[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Xuyên Đến Yêu Hoàng Tử Hittite

Chương 40

Bầu trời ửng sáng sau một đêm dài, mới sáng đầu ngày nhiệt độ đã lên rất cao, đúng với nhiệt độ của những nơi sa mạc cằn cỗi, không còn lạnh đột ngột như ngày hôm trước nữa.

Nắng chiếu xuống những tia vàng soi chiếu vào lều trại nọ hắt lên khuôn mặt Selena đang say ngủ.

Selena trau mày, tay vô thức khuờ khuờ xung quanh tìm chăn lên che mặt, nhưng là vì do trời nóng nên cô đã đá chăn ra một góc rất xa nên khuờ hoài cũng không đụng trúng được. Chỉ còn có miếng vải rách không hiểu thế nào lại đang đắp trên người cô.

Anh đang đọc văn kiện bên cạnh thấy thế thì bật cười, định sẽ đứng lên nhặt chăn lại thì bị cô kéo lấy tay áo đặt lên mặt. Cô cứ tưởng đó là chăn cho nên vùi mặt vào tay áo anh, ôm chặt mà tiếp tục ngủ.

Cũng không trách được, vạt áo của anh rất lớn, tính ra thì phải nói là rộng thùng thình.


Anh đờ người, văn kiện mới dở được mấy cái cũng bỏ xuống mà chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ cô, tay kéo xuống tay áo mà chống cằm nhìn cô. Trong tâm thoáng qua chút xao động. Tay không kiềm được nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

Cô vốn dĩ ngủ không có cử động nhiều, nhưng dáng vẻ chính là rất xấu, kiểu như đôi lúc sẽ dang tay chân ra choáng hết chỗ rồi ngủ một mạch như vậy đến sáng, nằm cực kì thoải mái cho nên nếu không ôm cô, cô vẫn sẽ vô thức ngủ kiểu như vậy.

Anh chỉnh lại dáng ngủ cho cô thì thấy miệng cô lầm bầm, anh thử ghé sát lại mà nghe chăm chú.

-Đói.. thèm.. bánh mì nướng. Dạo phố.. Izumin.. đừng đi.

Cô nằm quay lưng lại với anh, tay vô thức siết chặt mà đưa lên miệng cắn.

-Selena- anh lay người cô, chỉ thấy cô nhăn mặt.

-Đừng.. đi- cô lặp lại, vẫn chưa hề tỉnh.


Anh kéo người cô ngồi dậy mà ôm chặt. Tay luồn vào tóc cô vỗ về.

-Dậy đi Selena, trời sáng lắm rồi- giọng anh phả vào tai cô nóng hổi, dù là đang ngủ thì cô vẫn có phản xạ rùng mình.

Cô thấy khó thở, cũng vì nghe giọng nói lờ mờ quanh quẩn bên tai mà mở mắt.

Chỉ thấy trước mặt là bờ vai cũng mái tóc bạc của anh, anh lại đang ôm cô, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác trống trải.

-Izumin, sao thế?- cô gọi, đưa tay lên giụi mắt rồi ngáp dài.

-Dậy rồi sao?- tay anh xoa lưng cô, cảm giác bàn tay chai sần của anh chạm vào rất chân thực.

Cô vì vậy mà ngồi thẳng người, mắt mở lớn.

-Có gì lạ lắm- cô vỗ vỗ vai anh ý nói anh buông ra, nhưng là anh không chịu. Cúi đầu vùi vào cổ cô.

-Lạ làm sao?- anh hỏi, ở cần cổ cô hôn lên một cái.

Cô vẫn ngồi đờ người.. đối với hành động thân mật của anh không có phản đối.


-Giống như.. không có.. mặc áo- cô bối rối, nghẹn giọng.

-Ừ.. em không mặc áo- anh khẳng định, động tác tay xoa lưng cô để chứng thực.

Một câu một thành công khiến Selena ngơ mặt.

-Sáng nay ta lỡ tay, áo em rách rồi- anh tỉnh bơ nói.

Mặt cô dần trở nên đỏ bừng.. lời muốn nói nghẹn hết ở cuống họng.

Rách?... thế quái nào rách??? Mạnh tay, này là ý gì???

Mặt cô đỏ như muốn nhỏ ra máu, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ không mấy hay ho.

Thấy cô im lặng, anh dần nới lỏng tay muốn buông cô ra.

Lần này thì tới lượt cô ôm chặt anh.

-Anh.. cái gì cũng thấy hết rồi?- giọng cô cuống quýt, nét mặt là sự quẫn bách khó nói.

-Thấy cái gì?- anh ngu ngơ hỏi lại, không hiểu ý cô muốn nói là gì.

-Thì..- cô cảm giác mặt cô phát nổ luôn rồi, không nói nổi lời nào.

-Ý em là cơ..- lời còn chưa nói dứt, Selena ngượng chín mặt đưa tay lên che miệng Izumin.
-Anh.. đừng nói gì nữa. Nhắm mắt lại.. mau!- cô nói như ra lệnh. Quẫn bách cực điểm.

Anh khẽ nhếch miệng nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt, tay vòng qua eo cô ôm không chịu buông tay.

Cô đánh cái bốp vào tay anh.

-Đưa hai tay anh lên che mắt luôn, cấm anh nhìn lén, quay lưng lại đi- cô đẩy người anh.

Cái này nếu không phải là hồi tối mặc váy của hiện đại.. thì chắc chắn là lộ hết rồi còn đâu!! Còn may là có cái quần đùi ở trong đó!

Cô chạy như bay biến ra sau rèm vải hồi tối ngay sau khi anh quay người.

Anh mở mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn bóng lưng cô mà cười mỉm, trong lòng là chút dư vị khó nói.

-Em ngượng sao?- anh hỏi vu vơ, muốn chọc ghẹo cô.

-Anh đừng nói nữa!- Selena gần như là hét lên ngay lập tức.

Anh mỉm cười hài lòng với biểu hiện của cô lúc này, quả thật là nghe lời cô không có nói nữa chỉ là sâu sắc nhớ lại vài vấn đề.. lần cô ngã bên hồ nước đóng băng ở Hittite, lần cứu cô bên thác nước ở Kizzuwatnna.. kì thực thì cũng là một tay anh thay đồ cho cô.
-Da em.. đúng là rất không hợp với những vết sẹo ấy.. là do ta, ta xin lỗi- anh đứng dậy đến bên cạnh rèm vải mà quay lưng lại nói với cô, sau đó sải bước dài bỏ ra ngoài.

Động tác tay cô khựng lại rất lâu, cô cắn chặt môi, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

-Đồ Izumin ngốc!

- - - - - - - - - - - - -

Khi cô ra ngoài, nhịp điệu của khu chợ đã rất náo nhiệt, tiếng ồn dội vào rất vui tai. Lúc này chỉ thấy anh đang ngồi dưới một gốc cây trụi lá đằng sau bóng của một căn lều lớn phía đối diện mà cầm văn kiện nói liên hồi gì đó với vài ba người. Anh vẫn như trước, tóc dài ngang hông cột bằng dây vải, dưới ánh mắt trời màu tóc rất nổi bật tôn lên khuôn mặt góc cạnh của mình. Dáng vẻ rất tập trung, nhìn qua là hình dáng phong sương của người từng trải.
Cô nhìn khuôn mặt anh, tính ra anh để râu trông cũng rất hợp, nhìn vậy thấy rất giống tiên vương cha anh chỉ là vì đồng với màu tóc đều là màu bạc nên có chút cảm giác hơi đứng tuổi.

Cô nhìn anh một lúc, rất lâu mới lại có cảm giác thanh thản mà ngắm nhìn khuôn mặt anh thế này. Được một lúc thì choàng cao khăn choàng vải, sau đó liền quay gót đi về phía chợ.

Chẳng biết Kai từ chỗ nào đã đứng ở ngay bên cạnh, lặng lẽ sóng vai ở bên cạnh cô.

-Mọi người đến đây từ khi nào?- cô nhẹ giọng hỏi mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào những con lạc đà đang thuyên chở hàng hóa lướt qua tầm mắt.

Kai trả lời ngay, trong giọng nói của anh thoảng ra mùi hoa cúc, xem ra là vừa uống trà.

-Mới trưa qua thôi, vừa đến thì bắt gặp phiên bán nô ɭệ đi, sau đó quốc vương liền thúc ngựa bỏ đi đâu cả buổi. Lúc tối tìm được ngài ấy cũng chính là lúc nhìn thấy cô.
-Chính sự bận rộn như vậy, cứ ở đây đợi tể tướng lọt tròng có phải quá sốt ruột không?- cô ngước đầu nhìn những ngôi nhà nhỏ đắp bằng đá đang có người treo vải ở trên mà có chút trầm trồ. Đối với chủ đề nói chuyện không cho là quá quan trọng để nói một cách riêng tư nên không có quá tập trung.

Kai theo tầm mắt Selena mà nhìn tới những nơi cô vừa nhìn, cũng rất bình thản mà trả lời nghi vấn của cô.

-Tôi cũng không hiểu, chỉ là sau khi giải quyết xong đợt thu thuế sau vụ mùa lúa mạch thì quốc vương liền lấy cớ nghỉ bệnh để đến đây, trong khi rõ ràng ngài ấy có thể thực hiện kế hoạch ban đầu ngay mà không cần phải đợi như bây giờ.

-Tôi không biết kế hoạch của anh ấy là gì nhưng mà nếu như chiến sự nổ ra ngay trong cung thì không ổn chút nào đâu. Có khi vì vậy mà mới phải đợi thời cơ như bây giờ. Tôi chỉ không hi vọng là vì lời tôi nói năm ấy tác động đến Izumin cho nên anh ấy mới cố chấp ở đây.
Cô rảo bước đi nhanh hơn đi tới nơi đông đúc nhất của khu chợ nơi các thương nhân vừa đến chào bán hàng. Cảnh sắc nhộn nhịp, văn hóa đa phương đầy màu sắc thật vui mắt. 

Được một lúc vì quá mải mê nên cô bị kéo tay lại. Kai lúc này đặt vào tay cô hai cái bánh mì nướng nóng hổi.

-Là quốc vương dặn tôi mua bánh cho cô. Ngài ấy nói cô sáng giờ chưa có ăn gì.

-Cảm ơn..- cô mỉm cười, xé một mẩu cho vào miệng, sao Izumin lại biết cô muốn ăn nhỉ? Dù sao thì cô thấy vui vẻ về điều đó.

Đi một vòng thì mặt trời cũng đã lên rất cao, thời gian vừa vặn rơi vào giữa trưa.

-Hittite năm nay bội thu chứ?- cô hỏi sau khi hai người dừng chân bên một quán trà. Cô tháo xuống khăn choàng mà lau mồ hôi trên trán.

-Vâng, so với những năm trước sản lượng thu về lớn hơn- Kai nói, chậm rãi nâng tách trà lên khớp một ngụm.
Selena gật đầu, nhưng trong thoáng chốc lại rơi vào trầm tư, ánh mắt cô rơi vào chiều sâu của suy nghĩ chứ không phải hài lòng với câu trả lời của Kai.

-Do thuế cao nên sản lượng lớn, chứ nói là thu hoạch nhiều hơn các năm trước thì cần xem xét lại- giọng một người đàn ông tuổi xế chiều chen vào giữa cuộc hội thoại của hai người.

Selena có chút giật mình quay đầu khi nghe giọng nói đó, một phần cứ như đang nói đúng tâm trạng cô, cái thứ hai giọng nói này rõ ràng rất quen thuộc.

-Ngài Canaan?- giọng cô trở nên mừng rỡ khi nhận ra dáng vẻ ông.

Ông cười hiền hậu mà sảng khoái nhìn cô, tay đưa ra xoa đầu cô đầy dịu dàng.

-Con bé nhà ngươi 6 năm qua bỏ đi đâu thế hả? Ta còn tưởng ngươi thật sự chết ở Ai Cập.

-Cháu về quê nhà dưỡng bệnh, bây giờ khỏe hơn rồi thì quay lại đây- cô gọi người đem đến thêm một chén trà, sau đó nhờ người đem ra một loại trà khác đích thân pha cho ngài Canaan một ấm mới.
Động tác cô thành thục tráng tách, lọc trà, pha nước, rồi đổ ra chén cực kì nhanh nhẹn.

Mùi hoa lài thơm phức nồng đậm khắp quán, cô cẩn thận giơ hai tay đưa chén trà đến cho ông.

Ngài Canaan hài lòng mỉm cười, giơ tay nhận chén trà cô đưa mà uống một ngụm.

-Không tệ, trà ngon, vẫn giống hồi trước- ông gật gù, đặt chén trà xuống, vui vẻ tán thưởng cô.

-Ngài vì sao lại ở đây thế ạ?- cô ngồi xuống, thân thiết mà nói chuyện với ông, thân thương như thể gặp lại người cha đáng kính.

Ông cởi khăn choàng đặt sang một bên, từ tốn trả lời cô.

-Là quốc vương mời ta đến, ta tính không đến đâu, đang định thẳng đường từ Assyria về Hittite cơ, nhưng mà vì trong thư ngài đề cập đến cô, cho nên ta tức tốc đi cả đêm đến đây để chứng thực, không ngờ đúng là con nhóc này vẫn còn sống thật.
Ông cười lớn đầy sảng khoái. Selena cũng vì thế mà cười cực kì vui vẻ.

Kai nãy giờ ngồi rụt rè một bên được một lúc cũng không chịu được thì liền đứng lên, đứng nép vào một góc mà nhìn hai người.

Thấy hai người trước mặt chỉ để tâm uống trà mà không nói gì nhiều nên anh nhỏ giọng hỏi.

-Ngài có cân nhắc qua lời đề nghị của quốc vương chứ ạ? Với lại.. lời ngài vừa nãy nói về việc thu thuế.. là thế nào ạ?- Kai trở nên khép nép hẳn, khác hoàn toàn so với khi chỉ có anh và Selena. Là do so với Izumin, ông khi cầm quân lãnh đạo lãnh đạm trầm tư đáng sợ hơn rất nhiều.

Ánh mắt ông rời đi đặt lên người Kai, sau khi nhớ ra anh là thuộc hạ thân tín của Izumin thì liền gật đầu.

-Chuyện đó ta phải phụ tâm ý của quốc vương rồi, gửi lời xin lỗi đến ngài ấy cho ta. Ta già rồi, muốn an hưởng tuổi già, không còn muốn nhúng tay chính sự nữa, ta đã nói việc ta tiếp tục cầm quân trong cuộc chiến vừa rồi sẽ là lần cuối cùng, ta nghĩ ta đã truyền đạt đủ mong muốn của bản thân khi đó rồi. Còn về việc thu thuế ngươi hỏi, quá hiển nhiên rồi, quốc khố sau chiến tranh thiếu hụt nghiêm trọng nên hẳn là sẽ tăng thuế để thu thêm về đắp vào quốc khố, nói sản lượng tăng về cơ bản là điều không được phép nói chắc nịch như vậy.
Selena cũng theo lời ông mà gật gù, ánh mắt hướng về phía chợ nhìn đoàn người qua lại.

-Sau chiến tranh khốn khó đủ bề, người ta thì oán hận chửi rủa Izumin. Một phần là vì anh ấy và tiên vương đem quân đi chinh phạt cướp bóc hoa màu của các nước khác, phần khác, người dân trong nước lại phải gia tăng tốc độ sản xuất lương thực cùng vũ khí, tài nguyên tiêu phí vào chiến tranh, trai tráng thì xuất trận, đồng áng hẳn chỉ còn phụ nữ và người già chăm lo thì nhiều, chỉ e sợ là sản xuất được bao nhiêu đều được đem làm lương thực nuôi binh hết, bòn rút đói khổ kiệt quệ lâu dần người ta đi cướp bóc, điều kiện sống không tốt dẫn đến phát sinh dịch bệnh- Selena giãi bày nỗi lòng, cô thật sự đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần.

-Còn chưa nói, 2 năm trước dịch bệnh phát sinh, mùa màng thất thu, người chết đói cũng chẳng ít.. chưa bạo động kể ra là còn may mắn. Tiên vương khi đó quá mạnh tay chinh phạt rồi, vì thế mà gặp chuyện không may- ngài Canaan lắc đầu, mặt đầy đăm chiêu.
Selena đâm ra lại khó nghĩ, cô thở dài, cầm chén trà lên mà lắc đảo qua lại.

-Giờ tiên vương không còn, mọi oán hận ắt sẽ đổ dồn hết vào Izumin. Bây giờ lại gặp phải chuyện của tể tướng nữa, nếu giải quyết không khéo, nội chiến bùng nổ, sợ là người dân vừa thoát cảnh chiến tranh sợ hãi gặp đói khổ giống trước, tâm lí lo sợ ức chế lâu ngày cũng sẽ bạo động nổi dậy.

Kai ở một bên nuốt nước bọt, chuyện 6 năm, Selena tóm tắt nguy cơ chỉ mất có 2 ngày.. thảo nào tối qua lại xúc động như vậy.

-Cô có suy nghĩ gì?- ngài Canaan đưa tay tự rót trà, lại đem lên miệng nhấp môi uống.

Cô chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt lại đăm chiêu hẳn ra.

-Kế sách thì cháu không có, là vì anh ấy nói sẽ lo liệu tất cả nên không có nghĩ qua, trước mắt thì suy nghĩ đồ dồn về việc tránh bạo động nhiều hơn.
-Ừm.. nói tiếp xem nào- ông nháy mắt bảo Kai giải quyết hết người trong quán trà, lúc này chỉ còn lại hai người yên tĩnh nói chuyện với nhau thôi.

Selena khó nghĩ đỡ trán, quyết định sẽ nói ra nhận định trước mắt của mình.

-Nền kinh tế của các nước thời kì này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, so với các hoạt động giao thương thì nông nghiệp đóng vai trò mấu chốt và là xương sống của nền kinh tế. Việc thu thuế hiện nay là thu theo đầu người, tức là thu như nhau với mọi người. Triều đính khuyến khích khai hoang, cho mượn nông cụ, phát giống cho trồng, về cơ bản thì người dân chỉ việc nộp thuế sau mùa vụ là ổn. Mấu chốt là mọi vấn đề như xây dựng công trình, tiền trả cho nhân công, rồi tiền trả cho binh lính mỗi năm, xây dựng thành quách, cứu nạn thiên tai quy ra đã là cả một đống tiền rồi. Gặp năm được mùa thì người dân sẽ đủ tiền đóng thuế, gặp năm mất mùa thì chỉ có nước nhịn đói mà dâng tất cả. Nhất là bây giờ chiến tranh mới kết thúc, đất đai đem thưởng cho công thần, quan lại hẳn là nhiều. Người có quyền thường dùng quyền để né tránh thuế, lại nói là vì thuế tính theo đầu người là như nhau, lâu dần sẽ hình thành cái bất công. Người làm ra nhiều thì đóng ít, người làm ra ít thì đóng bằng hết. Nông dân chỉ biết trông trời, trông đất, trông mưa, về cơ bản rất rủi ro. Người có đầu óc hẳn sẽ có cách giải quyết vấn đề này, còn những người không suy nghĩ được nhiều nếu không đủ tiền nộp thuế sẽ phải bán đất rồi đi làm công. Lâu dần ruộng đất sẽ tập trung vào tay người giàu, vào tay địa chủ, nông dân sẽ khổ càng thêm khổ. Vấn đề này để lâu, nhất là khi triều đại suy thoái, quyền lực hẳn sẽ rơi vào tay những người tập trung nhiều ruộng đất, vì họ có khả năng điều khiển cả một nền kinh tế mang tính sống còn quốc gia. Lúc đó...
-Lúc đó vua chỉ còn là bù nhìn, hết giá trị thì bị gϊếŧ rồi sẽ có một vị vua bù nhìn khác được đề bạt lên.

Izumin chẳng biết từ đâu đi vào mà đặt tay lên vai Selena.

Cô lặng người, ánh mắt lạc đi hẳn.

Ngài Canaan vuốt râu, đối với vấn đề Selena nói cũng không tỏ ra quá bất ngờ.

-Ừm.. về trước mắt, nếu có thể thì nên mở rộng các ngành nghề khác. Việc thu thuế, em cũng nghĩ ra một đề xuất khác, chỉ là để áp dụng sẽ phải mất một thời gian lâu.

Anh gật đầu.

-Em thử nói xem.

-Thu thuế theo lượng sản phẩm người dân làm ra. Ta chia sản lượng ra làm mười phần, phần thuế ta thu lại sẽ là một phần, chín phần còn lại là do dân giữ. Họ sẽ tự lấy số tiền còn lại đem đi mua giống, đóng góp tu sửa đền đài. Như vậy, đừng nói là công thần, dù cho là quan lại cấp cao cũng sẽ không lách thuế được. Người làm ra ít thì trả ít, người làm ra nhiều với chế độ này quy ra sẽ được rất nhiều. Tiền dư giả thì dân mới có cái tích lũy, dùng vào nhiều mục đích hơn nhất là vào những mùa lễ hội lớn họ sẽ có cơ hội mở hội lớn như các địa phương gần kinh thành.
-Khả thi- ngài Canaan gật đầu đồng tình.

-Vấn đề là thời gian thực hiện xem ra là rất lâu. Nhất định sẽ vấp phải nhiều phản đối. Vấn đề trước mắt cháu lại chưa nghĩ ra- mặt cô ỉu xìu, nói chung thì vấn đề này không phải một sớm một chiều có thể có đối sách được.

Ông nhìn vẻ mặt anh, cảm thấy ở anh phảng phất đâu đó một nét tự tin.

-Quốc vương đã có kế sách?- ông hỏi.

Anh nhanh chóng gật đầu.

-Lễ vật thu được sau chiến tranh rất nhiều, cống phẩm các nước chư hầu giao nộp hàng năm cũng chiếm một phần không nhỏ, về trước mắt có thể quy đổi ra tiền dùng vào những lúc thiên tai. Những năm nay thuế bắt buộc phải tăng cao để thu lương thực về phục vụ binh lính cùng nhân công trong các dự án lớn. So với mọi năm, năm nay quả thực so với các năm trước bội thu hơn hẳn, nhất là sau khi ngài tiên phong đi đầu.
-Cũng không thể miễn thuế, trước mắt cứ vầy có ổn không?- cô lo lắng hỏi anh.

-Sẽ ổn thôi Selena, ta sẽ giải quyết dứt điểm, với lại bây giờ em cũng đã quay về rồi- anh cười nhìn cô mà trấn an. 

Hai người như vậy chăm chú nhìn nhau như quên mất người xung quanh.

Ngài Canaan vì thế mà đưa tay lên che miệng mà hắng giọng.

-Bạo loạn sẽ không xảy ra đó là điều ta có thể khẳng định, về trước mắt ta mong quốc vương thực hiện tốt vấn đề của mình.

Anh gật đầu, một già một trẻ nhìn nhau đầy đắc ý.

-Sắp rồi, ngài cứ đợi tin tốt thôi. Vị trí tể tướng khi đó, thật mong là có người xứng đáng tiếp nhận.

Ông nghe vậy cũng chỉ cười mỉm. Cúi đầu nhâm nhi tách trà của mình. 

-Ngài đã làm gì sao ạ?- Selena không hiểu hỏi lại, thấy anh và ông rất đắc ý.

Ông vuốt râu, lôi trong túi vải ra cái bản đồ.
-Hồi trước khi còn ở Babylon, cô đã từng nói với ta về kênh nước ở Ai Cập nhớ không?

-Vâng.

-Ta đã dành thời gian qua đó cùng với người của mình đi quan sát. Trong lúc nông nhàn, ta theo chỉ dụ của quốc vương bắt đầu lên kế hoạch cho người đi đào kênh, đắp đê ven bờ nữa. Vấn đề về nước tưới tiêu những lúc nắng hạn hay lũ lụt cũng không còn quá khó khăn.

Cô chăm chú nghe, chờ đợi ông nói tiếp.

Ông lại lấy từ trong túi vải ra một tờ giấy.

-Lúc ta cho cô học việc nơi bằng hữu của ta ở thành cổ Sumer, hắn có nói cô đã cũng hắn thảo luận về việc xây một con đập gỗ.

-Dạ?- Selena trợn lớn mắt, không tin nổi.

-Ý ngài là bản vẽ con đập cháu vẽ đấy ạ? Ngài Cyrus khi đó chẳng nói là bản vẽ đó có nhiều chỗ không ổn mà.

Ông bật cười.

-Ta biết ngay con bé nhà ngươi mê mấy cái này. Sau khi ngươi đi, hắn dùng bản vẽ của ngươi đi tham khảo với rất nhiều người, chỉnh sửa số liệu với tham khảo mấy loại vật liệu mà ngươi đề bạt từ trước, kết quả là làm được một con đập gỗ lớn với các thanh trụ chính bằng sắt quý hiếm.
-Dạ?- cô cười vui như đang mở hội, không tin nổi vào những gì mình đang nghe thấy.

Tay cầm lấy tờ giấy vẽ bản phác thảo, nhìn vào những chi tiết được chỉnh sửa cùng những số liệu khi đã hoàm thành. Mặt cô thích mê khi tưởng tượng những chi tiết ở trong đầu.

-Cháu muốn được đến xem quá!- cô háo hức kéo tay áo Izumin. Hết nhìn ông rồi lại quay sang nhìn anh.

Anh cười đáp lại, xoa đầu cô.

-Chừng nào về Hittite, ta dẫn em lên thượng nguồn sông Halys xem một chút. Sau này sẽ còn xây thêm ở những con sông quan trọng nữa.

Cô nghe nói vậy cười ngày càng lớn, rạng rỡ như mặt trời đầu ngày.

Anh có chút ngẩn người, rất lâu rồi mới thấy cô cười tươi như vậy.

-Ra ngoài với ta một chút chứ?- anh ngỏ lời, đưa tay ra mời cô.

Cô vui vẻ gật đầu nhìn ngài Canaan, ông chép miệng hất mắt kêu hai người đi lẹ.
Trước khi đi cô có đứng nán lại một chốc.

-Ngài sẽ là một vị tể tướng tuyệt vời ngài Canaan, cháu không mong ngài sẽ từ chối anh ấy- giọng cô háo hức mà nài nỉ ông.

Ông lại lắc đầu, không chịu thỏa hiệp.

-Ta muốn sống với dân, không muốn ngồi trong lồng vàng kìm chặt tự do.

Vẻ mặt Selena giống kiểu đã biết trước ông sẽ trả lời như vậy nên rất nhanh liền nói.

-Ngài biết vì sao cháu nói ngài thích hợp không? Tên của ngài là Canaan, trùng hợp thay lại trùng với xứ Canaan, miền đất hứa của dân Do Thái trong kinh thánh. Tên của ngài thật sự rất ý nghĩa và cháu hi vọng rằng, khi ngài ở vị trí đó, ngài sẽ cùng với quốc vương biến vùng đất này thành nơi thật đáng sống cho người dân. Ở trên cao mà thấu hiểu tâm ý của dân, có quyền lực trong tay như vậy mới có thể giúp đỡ họ. Thật sự cháu rất kì vọng ngài sẽ như vậy.
Nói rồi cô đứng dậy, cúi chào.

-Mong ngài cân nhắc, chuyện ngày hôm nay cháu thật sự rất vui, cháu xin phép.

Đi ra ngoài được vài bước thì anh đã đi theo bên cạnh mà đan năm ngón tay của anh vào tay cô.

-Ngài ấy sẽ đồng ý thôi- cô cười mà khẳng định chắc nịch.

-Vì sao em lại nói vậy?- anh hỏi lại, kéo cô đi sâu vào trong khu chợ, chỉ có hai người bên nhau.

-Ngài ấy có một tật xấu, chỉ cần bị xao động trước một ý kiến nào đó, ngài ấy sẽ rung đùi trái thay vì đùi phải- cô cười nhí nhảnh, đung đưa tay mà nhìn vào nhẫn đồng sáng lấp lánh trên tay anh vui vẻ mỉm cười.

Anh dắt cô đi một vòng đến bậc thang nơi hôm qua Rahim dẫn cô đến, đúng là nhìn từ góc độ này sẽ bao quát được hết ốc đảo.

-Selena này- anh gọi cô.

-Hửm- cô choàng tay anh ra trước ngực mà ôm, nhẹ nhàng đáp lại.
-Em.. có muốn đến Ai Cập một thời gian không?- anh hỏi, bằng chất giọng đầy lưỡng lự.

Cô lặng người, tay siết chặt bàn tay anh.

-Vì sao lại hỏi em như vậy? 

-Ta rất lo cho an nguy của em. Tin tức em còn sống đã lan truyền đi rất xa.. ốc đảo này không còn an toàn nữa.

-Vậy tại sao lại là Ai Cập? Tại sao không phải là một nơi nào đó của Hittite? Hittite rộng lớn như vậy, lẽ nào em không thể tự tìm một chỗ được hay sao?- cô tức giận, gạt phắt tay anh bỏ đi.

Anh níu tay cô, đem cô ôm vào lòng.

-Vì.. trong lòng người dân Ai Cập hay Hittite, em đã là công nương Ai Cập thực sự. Cho nên.. họ sẽ bảo vệ em, dù cho em bây giờ mới xuất hiện, dù cho em đang ở Hittite, dù cho hai nước đang trong hiềm khích, họ ghét ta nhưng sẽ bảo vệ em, em an toàn khi ở đó. Hittite bây giờ rất không an toàn.

Cô không nói, vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh siết chặt.
-Em có đem lens mà, lúc đó cải trang là được, sẽ không ai nhận ra em đâu. Em đến trại cứu hộ lần đó đợi anh. Không thể bảo vệ anh là điều em không cam lòng nhất, cho nên đừng vì em nữa, vì bản thân anh thôi.

-Em đã suýt chết vì ta, đã rời xa ta 6 năm. Như vậy đủ lâu rồi Selena ạ. Nghe ta một lần này được không?- anh cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc cô, cố gắng thuyết phục.

-Anh không tin em sao? 

-Không phải như vậy..

-Theo em, Izumin- cô kéo tay anh, chạy một mạch về doanh trại. Cô mở balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó lấy lens đeo lên mắt. Là để phòng hờ cô đã đem theo cả thứ này.

-Thế này được chưa?- cô hỏi. Để anh nhìn vào mắt mình.

-Mắt em.. màu nâu?- anh trố mắt đưa tay muốn chạm vào.

Cô gật đầu, cản tay anh.

-Ừm.. Izumin.. em.. không muốn đến đó, nghĩ tới việc trở lại nơi đó, bối cảnh ngày hôm đấy lại bao trùm lấy trí não em, rất ám ảnh, hai lòng bàn tay toàn là máu của anh.. nghĩ tới rất đáng sợ- cô ôm đầu, bắt đầu bứt tóc, những lúc sợ hãi sẽ luôn là như vậy.
-Đừng như vậy Selena- anh cản cô, ánh mắt đau lòng nhìn thẳng vào cô, vì thế cô cũng không còn bát nháo nữa.

Bên ngoài giọng nữ đột nhiên vang lên lanh lảnh tìm anh, là tiểu thư Dehi lớn giọng tìm người.

Ánh mắt cô trở nên thiếu tự tin. Cô cúi gằm đầu, không còn nhìn anh nữa.

-Anh ra ngoài đi, em đi cửa sau ra- nói rồi liền đứng dậy.

Anh vươn tay, kéo mạnh bàn tay cô mà nắm chặt. 

Anh không nói, nâng cửa lều đem theo cô ra ngoài.

-Quốc vương!- cô nàng mừng rỡ khi thấy anh nhưng chỉ được chốc lát thì thoáng nhăn mặt khi thấy Selena đi bên cạnh.

-Tiểu thư Dehi có chuyện gì sao?- giọng anh nhàn nhạt đáp lời. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt thiếu tự tin của Selena. Anh để cô úp mặt vào ngực mình, nhỏ giọng nói.

-Đừng để ai thấy mắt của em, ôm ta đi Selena.

-Hả?- cô ngây ngốc, giữa bàn dân thiên hạ thế này ôm thế quái nào được.
Mặt cô tiểu thư trở nên đỏ gay, giọng nói tăng thêm vài phần tức giận. Nhưng là do kiềm chế tốt, cô nàng hắng giọng, kiêu ngạo nói.

-Cha tiểu nữ nói.. nếu có thể mong ngài mau chóng quay về, tình hình biên cương phía Tây không mấy ổn định, nhất là phía Geogia đang bắt đầu lục đục những điều không hay. Ngài cáo bệnh lâu e lại tạo cớ cho kẻ địch tìm đến. Lại nói mong ngài chú ý chính sự, đừng quên việc cha tiểu nữ từng nói với ngài, với lại đừng quá.. chim chuột ở bên ngoài.

Nói đầy ẩn ý như vậy, vừa nghe đã biết là nhắm vào Selena cô. Cô một cục tức nghẹn hết cả họng. Vế đầu cô ả nói cô còn tin, chứ vế sau anh vừa đến đây thư thế quái nào mà đi đến rồi hồi âm ngay trong một đêm được. Chim chuột? Nói ai cơ!

-Ta biết rồi, phiền tiểu thư hồi âm lại cho ngài tể tướng nói ta sẽ sớm về triều.
Đợi anh trả lời xong, lúc này cô chẳng buồn chần chừ nữa, kiễng chân lên, choàng tay qua cổ anh mà kéo xuống điên cuồng hôn môi.

Anh đối với điểm này cực kì vui vẻ, rất hợp tác liền choàng tay qua eo cô ôm chặt.

Người xung quanh được một phen xấu hổ giật mình.

Đến khi nụ hôn kết thúc, cô đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ủy mị dựa vào ngực anh, nâng cao giọng nói.

-Quốc vương phải dẫn em đi chơi.. ở đây có chuột.. sợ lắm- nói rồi liền quay đầu chừng mắt nhìn cô nàng tiểu thư nọ.

Anh ý cười càng thêm đậm, tay đưa lên xoa đầu cô, khuỵu gối xuống đưa lưng về phía Selena.

-Tiểu thư Selena có thể ngồi trên vai ta rồi.

Thấy anh như vầy cô chẳng thiết tha ghen bóng ghen gió nữa. Cô tiểu thư nọ cũng tức đến hầm hầm mặt mũi giậm chân bỏ đi. Cô đắc ý được một lúc thì thôi, lúc này cô mới cuống quýt nói anh.
-Anh đứng lên đi, chân anh không tốt, không cần cõng em, sau này cũng không cần nữa.

-Hôm qua trời lạnh nên xương hơi nhức thôi, hôm nay không còn đau nữa, lên đi Selena- anh vẫn khuỵu một chân dưới đất kiên nhẫn chờ đợi, đối với ánh mắt của người xung quanh đã chẳng còn quá quan tâm rồi.

Cô lắc đầu, kiên quyết không chịu.

-Nếu đau anh phải nói chứ.. anh như thế nào 6 năm qua em đâu có biết. Lần đó nếu không phải vì em cố chấp nhúng tay vào việc của Ai Cập thì anh đâu có bị Atorat bẻ gãy chân như vậy.. là lỗi của em Izumin.. em.. xin lỗi- cô đưa tay giụi mắt, đã bắt đầu không kìm chế được cơn xúc động rồi.

Anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng mà hôn xuống.

-Ta không đau, không phải do em.. chỉ là do ngồi ngựa lâu thôi. Cho ta cõng em một lần được không.

Cô lắc đầu, nhất định không đồng ý.
-Em định sẽ để ta khuỵu gối thế này mãi luôn sao?- anh dịu dàng nói, lấy tay lau mắt cho cô.

Lúc này cô siêu lòng chịu thỏa hiệp.

-Không có.. nhưng mà.. một chút thôi đấy, nếu đau thì phải bỏ em xuống liền đấy.

-Ừm.

Cả người cô căng cứng trèo lên lưng anh, động tác tay cũng rất chậm chạp vòng tay qua cổ anh.

-Thả lỏng đi Selena, em thật sự rất nhẹ- anh vỗ vào tay cô.

-Đừng có nói dối đấy- cô phụng má, đưa tay ra trước nhéo mặt anh.

-Ta không nói dối.

Anh đưa cô đi vào một con đường nhỏ nằm ngoài khu chợ, lặng lẽ tiến đến một dãy phố nhỏ nơi trẻ em đang vui vẻ chơi đùa ngoài đấy.

Ánh mắt anh nhìn vào những đứa bé đó, trong lòng là một chút ước ao ghen tỵ.

Cô nhìn góc mặt nghiêng của anh, cảm thấy như nhìn thấu tâm trạng anh lúc này.

Cả hai đều không nói, chỉ lặng nhìn xung quanh.
Được một lúc thì cả hai ngồi dừng chân trước một hồ nước nhỏ nằm giữa lòng ốc đảo. Lúc này trời đã ngả về chiều, không gian chìm trong sắc cam rực trước khoảnh khắc hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.

Cô khều tay anh, chỉ vào những ngôi nhà nhỏ ở phía xa.

-Nếu được chọn một ngôi nhà.. anh sẽ chọn ngôi nhà nào?

Ánh mắt anh nhìn theo tay cô, suy nghĩ một lát, đáp lời cô.

-Chỉ cần nơi nào cho ta cảm giác đang ở nhà thì nơi đó là nhà của ta.

-Ngôi nhà lớn kia thì thế nào?- cô chỉ tay vào ngôi nhà lớn nhất nơi trưởng làng đang ở.

-Ừm..- anh gật đầu- em thích thì được.

Cô lắc đầu, giọng trầm đi.

-Em thích sao?- cô trầm ngâm một lát- Vậy thì ô cửa nhỏ trên trần của ngôi nhà lớn đó.

-Tại sao?- anh có chút ngạc nhiên, nhìn vào ô cửa đó mà ngẩn người.

Cô đan tay mình vào tay anh, chậm rãi mà bình lặng dựa đầu vào ngực anh.
-Bề ngoài rất hào nhoáng, là một ngôi nhà lớn, người ta nhìn vào sẽ rất ghen tỵ. Nhưng nhà càng lớn, người ta lại ở càng xa nhau. Cùng sống chung trong một ngôi nhà nhưng lòng thì cách nhau xa vời vợi. Góc nhỏ nơi ô cửa sổ đó thì khác, tuy hơi chật chội, lại nóng, nhưng được ở gần nhau... anh.. em và.. con của chúng ta sau này, Izumin.

Gió thổi một cơn lớn làm tóc tung bay. Vang vảng trong thinh không là tiếng Selena ngâm thơ trong khoảng không gian riêng của hai người.

"Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi

 Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo

 Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo.

 Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.

 Nhà chật như khoang thuyền nhỏ hẹp giữa sông

 Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống

 Phải bỏ hết những gì không cần thiết
 Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình.

 Khoảng không gian của anh và em

 Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác

 Anh không giấu em một nghĩ lo nào được

 Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.

 Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi

 Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió

 Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ

 Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời..." (*)

(*) Bài thơ "Nhà chật" của Lưu Quang Vũ.

 

Bình Luận (0)
Comment