống bụng. Ba người kia thấy thế, cũng nhanh chóng lên sàn.

- Xin lỗi ngài nếu có...

Một anh này lớn tuổi, tính lên tiếng nói xin lỗi trước, ai ngờ chưa nói xong nàng đã lao tới. Chiến!

Ba người xoay quanh nàng dùng hết sức lực nhưng lại không đánh được vào người nàng. Nếu đánh vào người nàng thì cũng đều là những chiêu nhẹ, không có gãy sương, chỉ chút bầm thôi. Họ cũng không có dám nhằm vào mặt nàng.

Tư thế thay đổi liên tục. Lúc thì họ bị nàng đạp mỗi người nằm một góc. Có lúc họ cũng mỗi người giữ một chi trên người nàng. Tưởng chừng nàng thua rồi nới lỏng tay chút, thì nàng lập tức vực dậy được, thoát chiêu của đối phương được. Cứ như thế quanh quẩn hơn ba mươi phút, hiểm đấu mới kết thúc.

Hai người đàn ông vắt ngang nhau, bị nàng đè lên phía trên. Một chân đạp vào lưng người còn lại, một tay giữ tay người ta bẻ ra sau. Khắp người nàng đều ướt lên một lớp mồ hôi. Trên mặt, mồ hôi vẫn chầm chậm nhỏ xuống cằm cổ. Ba người kia bị cái thế này vô cùng khó chịu. Nàng lại một chút sức cũng không nới cho bọn họ. Còn ra sức đánh thêm, đạp thêm. Cuối cùng họ cũng đưa tay ra hiệu chịu thua. Nàng ngồi trên lưng hai người kia. Không đánh nữa.

- Có biết vì sao các cậu thua tôi không?_ Giọng nói của nàng cùng khí lực dồn dập vang ra.

- Vì ngài giỏi._ Một người nhanh chóng trả lời.

Ngay lập tức bị nàng đá thêm một cước.

- Bởi vì các người không đủ ti tiện. Đối với đối thủ của mình, không được nương tay. Càng không được coi người ta là nữ mà thương hương tiếc ngọc. Trên chiến trận, một khi ra đòn đều phải nhằm vào chỗ hiểm, có thể một chiêu giết đối phương là tốt nhất. Càng kéo dài thời gian, bản thân ra đòn càng không chính xác.

- Hiểu chưa?_ Nàng dứt khoát quát một tiếng. Trong đầu có chút nhức nhối, song ngoài mặt vẫn một vẻ bình tĩnh.

- Hiểu rồi thưa ngài._ Mọi người xung quanh đồng loạt hô to một câu.

- "Đối với kẻ địch phải vô liêm sỉ." Nhắc lại ba lần..._ Nàng lạnh lùng ra lệnh.

Mọi người không ngần ngại hô to theo, như một câu khẩu lệnh. Lúc hô xong, nàng mới đứng dậy khỏi hai người đè nhau kia. Vừa đứng dậy thì mọi thứ bỗng chốc quay cuồng, nàng ngã xuống...

- Boss..._ Một tiếng kêu lớn vang lên, mọi người xô lên sàn.

Cũng may nàng ngã vào người ba người kia, nên chắc chắn không bị va chạm gì vào đầu. Một chàng trai vỗ vỗ vào hai má nàng, liên tục kêu tên nàng.

"Uyển Nhi... Sếp...."

Nàng vì một tiếng "uyển Nhi" này mà cố gắng mở mắt ra khỏi vùng choáng váng nhìn một loạt cái đầu cặp mắt kia.

- Chưa chết._ Tranh thủ nhả một câu để yên tĩnh lòng quân. Sau đó nàng cũng không thoát ra nổi sự choáng váng, cả bóng đen bao trùm nàng.

Họ nhìn nàng ngất đi, trong lòng thấp thoảng.

- Lúc nãy ngài nói ngất thì đi bệnh viện thây, mau, mau đưa đi..._ Một người đàn ông nhanh chóng đưa sự lý trí của mình về, mở miệng nhắc nhở.

Mọi người bắt đầu phân bố, đưa nàng tới bệnh viện.

....

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt đã là cái trần nhà trắng muốt. Nàng nhìn sang bên cạnh, lập tức biết mình đang ở đâu. Đây chắc chắn là bệnh viện, còn cắm ống truyền. Trên người đã thay một bộ quần áo bệnh nhân lạ hoắc.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. James cùng Diễn bước vào.

- Ngài tỉnh rồi._ James vui ra mặt.

Trên mặt Diễn cũng một nụ cười thoải mái. Họ đỡ nàng ngồi dậy, để nàng uống nước.

- Bao lâu rồi?_ Một câu không đầu không cuối vang lên.

- Trời sáng rồi ạ._ Diễn nói.

Nàng đưa tay chạm vào ống truyền, ngay lập tức James hiểu ra ý định của nàng. Nhanh chóng ngăn cản.

- Tôi biết ngài không thích nhưng mà ngài nhìn xem, còn có một xíu nữa thôi, không mất thời gian đâu. _ James nhẹ nhàng nói.

Nàng bán tín bán nghi, cuối cùng cũng không rút. Diễn đưa tới cho nàng một cái khăn lau mặt. Sau đó căn phòng lại chìm vào một hồi tĩnh lặng. Mọi người đều ngồi đó giống như pho tượng, không ai nói gì, cũng chả ai nhìn gì. Nàng lại khác, nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lấp ló sau cái rèm cửa trắng kia có lẽ trời không nắng.

- Bao giờ tôi chết?_ Một thanh âm trong veo vang lên trong khoảng không rộng rãi.

Hai người đàn ông ánh mắt run lên, không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

- Tôi chỉ bị tụt huyết áp, thiếu chất, thiếu nghỉ ngơi, lao lực quá sức. Nghe rõ chưa?

Thật lâu sau đó, nàng lại nói một câu này. Dịch truyền kia cũng hết. Nàng một mạnh rút phăng ống truyền, thật từ tốn đi vào nhà tắm. Không quên giựt lấy túi đồ trên tay Diễn. Tất nhiên là quần áo sạch cho nàng rồi.
Bình Luận (0)
Comment