Dịch & chỉnh sửa: sxdnp
“Đại tiểu thư, phòng pháp lý đã chuẩn bị xong tài liệu để nộp lên toà án.”
“Phòng Quan hệ công chúng cũng đã liên hệ với nhiều cơ sở kiểm soát không gian mạng.”
“Chỉ cần đưa đội WKY ra khỏi vụ này là đủ, còn những người khác, cứ để họ tự chịu hậu quả đi.” Tằng Phan nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, giọng nói lạnh lùng.
“Chúng tôi sẽ làm vậy.”
Tằng Phan hài lòng gật đầu. Vừa định bảo Tằng Vân lui xuống thì chợt nhớ ra một chuyện khác: “Nếu bộ phận pháp lý đã chuẩn bị xong, vậy thông báo của công ty có thể đăng được chưa?”
“Về lý thuyết thì có thể.”
“Nhưng vẫn cần chờ một số giấy tờ khác từ phía luật sư về tay nữa, đặc biệt là giấy tờ liên quan đến mid của KKK và mẹ của Thẩm Hi… người đã lan truyền tin đồn. Vụ này cần thêm một chút thời gian.”
Tằng Phan gật đầu thông cảm, căn dặn: “Tài khoản Weibo của tôi đã được xác thực, nhớ thêm tên tôi vào trong tuyên bố của công ty.”
Tằng Vân không ngờ cô tiểu thư vẫn còn nhớ chuyện này. Anh hơi ngập ngừng một lúc mới gật đầu đồng ý.
“Làm việc của anh đi.” Tằng Phan nhận được câu trả lời mong muốn, cũng không muốn giữ ah ta lại nên hất tay bảo anh ta đi ra.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tằng Phan mở blog chính thức của WKY và xem những bình luận phiến diện bên dưới vì câu lạc bộ không lên tiếng.
Trong lòng có chút không vui.
Hôm nay là trận khai mạc của giải mùa hè.
Nhưng thân là quán quân giải đấu MSI, đội tuyển WKY, lại không được hưởng thụ đãi ngộ mà một đội quán quân nên có.
Cho đến thời điểm hiện tại, vô số người hâm mộ đã tuyên bố rút lui sau cái gọi là ‘scandal’.
Một bài đăng gần đây trên blog chính thức rõ ràng là để chúc mừng đội WKY đã giành chức vô địch nhưng lại tràn ngập vô số bình luận tiêu cực.
Khiến người ta cảm thấy thật mỉa mai.
Khi sự việc lộ ra, những bình luận bên dưới càng trở nên sâu sắc hơn, thậm chí còn xấu xa hơn.
【Kể một câu chuyện cười, chơi game giỏi thì nhân phẩm cũng tốt.】
【Còn nói gì mà “bông hoa cao ngạo”… Ôi trời ơi, cái gọi là thiết lập hình tượng này thật sự tràn ngập mọi ngóc ngách của thế giới sao? Không chỉ trong giới giải trí, mà cả trong giới eSports cũng như vậy à??? Bye bye không nói thêm gì nữa.】
【Không nói nhiều nữa… rời fandom!!】
【Cảm giác như bị lừa gạt, tạm biệt.】
【Từng yêu, giờ thì đến đây thôi.】
Mất đi một lượng lớn người hâm mộ như vậy, Tằng Phan gần như có thể tưởng tượng được số ghế dành cho người hâm mộ của WKY trên đấu trường trống rỗng đến mức nào.
Vắng vẻ đến hoang tàn.
Khi nghĩ đến cảnh chỉ có một vài người hâm mộ, Tằng Phan không thể ngồi yên.
Rõ ràng còn có rất nhiều việc cần cô làm, rõ ràng là cô không thích ứng được sự biến hóa lớn hôm qua, nhưng Tằng Phan vẫn muốn đến tận nơi xem sao.
Cô muốn đi xem trận đấu.
Mọi việc đều xảy ra vì cô.
Dù không thể làm đến mức lập tức ăn miếng trả miếng, nhưng cũng phải bảo vệ tốt mọi người.
Thậm chí cô còn muốn đứng cùng anh.
Cho dù là một người ở dưới khán đài, một người trên sân khấu, như vậy cũng tốt.
Có thể quản lý hoạt động của một tập đoàn lớn như vậy, Tằng Phan chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán.
Cô nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa.
Vào lúc này, đội WKY lẽ ra đã khởi hành rồi, nhưng vẫn còn một chút thời gian trước khi trận đấu bắt đầu.
Tằng Phan cầm điện thoại lên, gọi điện cho Vu Thần.
*
Thân là một quản lý chuyên nghiệp đã hoạt động trong giới thể thao điện tử hơn mười năm, Vu Thần cảm thấy lẽ ra mình nên học cách giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh.
Cho dù phát sinh chuyện gì.
Nhưng hôm nay, Vu Thần phát hiện… anh ta đã nhầm, nhầm lớn là đằng khác!! Điềm tĩnh cái quái gì! Nói bậy! Mấy người dám đối xử với đồng đội của tôi như vậy à??
Đội WKY của chúng tôi còn chưa tan rã đâu! Nhà đầu tư vẫn còn đấy nhé!
Vu Thần nhìn staff dẫn đội của bọn họ đến một phòng nghỉ ở góc khuất nhất phía sau sân đấu, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi.
Phòng nghỉ này không chỉ ẩm thấp mà còn nằm ngay đối diện nhà vệ sinh… mùi hương ở đây đúng là “đỉnh cao khó quên”.
Bình thường, Vu Thần chưa bao giờ thấy đội nào nghỉ ngơi ở chỗ này.
Hôm nay lại được phân cho bọn họ?
Thật sự nông cạn đến vậy sao?
Cơn giận này cứ nghẹn lại trong lồng ngực Vu Thần, khó chịu vô cùng.
Rõ ràng còn chưa vào cửa, càng thê thảm hơn là họ đụng phải quản lý của đội ET vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Quản lý của đội ET thấy một đám người đông đảo như vậy, đầu tiên là ngẩn ra một chút.
Ngay lập tức, anh ta tỉnh lại, nhẹ nhàng cong môi cười một cái.
Nhìn có vẻ thân thiện, nhưng giọng nói lại có một chút khinh bỉ không thể che giấu: “Ồ, không phải đội WKY vừa mới giành chức vô địch sao? Sao lại ở đây vậy?”
Nói xong, anh ta nhẹ nhàng vẫy tay trước mũi mình.
“Làm gì vậy?” Vu Thần cố gắng kiềm chế cơn tức, mở miệng hỏi.
Quản lý đội ET lại không nói gì thêm, chỉ khẽ hừ mấy tiếng.
Nhưng mà!
Tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng trên mặt lại tỏ rõ sự chán ghét và hả hê.
Vu Thần lập tức mặt mày tối sầm lại.
Anh và quản lý đội ET là người quen cũ, nói chính xác hơn, là đối thủ lâu năm.
Ngày xưa, Vu Thần làm quản lý rất thành công, đội ET nhiều lần liên hệ với anh để mời anh về làm việc.
Tuy nhiên, Vu Thần làm trong ngành này vì đam mê và nhiệt huyết, chứ không phải vì tiền bạc hay danh vọng.
Đội ZGA rất tốt, anh thậm chí còn nhìn thấy hy vọng giành được quán quân, làm sao có thể cứ vậy mà rời đi?
Đội ET đành phải chọn một người quản lý khác làm phương án dự phòng.
Quản lý này tuy không cao ráo, nhưng lòng dạ nhỏ mọn, luôn nhớ mãi chuyện trước đây và oán giận Vu Thần.
Mỗi lần nói chuyện, hắn ta đều dùng giọng điệu châm chọc, như thể người khác nợ hắn cả triệu bạc vậy.
Vu Thần có thể nhẫn nhịn và làm hòa với hắn sao?
Rõ ràng là không thể rồi!!
Khi hai người gặp nhau, họ như đối đầu trực diện, luôn xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt. Lần này, Vu Thần bị lép vế, còn bị hắn ta chế giễu.
Vu Thần suýt nữa bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nổi giận thì điện thoại đã reo.
Khi nhìn thấy màn hình gọi đến, sắc mặt Vu Thần lập tức thay đổi, anh vội vàng bước nhanh vào trong phòng nghỉ.
Còn không thèm để ý đến quản lý đội ET đang đứng ở cửa, ngẩng cao đầu, dáng vẻ như một con gà trống đang chuẩn bị gáy.
Cùng với một tiếng “rầm”, cửa phòng nghỉ bị đóng lại.
Quản lý đội ET, vốn định bước vào phòng nghỉ để chế giễu Vu Thần một phen, nhìn thấy cửa vừa đóng sầm lại trước mặt, suýt nữa làm hắn ta bị méo cả mũi. Mặt hắn ta đầy tức giận.
Vu Thần thầm mắng trong lòng: “Thằng nhóc này, không tồi đâu!”
“Chờ đó, rồi mày sẽ thấy!”
Trong khi Vu Thần đang tiếp điện thoại trong phòng, anh hoàn toàn không biết được sự quyết tâm của quản lý đội ET ở ngoài.
Anh nghe giọng từ đầu dây bên kia, suýt nữa không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt mình.
“Được rồi, vẫn còn vé.”
“Được, một lát nữa cô đến tôi sẽ mang qua cho.”
“Liên lạc qua điện thoại nhé.”
Lời nói của Vu Thần vô tình tiết lộ rất nhiều thông tin.
Vừa mới cúp máy, tên Nhị Bàn tò mò nhất trong đội liền nghi ngờ hỏi: “Danh tiếng của chúng ta tệ thế rồi, vậy mà còn có người muốn xông lên xem chúng ta thi đấu sao? Ai vậy?”
“Thật sự là anh hùng!”
Vu Thần: “…………”
Sao lại hình dung đội của mình như thế??
Vu Thần bị Nhị Bàn chọc tức đến phụt cười.
Anh ta trừng mắt giận dữ nhìn Nhị Bàn một cái: “Sao hả? Không được à? Còn không thể đến à?”
“Ha! Tôi không sợ anh đâu!” Nhị Bàn không hề e ngại.
Cậu ta cúi đầu, vừa nắm những ngón tay mũm mĩm của mình vừa lẩm bẩm: “Chắc chắn không phải vợ của anh Vu, cũng không phải mẹ tôi, bà ấy cũng chẳng nói gì…”
“Fan nữ? Hẳn cũng không phải…”
“Rốt cuộc là ai vậy? Cái giờ này ai lại đến cơ chứ? Sao lại nghĩ không thông như vậy…”
Nhị Bàn xòe tay ra đếm, đột nhiên hai mắt sáng lên.
Cậu ta hung hăng lao đến chỗ Vu Thần.
“Duma, không phải là chị chủ sắp đến đấy chứ?? Mau nói cho tôi biết tôi đoán đúng không.”
Giọng của Nhị Bàn rất to, mọi người trong phòng nghỉ đều nghe rõ ràng.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vu Thần.
Không ai chú ý đến người đang ngồi ở góc phòng nghỉ, nhắm mắt giả vờ ngủ, đó là Thẩm Hi, hàng lông mi của anh khẽ run rẩy.
Nhị Bàn nhìn vẻ mặt của Vu Thần, với ánh mắt đầy mong chờ và biểu cảm “tôi đoán đúng không”.
“Ừ, chị chủ sắp đến đây.”
“Trời má!”
Nhị Bàn hét lên một tiếng, lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Vu Thần mà cọ tới cọ lui.
Mỡ trên mặt rung rung, biểu hiện rõ sự khao khát của anh ta.
“Quản lý, quản lý!! Anh Vu, anh nhất định phải cho em một cơ hội để thể hiện chứ!! Lát nữa em muốn đi đón chị chủ.”
Vu Thần còn chưa kịp trả lời.
Không biết từ khi nào Thẩm Hi đã mở mắt, lạnh nhạt nói: “Tôi đi cho.”
“Chết tiệt, cậu tỉnh từ khi nào thế?” Nhị Bàn giật mình quay người lại.
Thẩm Hi không để ý đến cậu ta, chỉ lặp lại lần nữa: “Tôi đi.”
Giọng nói bình tĩnh, sắc mặt cũng lạnh lùng không kém.
Chẳng có điều gì nhất định phải tranh giành.
Nhưng khi ánh mắt của anh ấy nhìn thẳng vào bạn, Nhị Bàn không hiểu sao lại không thể cãi lại được.
Nhị Bàn tức tối ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt mày đầy vẻ bực bội.
Không được đi đón người thì thôi đi.
Nhưng mà!
Cái cảm giác như bị ép ăn cả đống “cẩu lương” này là sao chứ??
Nghẹn cổ đến khó chịu.
Khó chịu muốn chết!
*
Tằng Phan kéo khóa áo khoác lên, mở ngăn kéo tủ và lấy ra chìa khóa xe.
Ánh mắt của cô lại dừng lại ở chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong ngăn kéo.
Ngón tay cô dừng lại. Đọc Full Tại TruyenGG.bio
Cô không thể kìm được mà nhớ lại chuyện hôm qua…
Bàn tay của Thẩm Hi ấm áp, dễ dàng bao trọn tay cô trong lòng bàn tay.
Ngồi gần như thế, xung quanh lại còn yên tĩnh.
Có một khoảnh khắc.
Tằng Phan chỉ muốn cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Những ngón tay đan vào nhau, hô hấp giao nhau.
Không khí như trở nên loãng đi.
Tằng Phan lúng túng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể để cho Thẩm Hi kéo cô ta theo.
Cô cúi mắt xuống, giống như một con đà điểu vừa xấu hổ vừa cố gắng giữ bình tĩnh.
Thẩm Hi dễ dàng nhận ra sự giả vờ của cô, nhưng không có ý định vạch trần.
Ánh mắt anh sâu thẳm, như làn sóng biển dâng trào, vừa nhiệt huyết lại vừa ấm áp.
Ánh mắt của Tằng Phan nhìn xuống ngón tay của Thẩm Hi.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, khi anh cầm tay cô tháo sợi dây lụa ra, những khớp xương nhô lên vô tình mang theo một chút quyến rũ.
Có lẽ do sự mềm mại của sợi dây lụa khiến cô hoa mắt, mà sự dịu dàng của anh lại khiến lòng cô dậy sóng.
Tằng Phan đột nhiên cảm thấy khát.
Trái tim cô trở nên nóng rực, lòng bàn tay thấm ước mồ hôi.
Cô vô thức nắm tay lại và rút tay về, nhưng lại bị anh giữ lấy.
Lúc này, Tằng Phan mới chú ý rằng, không chỉ có cô căng thẳng.
Gương mặt lạnh lùng trước kia, luôn kiêu ngạo và không hòa nhập của anh, giờ đây lòng bàn tay của anh vừa ấm áp vừa ướt đẫm mồ hôi.
Hóa ra, anh cũng đang căng thẳng?
Tằng Phan ngây người, bất giác ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh…”
Ánh sáng mặt trời trong vắt.
Gương mặt cô ngẩng lên, tinh xảo và đẹp đẽ, làn da trắng mịn như ngọc, nhưng trên đó lại có một nét đỏ rực quyến rũ ánh mắt.
Thẩm Hi chăm chú nhìn cô.
Đột nhiên, anh nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc kẹp tóc trên đầu cô.
Tóc dài đen nhánh của cô mềm mại, từ bên má rơi xuống, uyển chuyển tỏa dài xuống dưới.
Như một đóa hồng đang lay động trong gió.
Hơi thở trở nên hỗn loạn.
Cảm giác như không thể kiểm soát bản thân nữa…
Nhưng không thể.
Thẩm Hi kiềm chế ánh mắt, chuyển sự chú ý sang chiếc hộp quà tỉ mỉ chọn lựa.
Anh mở nó ra.
Sau đó, dưới ánh nhìn của cô, anh nắm lấy bàn tay mảnh mai, trắng nõn của cô và hôn nhẹ lên.
Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ lướt xuống.
Mùi gỗ nhẹ nhàng và hương hoa hồng nhạt mơ màng trong không khí, dịu dàng bao quanh hai người.
Ánh nắng chiếu xuống, khiến đường nét trên gương mặt Thẩm Hi trở nên mềm mại và thanh thoát.
Ngay cả giọng nói của anh cũng mang theo chút ấm áp của ánh sáng mặt trời.
“Em có thích không?”
Trong vùng đất cằn cỗi của anh, em là đóa hồng cuối cùng.
Cũng là đóa hồng duy nhất.
—————
☆ Tác giả: Được rồi, các bạn đã biết món quà là gì rồi phải không!!
Khi tôi nhìn thấy cái đó, tôi cảm thấy chính là nó! Cái này còn tốt hơn cả cúp vô địch gì đó nhiều, vừa thân thiện lại còn dễ thương nữa!!
Trời ơi, thật sự quá hợp luôn~~
Quá đẹp luôn á~
Nhưng mà ngọt quá đi, ngọt đến sâu răng luôn, hà hà hà!!
P.S: Mình lại mặt dày xin một lượt lưu truyện nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm!
☆ sxdnp: Tui để “chị chủ” thay vì “bà chủ” / “sếp” nhé! Vì Tằng Phan mới 20 tuổi đầu thui, để “bà chủ” thì lại già quá.