Vì diễn biến câu chuyện vẫn còn nên không theo định hướng ban đầu chủ có ba mươi mấy chương mà bây giờ có vẻ sẽ kéo dài hơn.
Thời gian hai tuần tới có lẽ tần suốt ra chap cỏ vẻ hơi lâu vì có kì thi chuyển cấp nên mình hơi bận vậy nên mong các bạn độc giả thông cảm.
Còn truyện thì đang đến hồi gây cấn, còn nhiều diễn biến lắm chưa hết được nên chắc sẽ gần 50 chương nha.
Đôi lời của tác giả đến các bạn đọc truyện của Rye là Rye rất cảm ơn vì đây là tác phẩm đầu tay mà nhờ các bạn mà truyện khá ổn định về view, mong các bạn sẽ theo dõi truyện đến khi kết thúc nha.
Hắn tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, tầm khoảng sáu giờ.
Hắn lờ mờ mò dậy, thay quần áo rồi làm thủ tục xuất viện luôn.
Hắn nhớ về hôm qua khi khi thấy cô về thì hắn cũng định về nhưng do uống quá nhiều rượu làm bụng hắn cứ sốt sắng đã thế hình ảnh cô khóc giữa trời tuyết gió lạnh làm tâm trí hắn càng thêm chao đảo mà không chú ý lái xe vì vậy mà đâm xe vào cột điện, bất tỉnh đến bây giờ.
Hắn không biết cuộc đời cô phải trải qua như thế nào trong suốt năm năm qua nhưng hắn lại cảm thấy cô có điều gì uẩn khúc, và cảm thấy bản thân mình cũng hơi có lỗi.
Hắn đau xót khi thấy cô khóc mà còn khóc sau khi bước ra từ quán rượu của Dương Kính.
Hắn đã thấy cô từ khi cô bước vào nhưng hắn chỉ hỏi phục vụ khách trong phòng đó là ai rồi đợi cho đến khi cô lại thì cô lại khóc nên hắn đi theo.
Hắn trở về nhà bằng taxi vì chiếc xe của hắn đang được thay mới bởi vì nó bị hỏng khá nhiều, toàn bộ phần mui xe đều bị móp do va chạm quá mạnh.
Hắn vừa về đến nhà thì thấy trước cổng lớn có bóng hình của một người con gái.
Mà đó không ai khác chính là cô, Chu Ngọc Anh, người mà hắn khao khát nhất bây giờ.
Ngọc Anh ngồi xổm, gục đầu vào cột đá của hai bên cổng, tay chân co rúm lại, không nhúc nhích dường như là ngủ rồi.
Hắn đi gần đến thì cô cảm nhận được ai đang nhìn mình nên đúng dậy, cô thấy hắn rồi.
Nhưng rồi hắn bước ra người cô làm cô cảm giác hơi hụt hẫng.
Cô đợi hắn đi vào cổng rồi chạy theo sau hắn gọi to:
- Kiên
Hắn vẫn không quay đầu lại nhìn cô mà cứ thế tiếp tục đi vào trong nhà khiến cô hơi bực tức mà chạy ngay đến trước mặt hắn nói:
- Anh không phải là làm ngơ chứ?
- Cô Chu, đây chính là nhà tôi, cô vào nhà tôi bất hợp phép, lại còn quấy rối tôi thì khả năng vô tù rất cao.
- Kiên
Hắn nhướng mày nhìn cô, nhìn cô thật rõ để hiểu xem hiện tại cô đang muốn làm gì.
Không phải hôm bữa cô là người chửi hắn điên hay sao hay là hôm qua nói chuyện với Ngôn Di nên cô thay đổi tâm trạng.
Hắn không nói gì, đi đến bên tủ lạnh rồi mở ra lấy một chai rượu, nhìn sơ qua thì cũng biết rượu khá nặng.
Hắn mở ra, lấy ly rồi rót uống cạn.
Cô mở to mắt nhìn hắn, không biết hắn có điên không mà làm vậy, hôm nay vừa xuất viện mà lại uống rượu nặng vậy.
Cô nhanh tay đến cướp lấy chai rượu trước khi hắn định rót ly tiếp theo và to tiếng nói:
- Không uống nữa
- Cô Chu, xin cô mạn phép, đây chính là nhà tôi, cô không có quyền quản.
- Kiên...
- Cho hỏi cô Chu đến đây để làm gì hay chỉ để nhắc tôi rằng cô sắm lấy chồng à
- Không, em chỉ muốn nói.....
- Nói gì?
- Chúng ta kết hôn đi.
- Cô vừa nói gì cơ? Cô Chu đây là có ý gì? Nếu cô muốn đùa thì đây không là nơi cho cô đùa, mong cô ra về cho.
- Em không đùa, em nói mình kết hôn đi.
Hắn cau mi tâm lại quan sát kĩ cô, hắn đoạt lại chai rượu từ phía cô rồi uống trực tiếp không cần qua ly, uống một hơi cảm thấy bụng mình hơi xót, hắn mới khàn giọng hỏi:
- Chu Ngọc Anh, năm đó cô nói không yêu tôi và bỏ đi rồi giờ cô đứng trước mặt tôi nói chúng ta kết hôn đi à.
Cô xem tôi là thứ đồ để cô thích thì chơi mà chán thì bỏ à.
Hay là giờ tôi có thứ cô cần rồi vài tháng sau hay thậm chí vài tuần rồi cô lại bỏ đi à.
- Em không có ý đó.
Nếu anh không đồng ý cũng không sao, coi như hôm nay em đến để trả anh sợi dây rồi em về.
Cô nói rồi từ túi áo rút ra sợi dậy chuyền mà hắn cầm suốt bấy lâu.
Sợi dây bằng bạc tinh xảo, còn mặt dây là viên đá màu xanh thẫm bên trong là ảnh cô.
Cô đưa ra trước mặt hắn rồi lại giành lấy chai rượu nhẹ giọng nói như sắp khóc:
- Đừng uống nữa, không tốt cho bao tử đâu, nếu có thời gian hãy ăn uống đầy đủ vào.
Cô nói rồi quay đi về phía cửa ra vào.
Nhưng chưa đi tới thì cô đã nghe giọng phát ra từ phía sau, hắn trầm giọng nói:
- Ngày mai tôi đón em.
Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn hắn, vì đâu mà hắn đồng ý, không phải lúc đầu hắn không đồng ý sao.
Nhưng rồi cô cũng kiên quyết trả lời hắn:
- Được
Sáng nay hắn dậy từ sớm, tập thể dục rồi lái chiếc xe mới mang hiệu Bentley Continual GT có màu đen như chiếc Cadillac đến nhà cô.
Hắn đỗ xe trước nhà cô rồi bước vào phòng trọ của cô.
Hắn bước lên lầu rồi quan sát số phòng như cô đã nói tối qua.
Hắn đến trước cửa phòng gõ cữa.
Một lần, hai lần, ba lần cô đều không ra mở cửa khiến hắn thấy bực mà quát lên:
- Chu Ngọc Anh, em mở cửa ra cho tôi.
Hắn vẫn chưa thấy cô ra mở cửa thì định gõ cửa thêm lần nữa nhưng đột nhiên cảnh cửa bật ra.
Ngọc Anh đầu tóc bù xù, tay còn đang cầm cờ lê, hắn cũng không biết cô đang làm gì trong cái bộ dạng lúc này đúng là xấu chết người.
Mặc dù là biết xấu nhưng cả đời hắn dù có xấu vẫn sẽ yêu Ngọc Anh.
Hắn nhíu mày rồi bước vào nhà hỏi cô:
- Cô đang định làm gì vậy, đây không phải là cái chuồng sao, làm sao cô có thể sống ở đây chứ.
- Em đang sửa cái vòi nước, nó hình như bị gì rồi, cứ mở là lại trào nước ra, tốn nước chết mất.
Hắn đá mặt xuống dưới sàn, quần áo, đồ đạc nằm rải rác đầy trên sàn.
Phòng tắm thì đang rì rào tiếng nước chảy, còn cô thì trong hình thù khác người.
Hắn lười nhát nhì sang cô và nói:
- Chỉ vì tốn chút nước mà tốn sức, nhanh chóng thay đồ rồi theo tôi tới cục dân chính.
Từ hôm nay, cô không cần phải ở đây nữa.
Một lát sau, cô cũng có mặt dưới nhà rồi cùng hắn ngồi trên chiếc xe Bentley.
Hắn nhanh chóng cũng đã đưa cô tới cục dân chính và đối với cô đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong đời cô khiến cuộc sống cô sang trang khác, và khác ở chỗ nó đẹp hay nó xấu..