[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii

Chương 42


Tôi có hai người em trai.

Từ ngày có em, tôi bận rộn hơn hẳn, ngoài việc nhà tôi còn phải chăm hai đứa phụ mẹ nữa. Thay tã, pha sữa, ru ngủ,... Hai đứa nhóc này quậy lắm, chỉ cần tôi không để ý một chút là bọn chúng sẽ quậy tung lên ngay, và mức độ lì lợm ngày càng tăng lên khi chúng bắt đầu tập bò, rồi tập đi

- Á Rindou, không được đổ bột ra sàn nhà đâuuuu

- Ran, mau trèo xuống khỏi chỗ đó ngay!

- RANNNN, KHÔNG ĐƯỢC CẦM GẠCH CHỌI LUNG TUNG

- RINDOU, ĐỪNG LÀM LỘN XỘN ĐỒ NỮA MÀ

Làm chị quả thật không dễ dàng gì.

- On..onee..._ Một giọng nói còn ngập ngọng phát ra sau lưng tôi

- Ran...Em vừa gọi Onee-san sao?_ Tôi quay lại, phía sau là cậu bé nhỏ, từ đầu tiên Ran nói chính là onee-san. Có trời mới biết tôi vui đến mức nào

- Bababa....O...One...._ Rindou cũng không chịu thua

- Chà, hai đứa giỏi quá ta, tí nữa onee-san sẽ thưởng kẹo cho hai đứa nhé

Cuộc sống cứ trôi qua chầm chậm như vậy, tôi luôn cố gắng tránh để hai đứa không nghe thấy những cuộc cãi vã giữa ba mẹ. Nhưng tình hình bắt đầu xấu đi khi tôi 9 tuổi, em tôi 6 tuổi: ba đã mất việc, và chứng nghiện rượu của ông ấy ngày càng nặng hơn. Tôi không thể cản hai đứa em của mình chứng kiến viễn cảnh tồi tệ ấy nữa. Và tình trạng ngày một tồi tệ hơn, từng thứ từng thứ trong nhà tôi lần lượt bị bán di, tôi đã nhịn phần ăn sáng và quà vặt của mình để Ran và Rindou có đủ tiền cho bữa sáng. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là việc ba không ngừng đánh đập mẹ, và cả tôi nữa. Ông ấy tức giận vì mọi thứ, mẹ cũng không còn để ý gì đến chúng tôi nữa. Mỗi lần ba sắp bùng nổ, tôi đều dẫn hai em mình ra ngoài chơi, tôi không muốn để chúng thấy những thứ như vậy. Chúng còn quá nhỏ, chỉ một mình tôi chịu là được rồi.

Năm 10 tuổi tôi bắt đầu đi phụ bán cho một cửa hàng đầu phố. Hôm trước Ran với Rin bảo là muốn đi biển nên tôi muốn dẫn tụi nó đi một chuyến. Muốn vậy tôi phải làm việc chăm chỉ lên thôi. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng đủ tiền dẫn hai đứa đi, nhưng chắc chi đủ tiền ăn cho hai người thôi. Đành vậy, nhưng hôm đó quả thật đi chơi rất vui, chúng tôi còn mua một sợi dây chuyền nữa và tôi đã để Ran giữ nó. Hai đứa nhóc đó còn nói rằng sẽ bảo vệ cho tôi nữa. Tôi vui lắm, nhưng tôi làm sao có thể để em mình bảo vệ chứ nhỉ.

Đến một ngày, bỗng nhiên mẹ tôi gọi tôi:

- Có muốn ăn kẹo không?_ Bà ấy có vẻ đang làm gì đó trong bếp

- Có ạ_ Mẹ không hay nói chuyện với tôi, hôm nay bà ấy bỗng nhiên lại hỏi tôi, tôi nghĩ rằng có lẽ bà ấy đã không còn ghét tôi nữa

- Ăn đi, là kẹo đường_ Bà ấy đặt mấy thanh kẹo trên dĩa

- Cho con sao?_ Tôi vẫn chưa dám cầm lên

- Ừ_ Bà ấy đáp

- Cảm ơn mẹ_ Tôi vui vẻ cầm thanh kẹo lên ăn, nó rất ngon. Ngon nhất trong những loại kẹo tôi từng được ăn, với lại, đây là thứ đầu tiên bà ấy cho tôi

- Ráng mà sống tốt_ Bà ấy nói gì đó rồi đi ra ngoài

- Mẹ đi đâu vậy ạ?_ Tôi thấy bà ấy đi thì chạy theo. Bà ấy không nói gì cả, chỉ kéo chiếc vali ngoài cửa

- Mẹ..._ Tôi gọi với theo, nhưng bà ấy không quay đầu lại

Tôi đứng sứng trước cửa, trên tay vẫn còn cầm thanh kẹo đường chưa ăn xong nhìn theo bóng lưng mẹ đi đến một chiếc xe hơi. Trước lúc lên xe, bà ấy đã ngoảnh lại nhìn tôi. Năm đó tôi 11 tuổi

Sau đó mẹ tôi không về nữa. Tôi cũng đủ nhận thức để hiểu rằng bà sẽ không bao giờ quay về nữa

- Onee-san, mẹ đi đâu rồi?_ Ran kéo kéo tay áo tôi

- Hả? Mẹ chỉ đi công tác xa thôi_ Tôi viện đại một lý do để nói với Ran, tôi không muốn cho thằng bé biết sự thật

- Onee-san chị nói dối phải không? Mẹ bỏ đi rồi. Mẹ không hề yêu thương chúng ta_ Rin bé nhỏ của tôi xụ mặt xuống

- Không phải đâu Rin, mẹ chỉ..._ Tôi cố gắng giải thích

- Onee-san, tụi em đều biết mà. Chị không cần phải giấu đâu_ Ran nói

- Chị..._ Tôi nhất thời không biết giải thích thế nào

- Tụi em không sao hết, tụi em chỉ cần onee-san thôi_Rin ôm lấy tôi

- Em và Rin chỉ cần chị thôi_ Ran

- Xin lỗi hai đứa, chị sẽ không để hai đứa bị thiệt thòi đâu. Từ giờ chị sẽ là mẹ hai đứa_ Tôi ôm hai đứa em của mình vào lòng. Tôi sẽ không để chúng thiếu thốn tình thương như tôi

- Muốn làm mẹ thì chị để tóc dài đi_ Ran nhỏ dùng ánh mắt chê bai nhìn mái tóc ngắn cụt lủn của tôi

- Ờ thì..._ Tôi gãi đầu, thật ra tôi không để tóc dài là vì ba tôi sẽ không nắm tóc tôi được_ Chị để tóc dài trông xấu lắm, thay vào đó...._ Tôi dùng ánh mắt đầy âm mưu nhìn Ran bé nhỏ

- Ran của chị xinh đẹp như vậy để tóc dài chắc đẹp lắm đó_ Tôi chuyển chủ đề lên người Ran

- Đừng mơ... Em không để đâu_ Ran quay mặt đi

- Đi mà...Rin, em có muốn thấy anh Ran để tóc dài không nào?_ Tôi quay qua dụ dỗ thêm đồng bọn

- Có có, Rindou cũng muốn xem_ Tất nhiên là thằng nhóc về phe tôi rồi

- Đi mà Ran_ Tụi tôi không ngừng ra sức năn nỉ

- Hừm... Là do hai người ép em đấy_ Cuối cùng thì Ran cũng đồng ý

- Được rồi, giờ hai đứa có muốn ăn món mỳ đặc biệt của Nara-onee không nào?_ Tôi đứng dậy

- Tất nhiên là muốn rồi_ Mắt hai đứa sáng lên. Nói vậy cho sang thôi chứ thực chất chỉ là mỳ gói thôi, tôi không đủ tiền để dắt hai đứa ra quán ăn nên chỉ đành chế biến mỳ gói cho chúng ăn

- Ran, Rindou này

- Dạ?

- Sau này chị sẽ mở quán mỳ nhé, chị sẽ làm ra những tô mỳ ngon nhất cho hai đứa_ Tôi quay lại cười

- Chị nhớ đấy nhé_ Rindou vui vẻ_ Mở thêm tiệm bánh pudding nữa

- Rồi rồi chị sẽ mở mà...


Góc giải đáp thắc mắc: Tôi thấy có bạn nói về tuổi của Ran và Rindou, việc này vẫn chưa được công bố nên trong truyện của tôi họ là anh em sinh đôi nhé cả nhà. Cuối tuần rồi chúc mọi người dui dẻ, nhân tiện thì tuần sau sẽ không có chương mới đâu :v

Bình Luận (0)
Comment