Thường thì bữa tiệc này được coi như bữa tiệc để nhớ về mẹ hắn nhưng không biết từ khi nào nó lại trở thành nơi đông đúc khách khứa, đối tác làm ăn quan trọng đến để bàn chuyện làm ăn.
Lần này hắn muốn dẫn cô theo vì cô cũng đã là bạn gái hắn mặc dù biết con gái của kẻ gây ra cái chết cho mẹ hắn nhưng Dương Tuấn Kiên lại nghĩ có thể mẹ ở suối vàng sẽ vui hơn nếu hắn có thể giới thiệu người con gái hắn yêu và muốn cô làm vợ.
Vào bảy giờ tối hôm đó, sau khi cô đã chuẩn bị xong tất cả thì cả hai cùng lên xe đi đến khách sạn K thuộc quyền quản lí của Dương thị.
Hắn muốn tìm một nơi để tổ chức lễ trong nhiều năm nên hắn quyết định lấn sân sang kinh doanh về khách sạn một chút.
Cô khá bồn chồn vì đây là lần đầu cô xuất hiện ở những bữa tiệc như thế này còn đặc biệt hơn là người đi bên cạnh cô sẽ hút rất nhiều tâm điểm chú ý của mọi người.
Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, cho đến khi hắn lôi ra một chiếc hộp được bao bên ngoài bằng lớp nhung màu xanh thẫm.
Hắn nói:
- Đeo nó vào đi
Cô còn chưa trả lời là đồng ý hay không thì hắn đã xoay người cô, đưa lưng về phía hắn rồi rất nhanh sợi dây chuyền đã được yên vị trên cổ cô.
Sợi dây thì được nối lại bằng kim cương còn phần chính giữa là một viên đá sapphire có màu xanh thẫm lấp lánh.
Cô mặc dù là khá thích nhưng sợi dây này đối với cô mà nói quá là xa xỉ nên cô quay người lại, tay sờ viên đá rồi nhìn hắn nói:
- Nó rất đắt đúng không?
Hắn định là sẽ không nói gì vì sợ nói ra giá trị thật thì cô chắc chắn sẽ cởi nó ra ngay nên hắn cứ im lặng.
Nhưng đôi mắt tròn xoe cùng dấu chấm hỏi đang ở trên trán cô khiến hắn cười nhẹ rồi tự tin nói:
- Không đắt.
Số tiền để mua sợi dậy này, anh chỉ cần làm trong mười phút.
Nghe xong cô bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác, cô nghĩ:"Đúng vậy người như Dương Tuấn Kiên thì đâu cần biết tiền là gì, đúng là cuộc sống của những người giàu có".
Cô nhìn lại mình thì đúng thật là có phần không xứng.
Chiếc Cadillac dừng lại trước cổng khánh sạn K.
Thoát nhìn qua, cô cũng cảm thấy có phần hơi lo lắng nhưng chưa chỉn chu quần áo thì Dương Tuấn Kiên đã mở cửa, giơ tay ý muốn đỡ cô xuống xe.
Cô cũng không cự tuyệt, đưa tay cho hắn cùng nhau xuống xe rồi nở nụ cười thật tươi nhìn hắn.
Mọi hành động của hắn và cô thân mật khiến mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng.
Theo như lời đồn thì Dương Tuấn Kiên chưa gần n sắc bao giờ, vậy mà hắn lại có thể làm những động tác ôn nhu, hoà nhã đối với một cô gái.
Dường như mọi thứ hắn làm đều lọt vào mắt ai đó.
Hắn gỡ tay ra, quàng tay qua eo cô ôm thật chặt vào lòng rồi trầm giọng nói:
- Cứ bình tĩnh, có anh đây không ai dám đụng tới em đâu.
Thấy cô có phần hơi lo lắng hắn mới khuyên nhủ cô một chút.
Đúng, cô rất lo lắng từ khi nghe được tin sẽ đi tiệc cùng Tuấn Kiên nhưng sau khi nghe hắn nói, cô mới cảm thấy nhẹ lòng vì nam nhân trước mặt.
Cô khẽ cười rồi quay sang nhìn hắn nói:
- Cảm ơn Kiên
- Thay vì em cảm ơn bằng miệng thì anh thích em cảm ơn bằng hành động hơn nhất là trên giường.
- Anh......
Ngoài xa kia, hầu như từ lúc ngoài khách sạn cho tới khi vào ánh mắt của Như Kỳ đều chỉ rơi vào người hắn.
Như Kỳ nhìn Tuấn Kiên tỏ vẻ khá bất bình, hắn có thể ôn nhu với cô mà không thể đụng vào mình.
Như Kỳ uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay rồi nhanh chóng tiến lại về phía cô và hắn.
Cô ả vừa bước tới trước hắn mặt định giơ tay ôm lấy cánh tay hắn nhưng hắn né khá nhanh để cho Như Kỳ phải ngượng ngịu trước đám đông vì dường như hắn làm gì thì mọi người cũng đều chú ý đến nên khi Như Kỳ gần đến bên hắn thì mọi người càng xôn xao khiến hắn biết cô ả đang lại gần mà né kịp chứ không hắn lại khiến cô phải ghen chết thôi.
- Tuấn Kiên sao anh lại như vậy, sao cứ phải tránh né em.
- Tôi như thế nào, ra sao không đến lượt cô quyết.
Hắn vừa nói xong thì đã lập tức kéo cô lên cầu thang lên ngay căn phòng nằm chính giữa của tầng hai.
Hắn đưa cô ngồi vào chiếc ghế rồi nói:
- Em ngồi đây đợi anh một lát, anh xuống dưới chào hỏi một số đối tác quan trọng.
Cô hơi buồn nhưng cũng không sao hắn để cô ở đây vì hắn không muốn cô gặp rắc rối với các tình địch nên ngồi đây cũng có lợi.
Hắn vừa đi xuống, cô mới đứng dậy ngó dọc ngó nghiêng thì nghe một giọng nói ồm ồm sau lưng:
- Cô đây là?
- Ủa Kiên sao anh quay lại nhanh vậy, em đang định đi xung quanh phòng một lát vì ở đây chán quá, biết vậy em đã không đi cùng anh.
Cô nói một tràn nhưng chưa kịp nhìn sắc mặt của người đàn ông trước mặt.
Lúc này cô mới nhận ra hắn đã đổi đồ.
Vậy thì anh ta chính là Dương Tuấn Thành ư, cô nghĩ.
- À tôi không phải là Kiên.
Tôi là em trai sinh đôi của anh ấy, rất vui được gặp lại cô.
Đúng như cô nghĩ anh ta là Dương Tuấn Thành.
Cô có phần hơi bất ngờ khi anh ấy cũng ở đây nhưng rất nhanh cũng trả lời lại anh:
- Xin chào anh, rất vui khi gặp lại.
- Cô và anh tôi là.....
- Chúng tôi đang yêu nhau, vậy anh cứ ở lại đây tôi xin phép đi trước.
Cô và anh càng ở lại lâu thì càng gây bối rối cho cô nên cô tìm đường chuồng đi trước.
Tuấn Thành cũng đã đoán được câu trả lời của cô nhưng không ngờ cô lại cự tuyệt như vậy dù gì cũng đã quen nhau từ trước cứ xem như là bạn bè cũng không được.
Mấy ngày trước anh và Mộc Hoa đã xảy ra xích mích khiến anh và ả đã chia tay nhau nên quyết định sẽ làm cô thành bạn gái anh vậy mà hôm nay cô xuất hiện ở đây lại còn đi cùng với anh trai của anh thật khiến anh thấy hơi thất vọng.
Nếu như anh và cô gặp nhau sớm hơn thì mọi chuyện đã tốt hơn, anh nghĩ.
Sau đó anh định nói với cô vài lời nên níu giữ cổ tay cô lại.
- Em không nên làm như vậy đối với chị dâu tương lai của em đâu Thành.
Hắn sợ cô sẽ đợi nên nói chuyện thật nhanh rồi lên với cô nhưng vừa lên tới thì hắn thấy em trai mình đang nắm tay cô nên có đôi chút bực bội mà nhanh chóng công bố chủ quyền.
- Em xin lỗi, em không biết.
- Được rồi nếu như đã biết thì anh mong sẽ không có lần sau.
Hắn nói rồi kéo cô thật mạnh rồi cả hai cùng xuống cầu thang.
Cô cũng hết phần nũng nịumaf thanh minh với hắn rồi sau đó hắn cũng nhủ lòng bỏ qua vì hắn biết cô chưa làm gì có lỗi cả.
Cả hai cùng nhau đi gặp những gia đình nổi tiếng ở Thành phố T rồi cùng nói chuyện, ăn uống với nhau cho đến khi gần tối..