[Đồng Nhân Naruto] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 35

P/s: Chươngnày mình tặng bạn phuongtran222005! Mọi người đọc truyện vui vẻ! Cám ơn đã ủng hộ!

---------------

Lối vào bị Sakura một quyền khai thông, mọi người liền nhanh chóng tiến vào trong hắc động. Xung quanh tối om nhưng vẫn thấy được một chút, mà ở nơi này, ngoại trừ nhóm người chúng tôi còn có hai kẻ khác.

-Chà, không biết đứa nào là JinChuuriki đây?- tên nói là một tên mặc áo đen với những hoa văn là đám mây màu đỏ, tóc vàng dài che một bên mắt, đây hẳn là Deidara, bên cạnh hắn là một tên khác với thân hình kì dị và cái đuôi bằng cưa phía Sau, hẳn là Sasori.

Naruto nhìn Gaara đang bị Deidara ngồi lên và năm bất động, Naruto tức giận và ánh mắt dần chuyển Sang một đường thẳng của Cửu vĩ.

-Bọn thối tha! Ta Sẽ đánh bại các ngươi!-Naruto tức giận hét lên.

-Là thằng đó à? –Sasori hỏi.

-Hình như là vậy...ừm.

-Gaara, cậu tính giở trò gì mà cứ nằm đó ngủ hoài vậy! Mau đứng dậy!

-Gaara, có nghe tớ hói không hả?- Naruto không cam lòng hét lên. KaKaShi khuyện cậu.

-Đủ rồi Naruto, em biết rõ là...

-Đúng Đúng, biết rõ rồi kia mà, biết rõ là nó đã chết rồi kia mà.-Deidara cười nói.

Xoẹt! Keng!

Deidara ngạc nhiên nhìn cái đuôi lưỡi cưa của Sasori đang chắn trước mặt mình. Trên đất là mấy cái phi châm. Bọn họ đưa mắt nhìn qua cô gái im lặng nãy giờ kia, mái tóc màu hồng dài che đi gương mặt khi đang cúi xuống. Cả KakShi và Naruto cũng ngạc nhiên nhìn qua.

-Ngươi...đi xuống.

Hai người nhíu mày nhìn tôi, hơi ngẩn đầu lên, ánh mắt đã không còn nét ôn hòa mọi khi mà chỉ còn lại lạnh băng và Sát khí nhìn chằm chằm bọn họ. KaKaShi nhíu mày nhìn. Con bé lại bắt đầu rồi.

-Tránh xa người Gaara ra, nếu không đừng trách ta.- Hai tay cô là những phi châm Sắc bén. Hai người đó không nói gì, Sasori nhìn Deidara nói.

-Bọn chúng để cho ta, xem ra mấy đứa này muốn giành lại thằng nhóc này.

-Được, nhưng thằng JinChuuriki Cửu vĩ Sẽ là của tôi.

-Ngươi ngạo mạn quá đấy, không phải mỗi người một con Sao.

-Bù lại con bé kia giao cho Dana!

-Giỡn mặt với ta Sao!- Naruto bị ngó lơ tức giận lôi ra một cuốn bí kíp giải ấn lấy ra một cái Shuriken cỡ lớn ném về phía bọn chúng nhug7 bị Sasori vẫy đuôi hất ra.

Deidara nhảy lên con chim đất Sét bên cạnh bay lên, mang theo Gaara.

-Thầy KaKaShi và Naruto hai người đuổi theo đi, hắn tên là Deidara, và là cựu Ninja của Làng Đá (Iwagakure), một học trò cũ của. Deidara cũng được nổi danh vì tài năng nghệ thuật nặn đất Sét nổ của hắn. Hắn đã ăn cắp cấm thuật của Làng Đá - Thuật nhào nặn Chakra thành đất Sét nổ - và bị truy nã. Hắn là một kẻ đánh bom thuê khủng bố. Hai người nhớ cẩn thận.Sakura nhắc nhở và cung cấp tin tức, mọi người đều ngạc nhiên quay Sang nhìn cô.

-không ngờ ngươi biết cũng nhiều đó chứ.-Sasori nhìn tôi nói.

-Hai người đi nhanh đi- tôi quay lưng về phía Naruto nói.

-Cậu phải cẩn thận đấy-Naruto nói xong liền rời đi.

Tôi không nói gì nhìn về phía tên Sasori, lại nói với bà Chiyo.

-Bà Chiyo này, dù gì hắn cũng là cháu của bà, vậy cháu nhường thời gian cho hai người nói chuyện, Sau đó...-tôi kéo găng tay Siết chặt lại, bà Chiyo nhìn tôi, cười nói.

-Cứ đứng phía Sau ta. – bà lấy ra từ hai bên tay áo những thanh kunai, dùng thuật điều khiển rối tấn công Sasori. Nhưng không Suy chuyển được gì. Tôi nhìn hắn nói với bà cijo.

-Đó không phải bản thể thật của hắn, người điều khiển rối thường đứng Sau con rối của mình, nhưng trong trường này có lẽ...

-Bản thể ở bên trong con rối.- bà Chiyo tiếp lời.

Bà Chiyo giải thích cho tôi nghe về con rối Số 18 HiruKo này, nhưng nó đã được cải tạo tốt hơn xưa rất nhiều. Tôi nhìn con rối trước mặt.

-Sasori, mệnh danh là Sasori của Cát Đỏ là bậc thầy Sử dụng rối của Làng Cát. Quả nhiên không Sai.

-Như vậy trước hết chúng ta phải lôi hắn ra khỏi cái vỏ bọc đó đúng không?

-Đúng vậy- bà Chiyo nhìn tôi gật đầu, ánh mắt Sâu Sa. Có khả năng phân tích tình huống như vậy, còn có Sự tự tin và không Sợ hãi đó...

-Trước hết là phải tiếp cận nó và đập tan con rối nhưng phải tránh được hết tất cả đòn tấn công của con rối.

-Vì có độc phải phải không ạ.- tôi tiếp lời bà Chiyo.

-Đúng vậy, chỉ cần Sượt nhẹ cũng đủ tạo vết thương chí mạng. Muốn tránh được các đòn tấn công đó phải biết rõ thói quen lắp rắp con rối của kẻ chế tác ra nó. Và phải có năng lục phán đoán chính xác những đòn tấn công đó.

-Xem ra khá phức tạp nhỉ.-tôi cười nhạt nói.

-Cứ tin ở ta, ta đi theo chính là vì điều này, kinh nghiệm thực chiến của ta không hề ít hơn nó. Hơn nữa ta đã ra tay trước, ta và cháu cùng hạ gục nó-bà Chiyo đưa tay xõa mái tóc trắng của mình ra. Tôi cười gật đầu.

-Như vậy, cháu biết rồi, cháu Sẽ đánh trước, đến lúc đó nhờ bà- bà Chiyo nhìn tôi, tôi cười nhìn bà gật đầu.

-Cứ tin ở cháu!

-Đánh được chưa, bà biết tôi ghét nhất là chờ đợi.- hắn kéo xuống khăn che mặt nói.

-Yên tâm đi, ta Sẽ giết ngươi liền bây giờ.

Cả hai chúng tôi cùng xông lên, từ miệng hắn bắn ra vô Số châm độc, tôi linh hoạt tránh né mà lao lên. Không có một vết thương trên người. Tôi chạy đến chỗ hắn, hắn đưa đầu nhọn của đuôi về phía tôi nhưng bị khựng lại giữa chừng.

-Đúng lúc rồi, Sakura đấm vào nó đi!

Bốp! con rối vỡ nát ngay tại chỗ, cú đấm Chakra của tôi thành công đánh tan vỏ bọc của hắn.Tôi nhìn về phía trước, hắn đã thoát khỏi con rối của mình, đó là một thanh niên tóc đỏ với bộ đồ đen, nhìn hắn rất trẻ, không lớn hơn tôi là bao. Bà Chiyo kinh ngạc nhìn hắn.

-Hắn là Sasori? Trẻ hơn cháu tưởng, không phải hắn đã rời làng đi hai mươi mấy năm trước Sao?

-Nó... tự biến mình thành con rối?

Tôi nhíu mày nhìn hắn, theo như trong nguyên tác, hắn lớn lên dưới Sự che chở của bà Chiyo, cha mẹ hắn bị Nanh Trắng của Làng Lá giết. Từ nhỏ hắn được bà Chiyo truyền dạy kĩ thuật điều khiến rối, từ nhỏ đã có thể tự tạo con rối của riêng mình..

Hắn là một thiên tài, nhưng lại có những ý nghĩa bệnh hoạn, thí nghiệm nghệ thuật con rối trên cơ thể con người, biến họ thành con rối. Quả thật là bệnh hoạn.

-Ngươi bệnh hoạn thật đấy- tôi nhìn hắn chống hông nói.

Hắn lấy ra một quyển trục. Giơ về phía chúng tôi.

-Tôi Sẽ cho à xem thứ độc nhất, tôi đã phải vất vả lắm mới giết được hắn đấy. Nhưng chính vì thế tôi thích nó nhất.

Bùm!

-Đ...đây là...-bà Chiyo kinh ngạc.

-Đây là...KazeKage Đệ Tam...

-Khà khà, đánh tiếp nào.

Tôi nhíu mày nhìn, vị KazeKage mạnh nhất cũng bị hắn giết Sao, quả thật rất mạnh nhỉ.

-Hơn 10 năm trước KazeKage Đệ Tam đã mất tích, Sasori, chình ngươi là...

-Hừ, một bà lão gần đất xa trời như bà, gắng gượng làm gì cho thêm khổ.

-Dù Sắp gần đất xa trời nhưng ta vẫn phải tiếp tục, vì còn nhiếu thứ phải hối tiếc khiến ta chưa chết được.

-Đứa cháu của ta...nó không chỉ gia nhập vào tổ chức xấu xa, mà còn động đến KazeKage đến 3 lần.

-3 lần...-Sakura khó hiểu nhìn bà Chiyo.

-Ngài KazeKage Đệ Tứ cha của Gaara tuy là do Orochimaru giết, nhưng kẻ ra lệnh là nó, rồi lền này là Gaara, ngay cả ngài Đệ Tam cũng...

-Này, chuyện tên Đệ Tứ tôi không biết gì hết đâu, kẻ ra lệnh cho hắn là đám thuộc hạ của tôi. Đúng là trước đây, trong AKatSuki tôi có hành động chung với Orochimaru và ũng có làm nhiều thứ.

-Hàn huyên đủ rồi, đánh đi thôi-tôi trầm mặt nói, Sasori cho con rối tấn công, tốc độ thật nhanh, tôi tung người nhanh chóng nhảy về phía Sau, bà Chiyo lấy đuôi của HiruKo giúp tôi, cái đuôi đó nát vụn.

Hai kẻ dùng rối đấu với nhau, cả hai lại đều là bậc lão luyện, cứ như vậy Sẽ khó phân thắng bại, hắn cho con rói phun ra khói độc tôi nín thở lại, hắn phóng ra kunai có dây quấn, nhưng tôi nhanh chóng né người đi bắt lại Sợi dây kéo mạnh, hắn ta thấy không ổn liền nhanh chóng phóng ra hàng loạt kunai, tôi buộc phải tránh đi.

Bà Chiyo lấy ra hai cuộn bí kíp giải ấn, hai con rối xuất hiện che trước mặt tôi. Đó là hai con rối một nam một nữ, là...hình mẫu của cha mẹ hắn.

-Giờ bà tính dùng chúng để làm gì đây, đó là mấy con rối đo tôi tạo ra, tôi nắm rõ như trong lòng bàn tay, bà làm chuyện vô ích rồi.Bà Chiyo dùng hai con rối 'Cha' và 'Mẹ' này tấn công con rối của Sasori, tôi được chứng kiến cảnh hai bậc thầy về điều khiển rối chiến đấu với nhau, quả thật rất Sống động tuyệt vời.

-Đùng là càng lúc càng phiền phức. Buộc ta phải dùng đến 'cái này' Sớm rồi.

Từ miệng con rối của hắn phun ra những hạt màu đenbay lơ lửng trong không trung.

-Quả nhiên con rối đó có thể dùng được thuật của ngài Đệ Tam.

-Cũng lâu rồi nhỉ. Đây chính là thuật góp phần tạo nên danh hiệu 'mạnh nhất' của KazeKage Đệ Tam.

Tôi nhíu mày nhìn nó, bà Chiyo giải thích cho tôi biết về thuật này, những hạt đen đó là Mạt Sắt.

-Sakura, cháu hãy mau rời khỏi đây đi, mọi chuyện còn lại cứ để đấy cho ta.- tôi quay Sang nhìn bà.

-Mọi Sự vượt quá xa dự đoán của ta, nó đã tung ra thứ đó thì cháu chẳng thể làm gì được.

Chưa kịp để tôi nói gì, Sasori đã cho con rối tấn công, dùng Sa Thiết thời Vũ. Tôi đang tính tránh đi thì bà Chiyo nhanh chóng cho con rối bắt lấy tôi bao bọc lấy tôi bảo vệ.

Nhưng con rối của bà cũng không cử động được nữa do dính phải mạt Sắt. Sasori cười nói.

-Bà biết rõ thuật này mà đúng không, dù đỡ được nhưng dính phải mạt Sắt cũng không xong kia mà, mà đúng ra bà chỉ cố gắng hết Sức cứu con bé đó thôi chứ gì? Cơ thể của con rối đó đã bị mạt Sắt nhúng vào, một khi nam châm của Đệ Tam còn ở đây, thì nó hết xài được rồi.

-Được, lần này tôi Sẽ nhắm vào 2 người và tấn công cùng một lúc. Đúng là để giết bà phải chọn hình thức nào mang tính Sát thương cao mới được. Chỉ còn một con rối không thể bảo vệ hai người cùng một lúc, vậy bà tính Sao đây?

Để xem...ai Sẽ chết!

Tôi nhìn mạt Sắt đang bay tới vẫn thản nhiên như không, bà Chiyo đi tới trước mặt tôi chắn phía trước. Mạt Sắt dính vào cánh tay rối của bà, vì vậy bà phải bỏ nó, mà con rối còn lại cũng không dùng được, bà ấy bây giờ không còn con rối Sử dụng, Sasori cho con rối tấn công. Bà Chiyo nhìn tôi nói.

-Tình thế này, ngay cả ta cũng không kiểm Soát nổi, Sakura...tốt hơn hết cháu mau chạy khỏi đây đi.

Tôi nhìn Sasori, lại nhìn Sang bà Chiyo, đi đến trước mặt bà chắn trước đó.

-Bà Chiyo, nãy giờ bà đã bảo vệ cháu, cháu rất cám ơn bà, còn bây giờ hãy để cháu giúp bà. Hãy cứ tin ở cháu, cháu...Sẽ cho bà thấy-tôi cười nhìn bà ấy, tôi nãy giờ quan Sát hắn kĩ càng, vì vậy tôi đã nắm chắc được.

-Sakura...

Tôi lao lên phía trước, một khối Sắt rớt xuống ngay đỉnh đầu tôi, tôi né qua một bên và giáng cho nó một cú đấm dánh văng đi. Trước khi tấn công người điều khiển phải cử động ngón tay, vì vậy đó chính là một khuyết điểm, chỉ cần quan Sát được rõ ràng thì có thể phán đoán được hành động của hắn.

Bà Chiyo nhìn tôi kinh ngạc. Không cần mình hỗ trợ nó vẫn dễ dàng tránh né tất cả và phản công lại. Quan Sát rất tốt, phân tích tốt, phản ứng nhanh, TSunade có một học trò rất xuất Sắc.

Sasori nhìn tôi, quyết định dùng Sát chiêu.

Sa Thiết Giới Pháp!

Một loạt những thanh Sắt nhọn hoắt đan kín với nhau như một tấm lưới lớn giáng xuống chỗ tôi và bà Chiyo trong phạm vị lớn, tôi đẩy bà Chiyo tránh ra xa, hàng loạt đinh Sắt giáng xuống...

-Sakura!-bà Chiyo lo lắng gọi tôi.

-Sakura, cháu không Sao ch...- bà Chiyo kinh ngạc nhìn. ở giữa những đinh Sắt chằng chịt kia, một tản băng tỏa ra khí lạnh chắn xung quanh tôi, ngăn những đinh Sắt kia tấn công tôi.

-bà Chiyo, cháu đã nói bà không cần phải lo lắng mà!-tôi quay đầu cười nhìn bà Chiyo, lại quay Sang nhìn Sasori.

-Ta tính không dùng nó, nhưng mà ngươi bức ta phải dùng rồi.

Sasori nhìn tôi, nếu chú ý một chút Sẽ nhìn thấy, cả người tôi không có lấy một vết thương, ngoài bụi bặm dính trên quần áo, cả người dường như không có lấy một Say xát, nãy giờ bà Chiyo bảo vệ nó nên nó không có làm gì được,

Tô nhếch môi, chớp mắt đã đến trước mặt Sasori, hắn cho rối tấn công tôi nhưng lại không được, nhíu mày nhìn qua.

Con rối của hắn đang dần bị đóng băng, lan ra khắp nơi.

-Mạt Sắt của ngươi bây giờ cũng không làm gì được đâu- tôi một quyền đấm vào con rối của hắn bể nát, rớt xuống đất thành những mảnh nhỏ được bọc trong băng.

-Xin lỗi nhé! Con rối mà ngươi thích nhất ta đạp nát nó rồi!-tôi cười nhìn hắn nói. Ánh mắt lục Sắc nhìn hắn trầm lặng.

-Bây giờ ngươi cho ta xem xem, con rối mạnh nhất của ngươi.

Sasori nhìn tôi không nói gì, chỉ im lặng quan sát, bà Chiyo cũng cực kì kinh ngạc. Cô bé này có một sức mạnh phi thường, thân thể linh hoạt, khả năng mạnh mẽ, lại có tài ứng biến. Chiến đấu không ngừng nhưng chẳng thấy con bé có dấu hiệu xuống sức hay cạn kiệt Chakra.

-Sakura, tay cháu...-Bà Chiyo nhìn một vết thương trên tay của Sakura đang chảy máu, không khỏi lo lắng. cô khẽ nhíu mày nhìn Sasori, hắn cười nói.

-Với chất độc đó trên người, ta không nghĩ ngươi sẽ chịu đựng được bao lâu nữa đâu.

Sakura nhìn hắn không nói gì, nhếch môi cười. Sasori khẽ nhíu mày nhìn cô.

-Chỉ là chút độc cỏn con này, muốn giết ta còn chưa được đâu.-Sakura lấy ra một ống tiêm tiêm vào tay mình, dùng Chakra chữa lành vết thương trên cánh tay, lại quay sang bà Chiyo giúp bà ấy trị lành một số vết thương trên người.

-Ngươi là...Ninja trị liệu?

-Quá rõ rồi còn gì, độc của ngươi chẳng làm được gì ta. Ngươi có thể chế độc, ta cũng có thể làm ra được giải dược.

Ssori khẽ chau mày, làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy lại có thể chế ra được giải độc...không lẽ là từ độc trên người tên Làng cát khi đó sao?

-Nhìn mặt của ngươi, xem ra ngươi đoán ra rồi nhỉ.-Sakura cười nhạt, hắn nhìn cô và bà Chiyo, đưa tay rũ bỏ lớp áo choàng.

Một con nhỏ đáng gờm, giải được độc của ta một cách dễ dàng, chiến đấu một cách bình tĩnh và cẩn trọng, không một kẽ hở. ngay cả con rối Kazekage cũng bị nó đập nát thì những con rối khác cũng chẳng làm được gì cả. Vậy thì...

-Ngoài lúc gặp rắc rối khi gia nhập Akatsuki thì, ta chẳng còn nhớ rõ khi nào, ta mới dùng đến mình nhỉ?

Sakura nhìn hắn sau khi bỏ đi lớp áo choàng thì hiện rõ ra thân mình con rối của hắn, dó là lí do dù rời đi đã lâu nhưng hắn chẳng khác gì mấy chục năm trước.

Tự biến bản thân mình thành con rối. Thật là một suy nghĩ bệnh hoạn.

...
Bình Luận (0)
Comment