Từ năm mười tám tuổi rời khỏi nhà đến năm hai mươi ba tuổi, nó đã làm việc quần quật suốt năm năm nên cũng đã tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ.
Nhưng ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 23 thì nó đã phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư dạ dày. Bởi vì chế độ ăn uống không điều độ trong quá khứ và sự căng thẳng khi bươn trải ngoài xã hội nên khi phát hiện ra, bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối rồi.
Nó không hiểu nổi vì sao cuộc sống của mình lại gian nan như vậy, vì sao chưa bao giờ được ngôi sao may mắn phù hộ một lần?
Bởi vì dạ dày đột nhiên bị xuất huyết nên nó đã ngất xỉu vì đau đớn trên đường, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Bên cảnh sát đã kiểm tra thông tin cá nhân của nó và thông báo cho những người thân độc ác đã chặt đứt liên lạc nhiều năm trước.
Vừa mới đi đến cửa phòng bệnh thì đôi cha mẹ và đám em trai, em gái kia lập tức khóc lóc ầm ĩ, chỉ trích nó đã rời nhà trốn đi nhiều năm, còn nức nở kể lể rằng bọn họ đã mệt mỏi cỡ nào khi cố gắng tìm kiếm nó.
Đợi đến khi cảnh sát rời đi thì không còn người ngoài trong phòng bệnh nữa, đám người thân kia mới bắt đầu khuyên nhủ nó đừng tiếp tục chữa trị nữa.
Bọn họ nói rằng cho dù có tiêu hết tiền bạc thì căn bệnh ung thư này của nó cũng không thể chữa khỏi được, chẳng bằng hãy để lại số tiền tiết kiệm cho đứa em trai út sắp lấy vợ, đang cần dùng tiền ở nhà.
Sau khi cô con gái cả nhà họ Tiếu thẳng thắn từ chối thì cha mẹ ruột của nó lập tức nổi giận đùng đùng, buông lời ác độc nguyền rủa nó, còn nói nó ích kỷ, chỉ sống vì mình.
Sau khi chịu đựng căn bệnh ung thư quái ác trong hơn nửa năm, cả thể xác và tinh thần của con gái cả nhà họ Tiếu đã bị giày vò tàn tạ, ngay cả ăn cơm cũng trở thành sự tra tấn đau đớn.
Nó gầy rộc cả người, chỉ còn da bọc xương, số tiền tiết kiệm ít ỏi và tiền quyên góp của những người hảo tâm trong xã hội cũng đã dùng hết rồi.
Trong lúc đó, cha mẹ và em trai, em gái của nó chưa hề bỏ ra một xu nào nhưng lại thường xuyên đến bệnh viện để gây sự.
Trong một lần bệnh tình của nó chuyển biến nguy kịch thì bác sĩ đã nói thẳng rằng nếu làm phẫu thuật thì còn có thể kéo dài thêm được một khoảng thời gian, còn nếu không làm gì thì nó sẽ chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi.
Ý thức của nó dần dần mơ hồ, sự đau nhức tột cùng trong dạ dày khiến cô con gái cả nhà họ Tiếu như một đóa hoa héo rũ, chỉ có thể nằm yên chờ chết.
Vào ngày hôm đó, cha mẹ của nó lại một lần nữa bước vào phòng bệnh.
Lần này, đi sau bọn họ còn có một người đàn ông trung niên mà nó không hề quen biết. Người này dắt một điếu thuốc ở vành tai, làn da đen sạm, xăm trổ đầy người.
Nó nghe thấy cha mẹ cò kè mặc cả với người đàn ông này như đang mua rau bán thịt ngoài chợ:
“Tôi đã kiểm tra rồi, người tươi mới, non trẻ như con gái nhà chúng tôi thì không thể nào so sánh với mấy xác chết đã lâu được đào lên từ dưới mồ mả được. Giá cả ít nhất phải gấp ba đến năm lần!”
Người đàn ông trung niên kia miệng cười nhưng mắt không có ý cười: “Mấy người còn khá hiểu biết đấy. Con gái còn chưa tắt thở mà đã qua tay bán đi luôn rồi thì không sợ buổi tối sẽ gặp ác mộng sao?”
“Đừng nói mấy điều vớ vẩn đó với bọn tôi. Tóm lại, giá cả không thể ít hơn được. Đây là đứa con gái trong trắng còn thi đậu cả đại học của nhà chúng tôi đấy. Anh không muốn mua thì có người khác sẽ muốn!”
“…”
Cô con gái cả nhà họ Tiếu cực kỳ căm uất muốn nhảy dựng lên nhưng chỉ có thể nằm bẹp trên giường nghe cha mẹ ruột của mình mặc cả từng đồng một, chỉ vì muốn bán nó với giá cao.
Cuối cùng, hai bên đã đồng ý giao dịch với cái giá 150 nghìn.
Hai ngày sau, gia đình nhà họ Tiếu đã lấy lý do “muốn đón con gái về nhà để ra đi trong thanh thản” rồi lập tức làm thủ tục xuất viện cho cô con gái đã gầy gò như que củi.
Cô con gái cả nhà họ Tiếu với trái tim chỉ còn tro tàn lúc đó còn không biết rằng bản thân sắp sửa phải đối mặt với sự nghiệt ngã của vận mệnh chứ không chỉ đơn giản là bị bán xác nữa.
Mục tiêu của đối phương không phải là các cơ quan nội tạng của nó mà là kết hợp “Minh Hôn”.
Cha mẹ của nó cả đời chưa bao giờ đọc sách mà vì để bán con gái được giá cao nên đã đặc biệt đi sưu tầm thông tin và tài liệu có liên quan.
“Minh Hôn” là làm lễ cưới cho một người đã chết chưa kết hôn bao giờ, mục đích là để người đã chết kia có thể sống yên ổn dưới lòng đất. Vì để có thể tổ chức được lễ “Minh Hôn” thì người thân của người đã chết kia sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua thi thể về kết hôn.
Thi thể sẽ được chia làm hai loại.
Loại đầu tiên là “hàng khô”, loại thứ hai là “hàng ướt”.