Được Gặp Lại Em

Chương 25


Cô hím mắt, xoay người qua định ôm hắn nhưng sờ đi sờ lại chẳng thấy hắn đâu.

Rồi nhận ra hắn đi rồi, cô cố ngồi dậy, khoác chiếc khăn dưới đất lên người.

Ánh sáng len lỏi qua của sổ, giờ được cô mở toang ra khiến ánh sáng thật chói chiếu thẳng vào người cô, cô giơ hai tay lên ưởng người.

Ngày hôm qua, cô đã quá mệt mỏi, cô bị hắn hành đến tận nửa đêm, chẳng biết khi nào hắn sẽ ngừng.

Cô nhớ lần trước thì hắn nói có sử dụng phòng vệ nhưng lần này thì không, cô nhẹ đưa tay lên xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của cô rồi nghĩ sẽ ra sao nếu cô mang thai, hắn có chịu không?
Cô cứ xoa bụng nhỏ, ánh mắt nhìn xuống thành phố Bắc Kinh về sáng.

Lòng cô hài lòng, mở nụ cười.

Cô quay người định vào phòng tắm thì thấy hắn đứng dựa người vào cửa.

Cô nghĩ không biết hắn vô từ khi nào.

Chưa kịp hỏi thì hắn lại trao cô nụ hôn rồi nhẹ giọng nói:
- Chào buổi sáng Tiểu Anh.


Hôm nay em rất đẹp.
Hắn nói rồi tiến lại gần, vòng tay ra sau vuốt tóc cô sang một bên, rồi hôn xuống hõm cổ cô.

Tay hắn còn không ngừng xoa nắn bờ mông làm cô hơi rùng mình.

Chẳng lẻ lại muốn nữa, cô nhanh chóng gạt tay hắn rồi chạy đến bên cửa phòng tắm rồi cúi mặt xuống nói:
- Tại sao hôm qua lại không dùng gì, chẳng lẻ muốn em uống thuốc.
- Không dùng nó mới kích thích chứ và em cũng không cần phải uống thuốc.

Em có biết uống thuốc sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng làm mẹ của em không?
- Vậy nếu như có thì sao? Anh và em sẽ như thế nào?
- Nếu có thì mình cưới thôi!
- Anh làm như anh biết chắc sẽ có vậy.

Anh không giỏi tới thế đâu.
- Tiểu Anh em nên nhớ mọi chuyện liên quan tới em đều nằm trong dự tính của anh vậy nên chỉ cần em có thai, anh lập tức sẽ biến em thành bà Dương ngay.
- Thôi được rồi, bây giờ em đi tắm, không thôi kẻo lạnh.
Hắn nói vậy thì cô cũng nghe theo, rất nhanh đi vào phòng tắm.

Cô nhìn mình trong gương mỉm cười thì chợt hắn mở cửa ra rồi nói:
- Đừng có thờ thẩn như vậy nữa, nhanh lên nếu em không muốn bị trễ làm.
Hắn nhắc cô mới nhớ ra hôm nay là ngày cô đi làm lại.

Cô nghĩ mới chỉ trong bốn ngày nghỉ phép mà cô và hắn đã đi tới mức này.

Mọi chuyện dường như quá nhanh khiến cô không kịp thích ứng với việc xảy ra, mới bốn ngày về trước cô và hắn chẳng là gì ngoài mối tình đơn phương vậy mà bốn ngày sau cô đã trao thân cho hắn.
Việc di chuyển dường như khá khó khắn cho cô.

Lúc tắm thì cô còn được hưởng thụ nhưng đến khi cô bước ra chuẩn bị đi làm thì vùng giữa chân cô co rát đến mức khó chịu vô cùng kèm theo với đôi chân run lẩy bẩy khiến cô đi thôi cũng mệt.

Hắn thấy cô từng bước khó khắn, hắn liền đứng dậy ra đỡ cô thì lại bị cô ném sang một bên rồi cô vừa đi khó khăn vừa nói:
- Anh còn cứ thử làm vậy nữa đi, đừng hòng em nói chuyện với anh.

Ai là người đã khiến cô ra nông nổi này cơ chứ, vậy mà hắn còn giở trò thánh thiện, nếu biết sẽ đau như vậy sao hắn không kìm chế dục vọng của mình lại, đúng là hắn vừa đấm vừa xoa, cô nghĩ.

Cô vất vả mấy giờ cũng ngồi vào ghế nhưng ngồi mới biết nó còn đau rát đến cỡ nào, cô nhíu mày nhìn hắn.
- Anh biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ không như thế nữa.
Hắn vừa dứt lời, đã hôn lên má cô rồi lấy thức ăn bỏ vào đĩa cô.

Cô cũng không nói gì nữa, nhanh chóng ăn hết thức ăn có trong đĩa rồi cùng hắn đến công ty.

Lúc này cô mới nhận ra chẳng lẻ hắn muốn cô và hắn cùng đến công ty, hắn là đang muốn công khai à, cô nhẹ giọng nói hắn:
- Em có thể đi xe buýt, ở đây cũng khá gần trạm xe mà, anh không cần phải trở em đến công ty đâu sẽ khiến mọi người hiểu lầm.
- Yêu đương thì yêu đương, việc gì phải che dấu.

Dương Tuấn Kiên mà lại phải để bạn gái mình chịu thiệt thòi à.
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết, ăn xong rồi chuẩn bị đi anh đưa em tới công ty luôn.
Đúng như lời hắn nói, hắn đưa cô đến công ty trước hàng ngàn con mắt khó tính cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Hắn để cô vào công ty một mình còn hắn đi đỗ xe vậy nên hôm nay khi bước đại sảnh của công ty thì cô đã như một nhân vật nổi tiếng nào đó khiến xung quanh ai cũng trầm trồ, bàn tán về cô.

Ngay cả Như Mộng cũng liên tục tra hỏi cô khiến cô khó lòng mà trốn thoát cũng đành nói sự thật ra.
Khi cô tầng 26, bước ra khỏi thang máy thì cô đã thấy Như Kỳ, cô khá ngạc nhiên nhưng cũng chậm rãi đi tới phía Như Kỳ rồi mở giọng lịch sự như một thư kí của tập đoàn Dương Thị hỏi Như Kỳ:
- Tôi có thể giúp gì được cho cô?
- À không, tôi chỉ muốn chờ Tuấn Kiên đến đây để hỏi một chút chuyện ấy mà.


À mà cô là bạn gái của anh ấy à?
- Cô đến đây để làm gì? Tôi rất bận không có thời gian để tiếp cô.
Hắn nói rồi ôm chặt eo cô đi vào bên trong phòng.

Như Kỳ cố gắng để kìm chế bản thân rồi cũng bước vào phòng, rồi Như Kỳ mở miệng hỏi hắn:
- Anh không nhớ gì về em à! Dù một chút cũng không nhớ sao?
- Xin lỗi cô Tống trước giờ tôi chưa từng tiếp xúc nhiều với phụ nữ ngoại trừ cô ấy thì làm sao tôi có thể nhớ gì về cô được.

Và mong cô đừng làm phiền chúng tôi nữa.
- Vậy được hôm nay tôi đến đây coi như để chúc phúc hai người hạnh phúc.
Cô nhìn khoé mắt như muốn khóc của Như Kỳ mà nhớ bản thân về mấy năm trước, cô cũng đã từng thích một người nhưng hiện tại cô còn chẳng biết là ai trong số hai anh em họ, một người thì bảo không phải, một người thì không dám hỏi.

Cô cũng rất buồn nhưng hiện tại không phải cô đã có hắn rồi sao và cô sẽ không bao giờ bỏ hắn.
Thường ngày thì công việc của cô khá nhiều nhưng hôm nay lại khác.

Cô dường như chỉ ngồi chơi rồi pha cà phê cho hắn, mặc dù rất bất mãn nhưng cô nói hắn không nghe thì cô cũng đành chịu.

Tan làm cô lại cùng hắn trở về nhà rồi lại làm bao việc như các cặp đôi yêu nhau hay làm như quất quít bên nhau rồi ăn cơm, xem tivi...!Và một ngày của cô và hắn là như vậy..

Bình Luận (0)
Comment