Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác

Chương 70

Những ngón tay đan xen vào nhau, bước chân đồng loạt, ánh mắt lén lén liếc nhìn nhau. Không cần nói những lời nói ngọt chảy nước, cũng thể hiện được sự hạnh phúc qua đôi mắt càng lúc càng trở nên long lanh hơn. Đôi khi, đi trong hàng người quá đông, không tránh khỏi sự chen lấn, cơ thể cao lớn đó nhích chân nhanh hơn một bước, tay đồng thời kéo thân Tú ẩn lại đằng sau. Cảm giác được che chở đó, chẳng còn từ gì để diễn thành lời nữa. 

Hai người đi về lớp. Gần đến trước cửa, Tú cố ý rút tay lại, nhưng người kia chẳng nói gì, lại cứ như thế lạnh lùng giữ chặt tay kéo vào lớp. Cửa chính mà tiến vào. Người mắt tinh thấy mùi đường ngọt, không chịu được liền hét lên, tập trung sự chú ý của bầy lũ ong ruồi xung quanh hú hét thêm. Tú chợt đỏ mặt, cố gắng rụt tay lại, Phúc lại cứ như cục đá, không một cảm xúc băng qua hàng ghế cũng như bỏ ngoài tai tiếng ồn ào của bọn ong ruồi ở đây. Bao nhiêu câu nói chen lẫn nhau dồn vào tai Tú "Hai người yêu nhau rồi sao?", "Hai người yêu nhau bao giờ thế?", "Nắm tay chặt như vậy không sợ ám mồ hôi của nhau sao?", "Hai người lo ra mắt đi nhé!". Di Uyển cũng hí hửng, liếc nhìn Tú la to "Tú nợ tao một trầu nhé!". Tú trừng mắt nhìn Di Uyển một cái, rồi thẹn thùng quay đi. Ngang qua bàn Giang Thanh, thấy mặt Thanh sa sầm lại, Tú cúi đầu không dám ngẩn lên. 

Đến trưa, căn-tin lại ngập người. Uyển ríu rít bám lấy Tú, hỏi lấy hỏi để, Tú chưa kịp trả lời câu này, câu khác lại ập đến, vừa ngại ngùng vừa lúng túng không nói lên lời. Thanh đi ở đằng sau, tai nghe thấy biết bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn, không khỏi khó chịu. Với lại, vấn đề Phúc Tú quen nhau thật không thể lọt tai cô chút nào. Bàn tay cứ nắm lại mở ra, kiềm chế sự ghen ghét trong tâm, Thanh tiến tới, không cao giọng, không quát tháo nhưng vừa nghe là cảm thấy sợ sợ "Chuyện này vui lắm sao? Đáng nghe lắm sao?", rồi bước chân nhanh hơn, vượt lên hai người. Tú, Uyển dừng lại, Uyển hơi cau mày, nói "Nó sao thế nhỉ?". 

Tú đã để ý từ lúc bước vào lớp, Thanh đã không thoải mái chuyện gì đó, ngại hỏi cũng không muốn tò mò quá nhiều, khẽ cười lắc đầu. Uyển lại tiếp tục tra hỏi Tú suốt quãng đường xuống căn-tin. Vừa đến chỗ, Tú chợt nhớ ra nãy giờ không thấy bóng dáng của Phúc đâu, ngó nghiêng ngó dọc. Uyển ngao ngán nhìn cảnh chen chúc, đông đúc ở quầy bán, thở dài. Vừa chán nản như thế lại nhìn thấy Phúc, trên tay bưng hai khay thức ăn, vỗ vào tay Tú liên hồi. Tú đau nhói la lên "Đau! Cái con này mày nổi cơn à?". Uyển phấn khích "Phúc kìa. Phúc kìa." Nghe cái tên quen thuộc, cái tai của Tú cùng đôi mắt thích ứng thật quá nhanh đi. Vừa nghe xong Tú cũng vừa thấy Phúc đặt hai khay thức ăn xuống bàn. Hắn ngồi xuống, yên lặng một chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt cảm giác ngọt ngào vươn trên đầu lưỡi, Tú khẽ mỉm cười. 

Uyển bị người ta ném đường mật vào mặt, ganh tỵ đến chết được, thả tay Tú ra, đẩy đẩy sau lưng Tú "Còn không mau đi đến chỗ người ta đi? Đang ngóng cô kìa!" giọng có chút châm biếm. Tú liếc mắt nhìn Uyển một cái, bật cười thành tiếng "hihi", điệu cười trông rất bình thường nhưng thật sự là một nụ cười hãnh diện, ra vẻ. Uyển vung tay vả vào mặt Tú một cái, tiện miệng chửi "Con ả này! Chết đi!". Tú không bận tâm, liền đi đến chỗ Phúc. Uyển đứng lại thở dài. Thế gian này thật bất công với tôi, hic. 

Nhìn Phúc ngó qua ngó lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhìn ra bạn gái hắn đang trước mặt, Tú có chút vui vui trong lòng. Đúng lúc muốn làm một điều bất ngờ! 

"E hèm." Tú đứng ngay cạnh bàn, liếc mắt nhìn Phúc. "Chờ ai vậy?" 

Phúc nghe tiếng, nhìn lên, vẻ mặt không lộ rõ điều gì, nhưng môi có khẽ cong lên. Phúc chợt cúi xuống bắt đầu cầm thìa lên ăn cơm. Định tạo cho hắn một bất ngờ, không ngờ lại bị hắn làm cho bất ngờ lại. Thái độ đúng xấu xa! Tú vẫn làm bộ. "Chỗ này không ai ngồi chứ?" 

Phúc không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Thái độ quá xấu! Tôi mà cậu cũng dám lơ sao? Tú có chút giận dỗi, kéo ghế hơi mạnh tay thể hiện thái độ. Phúc liếc nhìn lại thôi. Tú ngồi xuống, im lặng nhìn Phúc, một lúc rồi hắn vẫn cặm cụi ăn, cục giận to thêm một chút. Thái độ cực xấu! Con người này đúng là không thể chịu nỗi. Tú vẫn cố gắng bắt chuyện trước, "Cậu ăn nhiều nhỉ? Tôi thấy căntin đông thế chắc tôi không ăn được gì rồi!" Tú làm bộ than vãn, thở dài. 

Trên bàn bỗng dưng có cử động, khay thức ăn kia chạy chạy sang hướng Tú, dừng ngay trước mắt Tú. Tú kiềm ném niềm vui trong lòng chỉ cười mỉm, nếu không kiềm có thể hai khóe môi đã nâng lên đến vành tai. Phúc nhìn Tú, nụ cười liền méo xuống. Tú không thèm động đũa. "Sao vậy?" Mãi mới nói được câu cụt ngủn như vậy. Tú giả bộ ngây thơ "Sao là sao?" 

"Không ăn?" Vẻ mặt hắn không thay đổi gì cả, lạnh lùng nhìn vào Tú.

"Cái này cho tôi đó à?" Tú vẫn muốn moi vài câu nói từ miệng Phúc. Hắn cứ lạnh lùng như vậy không được! Trên bàn lại có cử động. "Nếu cậu không ăn..." Phúc dùng ba ngón tay, kéo khay lại. Đúng là tên cứng nhắc! Tú vội dùng tay bê khay lên, lại hạ xuống trước mặt mình. "Ai bảo thế?" 

Phúc rút tay lại, tiếp tục cầm thìa lên, vội thốt ra một lời "Rắc rối!",rồi ăn tiếp. Tú nghe không lọt tai hai chữ ấy, khó chịu gắt lên "Này!", sau đó cũng ăn một cách mãn nguyện. 
Bình Luận (0)
Comment