Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 45

- Anh về rồi à?

Vũ Thần vừa về đến nhà, liền nhìn thấy Lục Hàm. Anh trên người còn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng bị gỡ mấy nút trên cổ, tay áo cũng bị anh tùy tiện xoắn lên. Bộ dạng vừa lười nhác lại vừa quyến rũ. Thật muốn cắn anh ấy một cái a, cậu vừa nhìn vừa chảy nước miếng đáng khinh nghĩ.

- Lại đây.

Lục Hàm lười nhác nằm yên bất động trên sô pha, đưa tay vẫy vẫy cậu lại.

- Sao thế? A!

Vừa đến gần, Vũ Thần liền bị Lục Hàm kéo ngã lên lòng ngực của mình, còn bản thân anh thì cúi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu.

- Mệt lắm hả anh?

Vũ Thần vuốt vuốt tóc anh, hỏi nhỏ.

- Không có, chỉ là có chút nhớ mùi của Thần Thần mà thôi.

Lục Hàm thì thầm, gặm nhẹ một cái lên cổ cậu.

- Ngứa...

Vũ Thần rùng mình một cái, nhưng cũng không đưa tay đẩy anh ra.

- Hôm nay có người nhắm vào công ty của em?

Sau khi sạc đủ năng lượng rồi, Lục Hàm liền nói chuyện phiếm với Vũ Thần.

- A? Anh biết rồi à?

Vũ Thần hơi ngạc nhiên nhìn Lục Hàm, dù sao việc này cũng chỉ mới xảy ra vào chiều nay, không ngờ anh lại có thông tin nhanh đến vậy.

- Ừ, có phải là cái người anh đưa thông tin cho em lúc trưa không?

Lục Hàm gật đầu, cũng không trốn tránh tầm mắt của cậu.

- Phải. Anh sao lại...

Vũ Thần ngập ngừng hỏi.

- Ừ, trong công ty của em có người của anh.

- Quả nhiên là vậy.

Vũ Thần cũng không nổi giận, chỉ thở phào một hơi.

- Em không giận à?

Lục Hàm hơi lo lắng hỏi lại cậu.

- Sao em lại phải giận chứ?

Vũ Thần nghi hoặc nhìn Lục Hàm, ngẫm lại một chút thì liền hiểu anh đang nghĩ đến diều gì.

- Anh sẽ làm hại em à?

Vũ Thần ôm chặt lấy cổ anh, tươi cười hỏi.

- Tất nhiên là không.

Lục Hàm ngay lập tức phủ nhận, ngay cả làm cậu buồn anh còn không nỡ, thì nói gì đến việc hại cậu chứ?

- Em cũng tin vậy. Vậy nên, vì sao em lại phải giận anh chứ? Chưa kể, công ty của em cũng là của anh mà, anh đưa người vào công ty cũng không phả chuyện gì quá đáng a.

- Em dễ tin người như vậy, em nói anh làm sao mới tốt đây?

Lục Hàm thở dài xoa xoa đầu Vũ Thần. Cậu không có tâm nhãn với mình làm anh vừa vui vừa sợ. Vui vì cậu tin tưởng mình, còn sợ là vì, lỡ cậu nhìn sai người thì phải làm sao đây?

- Hì hì. Em chỉ dễ tính với anh thôi.

- Thần Thần...

Lục Hàm ôm chặt lấy Vũ Thần vào lòng, như thể muốn cậu khảm vào trong người mình, thầm nghĩ, suốt đời suốt kiếp, cứ thế này đi.

- Em cẩn thận một chút, Kinh Hoàng Hoàng tuy không có não, nhưng gia đình cô ta thì không phải dạng vừa đâu.

Lục Hàm có chút lo lắng dặn dò Vũ Thần.

- Vậy anh có biết bao giờ Kinh Môn sẽ đến đây không?

Vũ Thần liền hỏi.

- Không rõ thời gian, nhưng có lẽ là khoảng một tháng nữa.

Lục Hàm không rõ cậu đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng vẫn trả lời.

- Vậy thì kịp rồi. Em chỉ cần giải quyết hết tất cả bọ rệp trong công ty trước khi ông ta đến là được rồi, anh không cần lo lắng quá đâu.

- Ừ, nhưng mà, em nhớ giữ an toàn. Anh sẽ cho mấy vệ sĩ theo sau em. Nghe lời, chỉ là phòng hờ mà thôi.

Vũ Thần vừa định từ chối thì liền bị Lục Hàm cắt ngang, nghiêm mặt từ chối. Mấy thế lực ngầm của thành phố dạo gần đây động tĩnh càng ngày càng lớn, cũng không rõ họ đang có dự tính gì nữa.

- Em biết rồi. A đói quá, chúng ta đi ăn cơm đi.

Bụng Vũ Thần bỗng nhiên kêu rột lên một tiếng, cậu xấu hổ xoa xoa bụng, hướng Lục Hàm đề nghị.

- Đi thôi, cũng đến giờ ăn rồi.

Lục Hàm xoa xoa cái bụng lép xẹp của cậu cười cười, đứng dậy bế cậu lên phòng thay đồ rồi bưng đồ ăn lên cho cậu.

Ngày hôm sau, Lục Hàm liền đưa cho Vũ Thần 3 vệ sĩ. Cậu cũng không từ chối, tùy ý để bọn họ bên cạnh mình. Chỉ là, sao cậu cứ có cảm giác bọn họ quen quen thế nào ấy nhỉ? Trong nhất thời, cậu vẫn không nhớ ra được đã từng gặp qua bọn họ ở đâu.

- Em đi làm đây, tối về gặp lại anh sau nhé!

- Ừm, Thần Thần, nhớ cẩn thận một chút.

- Em biết rồi, em sẽ cẩn thận.

Nhưng mà, vừa bước vào công ty, Vũ Thần liền biết sự lo lắng của Lục Hàm hoàn toàn không dư thừa.

Khó khăn thoát khỏi biển người của đám phóng viên, Vũ Thần đứng dựa vào tường thở dốc.

- Sao lại đông như thế này?

Vũ Thần nhìn đám người còn đang hung hăng muốn xông vào kia, không nhịn được rùng mình.

- Không rõ, nghe bảo vệ bảo lúc trước chỉ có vài người thôi, không ngờ cậu vừa xuất hiện thì lại có thêm một đám người kéo tới nữa.

Một người vệ sĩ tên là Hiếu Hiềm trả lời.

- Vất vả cho các anh rồi.

Vũ Thần áy náy nhìn 5 người. Vì bảo vệ cho cậu, 5 người liền hứng chịu hết cào cấu, chèn ép của đám điên phóng viên kia. Người thảm nhất còn bị một vết cào lớn trên mặt.

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi.

- Các anh nhanh đi chữa trị đi. Yên tâm, bên trong công ty sẽ không xảy ra chuyện nào đâu.

Ngay sau đó, Vũ Thần liền đi đến văn phòng của Chung Kỳ.

- Mày biết chuyện dưới kia chưa?

Vũ Thần vừa bước vào phòng liền không khách khí, ngồi xuống sô pha bên cạnh.

- Mới vừa biết khi nãy.

Chung Kỳ sắc mặt nghiêm trọng nhìn Vũ Thần, đây là lỗi của cậu. May mà trong đám người đó không có ai cầm theo hung khí, nếu không thì...

- Tao cũng không muốn nói nhiều. Làm sai thì phải sửa, một lát nữa tao sẽ đưa thông tin về đối thủ của chúng ta. Mong là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Vũ Thần cũng không phải thật sự sinh khí, chỉ là, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không thể cứ để mặc thế này được.

- Tao hiểu rồi, tao sẽ chỉnh lại đám người bảo vệ đó. Phải rồi, mấy bữa nay mày đừng ra ngoài một mình, tao nghe bảo bọn thế lực ngầm cùng tổ chức thần bí kia dạo gần đây không yên phận lắm.

- Tao hiểu rồi, mày cũng cẩn thận đi. Nói với Tiêu Chân một tiếng, bảo nó nếu được thì từ bỏ đi.

- Ừ.

- Được rồi tao về làm việc đây. Mày cũng làm việc đi.

Vũ Thần phất tay rời đi, dù ngoài kia có sóng gió thế nào đi nữa thì công việc ở công ty vẫn còn ở đó a.

- Kế hoạch đã được tiến hành bước đầu, nhưng mà có một số thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát.

Liễu Mạnh Trân sắc mặt nghiêm trọng báo cáo.

- Bọn họ phát hiện ra à?

Vũ Thần giương mắt nhìn Liễu Mạnh Trân, không rõ cảm xúc hỏi.

- Không có, chỉ là một số cổ đông yên phận bỗng nhiên hoạt động trở lại.

- Thêm cả bọn họ vào kế hoạch.

Vũ Thần không mặn không nhạt trả lời.

- Nhưng nếu...

- Liễu Mạnh Trân, trong cuộc sống không có rất nhiều thứ ta không thể lường trước được. Phòng trước vẫn hơn, em hiểu chứ?

- Vâng, em sẽ làm ngay.

Vũ Thần mệt mỏi xoa xoa trán. Vừa phải phòng tiểu nhân hãm hại, vừa phải lên kế hoạch đánh trả lại, đầu cậu muốn nổ tung đến nơi rồi.

'Bíp bíp...'

- Lục Hàm? Có chuyện gì không anh?

Vũ Thần vừa nhìn thấy tên người gọi, tâm tình liền trở nên tốt hơn, mệt mỏi trong buổi sáng cứ như thể bị mang đi vậy.

"- Đã đến giờ cơm trưa. Anh kêu vệ sĩ đi mua mấy món em thích ăn rồi. Em ăn chút đi rồi nghỉ ngơi."

Tiếng lạch cạch bên kia chưa từng ngừng lại, tiếng lật giấy cũng sột soạt vang lên bên đầu bên kia điện thoại. Nhưng thanh âm của Lục Hàm vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng cưng chịu Vũ Thần.

- Vâng em đi ngay đây. Anh cũng ăn cơm trưa đi nhé.

Biết anh đang bận, cậu cũng không dài dòng, chỉ đơn giản dặn dò anh rồi đi lấy phần thức ăn từ tay vệ sĩ.

- Vũ Thần, tên khốn Mục Hoài An đang đứng trước cửa công ty.

Đang lúc Vũ Thần dùng bữa, thân ảnh Tiêu Chân lâu ngày không thấy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

- Mày về rồi à?

Vũ Thần kinh ngạc nhìn Tiêu Chân.

- Ừm, bây giờ quá loạn, không thể tiến hành được nữa.

Tiêu Chân tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Vũ Thần, nhàn nhạt gật đầu.

- Mày nói Mục Hoài An đang ở trước cửa công ty?

- Phải, nếu tao không nhầm thì khoảng 1 tiếng nữa mày sẽ xuất hiện trên trang tin tức. Có muốn chặn lại không?

Tiêu Chân khảy khảy li cà phê nhân viên mang đến, hỏi cậu.

- Tao nghĩ đã không kịp rồi.

Vũ Thần nhìn điện thoại cười khổ, cậu không những lên hotsearch, mà còn lên cả hai tin cùng một lúc.

"Vũ Thần-tra nam theo trai khi bạn trai gặp khó khăn."

Cùng "Tiểu tam phá hoại hạnh phúc của Lục tổng và Hàn tiểu thư."

Bình Luận (0)
Comment