Được Gặp Lại Em

Chương 48


Ngọc Anh mặc chiếc đầm màu trắng da đầu gối nhưng không cũng vì đó mà làm mờ nhạt đi nước da của cô.
Tuấn Kiên cởi chiếc cô ra rồi ném xuống đất, hắn hôn lên từng thớ thịt của cô, hắn trườn từ hõm cổ cô xuống đến xương quai xanh, đôi gò bóng trắng nõn của cô rồi dần xuống chiếc bụng thon gọn của cô khiến cô run dần lên.
Hắn vừa hôn vừa thở lên thịt cô, hơi ấm phả vào người cô làm cho dục vọng của cô sôi sục lên.
Rồi đến nơi sâu kín nhất của cô, hắn vùi đầu mình vào hôn hít nơi đó của cô khiến cô oặt ẹo thân mình, nhưng cũng không chịu nổi mà nói:
- Đừng.
Hắn ngẩn đầu lên nhìn bộ dạng của cô, hắn tà mị nói:
- Ngoan.
Rồi đột nhiên hắn cởi luôn chiếc quần lót của cô ra, lúc này mới chính là thứ khiến thần kinh cô tê liệt nhất.
Hắn sờ vào cánh hoa của cô khiến tay cô phải nắm chặt ra giường, uốn éo hết cả lên, thân nhiệt cũng đang tăng dần theo từng hành động của hắn.
Tuấn Kiên dùng ba ngón tay đâm thẳng vào trong cô khiến cô vô thức la lên:
- Á, đau quá.
- Anh bị điên à?
Hắn vẫn tiếp tục để ba ngón trong hoa huy*t cô, hắn cứ đâm từ từ và vào sâu trông cô.

Việc hắn đâm vào cô thì rất bình thường nhưng đây là lần đầu tiên cô phải chịu ba ngón đâm vào cũng một lúc.
Tay cô càng siết chặt ra giường hơn, như muốn xé nhát mảnh ra giường đang nắm rách ra.

Tuấn Kiên cứ thuần thục phía dưới, đột nhiên lại chồm lên người cô, hắn lấy tay còn lại xoa nắn gò bồng của cô, bên còn lại hắn lấy miệng ngậm thiệt chặt.
Đúng là như tra tấn, Ngọc Anh năm lần bảy lượt bị hắn chọc đến tận sâu trong cô, đã thế đôi gò bồng cô bị hắn tàn phá đến mức muốn biến dạng.
Phút chốc mọi hoạt động như ngừng lại, cô mới được một lúc thở nhẹ nhàng một lúc.


Nhưng đột nhiên hắn lại cởi tây trang của mình ra, hắn chưa dừng lại ở đó.

Tuấn Kiên đi đến bên tủ lấy ra một dụng cụ dài gần một mét.
Người như cô nhìn sơ qua, chắc chắn không biết đây là thứ gì.

Hắn đem nó quăng lên giường rồi tiếp tục lấy theo một sợi dây.
Hắn đem sợi dây trói hai tay cô lại ra đằng sau, cô bất giác nhìn mình giống như sắp bị đem ăn thịt, cô bàng hoàng nói:
- Đừng làm vậy, em không thích.
- Rồi sẽ thích
Hắn nói rồi tiếp tục công việc của mình, sau khi hoàn thành xong với sợi dây, hắn quay sang với chiếc gậy.

Nó dài tầm một mét, hai đầu của nó có chiếc khuy cài và chính hắn đã cài hai cổ chân của cô vào trong đó.
Cột chân cô vào trong thì thình lình hắn nâng cao dụng cụ lên làm phô trọn tinh hoa của cô, còn cô thì ngại không thôi:
- Kiên, đừng làm vậy.
Gió luồn qua của sổ, thổi mạnh vào trong phòng, và đặc biệt hơn nó chạy ngang qua nơi thầm kín nhất của cô khiến cô càng kích thích hơn.
Hắn nâng cao rồi đột nhiên kéo dài dụng cụ ra làm hai chân cô cũng phải banh ra theo, hai chân dạng rộng làm nên dáng vẻ mê người của một người phụ nữ.

Bộ dạng không khác gì xuân dược đối với hắn, chân cô nâng cao và còn được banh rộng ra khiến hắn như muốn bùng nổ.
Hắn hạ cây xuống rối trườn lên thân thể nóng ran của cô.

Hắn hôn lên chân, cảng chân rồi đến nơi tiểu huy*t của cô nhưng lần này không có một vật bảo hộ nào.
Hắn thèm thuồng mút hết dịch thuỷ tràn ra rồi mở miệng dâm tà nói:
- Tiểu yêu tinh, em thật ngọt.
Cô xấu hổ đến mức không còn có thể nhìn mặt hắn, cô quay sang nhìn phía cửa sổ, tâm trạng bay bổng, không làm được gì.

Chán với nơi ấy, hắn lại mò lên miệng cô, hắn lấy tay bóp mạnh cằm cô rồi hôn đắm đuối, cái hôn này khiến Ngọc Anh có chút tò mò vì trước giờ hắn chưa từng hôn cô theo cách này.

Không dây dưa vào bên trong mà chỉ mạnh mẽ mút môi cô.
Bùm, hắn thình lình đâm dị vật của hắn vào trong người cô trong khi đó hắn vẫn đang hôn cô.

Cô bất ngờ vì hành động của hắn mà cắn mạnh vào môi của Tuấn Kiên.
Dù đã trải qua bao nhiêu lần, cô vẫn không thể thích ứng nỗi với dị vật khủng của hắn.

Cô đau xót như muốn rách, hắn vào trong cô không hề có chút báo trước, nhớ đến lời hắn nói sẽ nhẹ nhàng, cô không cho hắn hôn nữa rồi nói:
- Rút ra mau, đau quá.
Nói là thế nhưng hắn vẫn mảy may chẳng quan tâm cô, hắn vẫn cố định cô dưới thân mình, hắn cứ rà soát hết bên trong cô, đâm chọt đến nơi sâu nhất khiến cô ưởn ngực đón nhận luôn dục vọng truyền từ hắn.
Mặc dù là rất đau nhưng Ngọc Anh chẳng thể làm gì, tay cô bị hắn cột lại phía sau lưng, chân thì bị giam trong gậy sắt mà hắn đã đè chân lên đó.
Hắn cứ liên tục rút chậm và đâm vào thật nhanh làm cô rất đau.


Cô nhìn hắn khẽ rùng mình, trước giờ hắn chưa bao giờ mạnh bạo như vậy, kể là cho từ năm năm về trước.

Cô liên tục bị hắn kiểm soát, cho dù là tâm trí cũng bị hắn nuốt chửng.

Cô nhìn thân hình mình bị hắn huấn luyện không còn như ngày nào ngây thơ.
Qua một đợt, trán cô đã đỗ đầy mồ hôi, tưởng chừng như mọi việc sẽ dừng lại nhưng không hắn.

Tuấn Kiên đem cô nằm đối mặt với cửa sổ nhìn thẳng ra thành phố Bắc Kinh đầy ánh đèn neon bắt mắt.

Thanh sắt theo đó cũng dựng thẳng lên, chân cô nhờ vậy cũng dạng ra tạo hình chữ V quyến rũ.
Rối hắn lại bắt đầu vào từ phía đó, ở tư thế nay, cơ thể cô dường như càng thích ứng với hắn nhiều hơn nên cô khẽ rên lên:
- Mạnh nữa đi Kiên, nhanh lên chút.
Dù biết là rất xấu hổ nhưng dục vọng kéo cô đi sang hướng khác, nó khiến cô như mất hết lí trí, mọi lời nói đều xuất phát từ tà mị mà hắn ban cho.

Thân hình như tạc tượng, phong cảnh thì trữ tình làm cả hai cùng nhau làm tình.
Thấy cơ thể cô có vẻ như dần thích ứng, hắn mạnh tay kéo tóc cô ngược về phía sau, hắn cuối xuống hôn lên tấm lưng đẫm đầy mồ hôi, rồ kéo dài xuống tới bờ mông cô, hắn nhẹ một cái.

Rồi lại tiếp tục, hắn đâm mạnh dị vật vào và cùng lúc kéo thẳng tóc cô.

Nhưng điều đó cũng không làm cô đau thay vào đó là khoái cảm đang tăng lên, cơn đau làm tăng dục vọng nói cô lên gấp trăm lần.
- Kiên, nơi đó đang to lên.
Nhưng rời nói như gọi mời của cô khiến hắn chắc chắn sẽ càng hứng thú trong quan hệ, lời nói như ngây thơ nhưng lại ma mị của người phụ nữ dưới thân hắn
- Nó đang dần thích ứng với tiểu * của bé con đấy.
Giọng nói ồm ồm, trầm khan giúp cô đôi phần càng thêm nóng hơn.

Hắn đâm một cái thật mạnh đến tận tử cung của cô khiến cô phát thét lên:

- Á, Kiên, sướng quá.
Sau đó cả hai cũng nhau lên đỉnh, hắn phun hết tinh hoa của mình vào người cô, người cô cũng ngập tràn vết cắn, từ lưng đến gót chân.

Hắn đúng là cầm thú, đó là lời cô nghĩ trước khi ngủ lim đi.
Tuấn Kiên thì vẫn chưa ngủ, hắn vẫn ngắm nhìn Ngọc Anh, băn khoăn về tất cả đối với cô.

Bỗng nhiên Dương Kính gọi:
- Năm đó, cô ấy đi từ Chu Gia về, tình hình thì theo một người hầu trong đó nói thì Chu phu nhân không phải là mẹ ruột của Ngọc Anh.
- Rồi sau đó thì cô ấy và ba mình nói chuyện trong phòng, sau đó trở về rồi đi sang Anh, sự việc chỉ đến đây thôi.

À còn một chuyện nữa....
Thấy Dương Kính cứ lắm bắp nói không nói nên lời, hắn mới nói:
- Nói đi.
- À thì, ngoài ra thì hình như cô ấy biết chuyện của ba mình làm với gia đình cậu rồi vì theo người giúp việc kể lại, Ngọc Anh có tranh luận với bố cô ấy về Dương gia nên tôi ý đó chính là lí do Ngọc Anh rời đi sang Anh.
Tuấn Kiên mở to mắt nhìn về Ngọc Anh rồi nói:
- Được rồi.
Hắn đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, hắn vùi cổ vào người cô như muốn khóc lên, thì ra lí do cô bỏ đi lại chính vì thấy khó khăn khi đối diện với hắn, hắn nói nhỏ:
- Anh xin lỗi.
Dường như hành động của hắn làm cô hơi thức giấc nên cô ôm lại hắn nói trong mơ màng:
- Em yêu anh, Kiên..

Bình Luận (0)
Comment